Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì Tang Quỷ la oan hồn trăm năm trước nên cách xưng hô theo thời đại cổ nha :)
----------------------

Liễu Sương hôm nay lại tới. Đây là ngày thứ mấy ta nhìn thấy nàng ta mang đồ ăn và thắp cho ta ba cây nhang hương thơm rồi.

"Tôi lại tới rồi đây, ngài vẫn còn ở đây chứ?" Liễu Sương mỉm cười nhẹ, ngồi xuống bệ bá gần bên miếu và tiếp tục câu chuyện hàng ngày nàng luôn kể cho ta nghe "cha tôi hôm nay lại dẫn về một người phụ nữ, họ làm chuyện ấy ngay tại trước bàn thờ của mẹ tôi. Tôi thật sự hận ông ta, nhưng chẳng làm gì được, ông ta là cha của tôi, một người cha đúng trên danh nghĩa." Liễu Sương dừng một lát, ta nghe thấy được giọng cười nén đau thương của nàng  "dù sao người đàn ông đó cũng là cha của tôi, tôi không quay lưng lại được với máu mủ của mình. Không những thế... Cũng có đoạn thời gian hai chúng tôi thực sự là cha con..."

Ta lẳng lặng nhìn nàng, người con gái này cũng giống như ta, mặc dù uỷ khuất nhưng không thể nào phản bác lại được ý kiến cho bản thân. Ta cũng đã từng làm vợ bé của người khác, nhưng trong đêm tân hôn của ta, người đàn ông đó lại hoan ái với người con gái khác ngay trên chiếc giường đỏ thẫm trong ngày đáng ra là ngày đại hỉ. Thế rồi ngày đại hỉ của ta, cũng trở thành ngày tang của chính ta. Dù cho ta có là vợ bé đi nữa, nhưng ta vẫn còn lòng tự trọng ở đây, không thể dung thứ một kẻ trêu đùa với cuộc đời của ta như vậy! Huống chi, phụ thân và mẫu hậu đã bán ta đi, cái tấm thân này của ta cũng quá rẻ bèo đi? Cho nên dù có huỷ hoại cũng chả ai thương tiếc. Trong khoảng khắc ta nhìn thấy một cảnh ái ố ngay trên chiếc giường đỏ ấy, ta đã quyết dù có chết cũng phải bảo toàn trinh tiết, không để cho đời con gái của ta bị hạ giá trong tay của kẻ bại hoại này!

Ta hồi tưởng lại quá khứ, quá khứ trăm năm trước. Ta đã hại chết phu quân của mình, để hắn chết không toàn thây, ta còn đặt thù hận nghiền nát thứ ở giữa hai chân hắn.

Ta cay độc đến đỏ cả mắt, vẫn chìm trong hận thù mà không biết cảnh vật xung quanh bị mình làm một trận gió to đến tán loạn cành lá.

Chợt nhìn xuống chỗ miếu, người con gái ấy vẫn ngồi im trên bệ đá mặc những đợt gió to gào thét, không ngừng ác liệt đưa đẩy nàng. Ta bình tâm lại bản thân, nếu hiện tại ta xuất hiện trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ chết. Mà cái chết là thứ nàng ta mong đợi, ta lại chả có hứng thú giúp người, không muốn làm toại nguyện ý muốn của nàng.

Liễu Sương đăm chiêu nhìn vào miếu, đôi mắt long lanh lên, hơi nước làm đục đi ánh nhìn trong trẻo "ngài đang nghe tôi nói có đúng không? Ngài hiểu ước nguyện của tôi chứ?"

Hiểu hay không thì thế nào? Ta sẽ không để ngươi đạt ước muốn đâu!

Liễu Sương dường như kích động mà bàn tay run run muốn chạm vào miếu, nhưng lại sợ hãi rụt tay lại "ngài là kẻ luôn muốn lấy đi sinh mạng người khác, còn tôi là người luôn muốn huỷ đi mạng sống bản thân.  Chúng ta cùng hợp tác, chẳng phải hai bên đều có lợi sao?"

Lợi là chỉ có mình ngươi thôi, ta giết thêm người cũng chỉ để duy trì âm khí thêm nặng. Ta biết ta là quỷ, nhưng không phải cứ thấy người là giết, ta cũng không phải dạng quỷ ăn tạp cỡ đó. Cho nên vấn đề của ngươi, tự mà giải quyết đi.

Ta lãnh đạm ngồi trên ngọn cây, nhìn sắc trời đã sắp sáng, thầm nghĩ con người hiện đại thật khó hiểu. Một kẻ sống từ mấy trăm năm trước như ta, tiếp nhận một tư tưởng của kẻ thời hiện đại là một thứ có phần hơi bài xích.

Liễu Sương đã mặc sẵn bộ đồng phục đi học, chắp tay vái lạy lần cuối rồi cầm cặp xách bước đi.

Ta nhìn theo bóng dáng nàng, nơi đã lâu đóng chặt đầy bụi bẩn và tăm tối ở trong lồng ngực bỗng xuất hiện cảm giác. Ta bàng hoàng đặt bàn tay lên chỗ đó, không hiểu đó là cảm giác gì, dù cho ta đã lâu không còn cảm xúc, nhưng thứ này chỉ như là thoáng qua, không nhanh không chậm thấm vào lòng ta lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro