Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt qua những bụi cây rậm rạp, ta tiến gần đến chỗ đang có một thân ảnh nằm chật vật tại đó.

Trong lòng có phần hơi thấp thỏm, nhưng do ta là quỷ, đối với thứ cảm xúc đơn thuần từ trăm năm trước cũng sẽ trở nên xa lạ, vì thế phân tích tình hình hiện tại mà nói, ta cũng chả biết bản thân đang định làm trò gì nữa.

"Ai đó?"

Ta dừng lại chuyển động, cứ như vậy mà đứng im bất động sau lưng người nọ. Giọng nói như tiếng chuông gió nhè nhẹ mà rung lên trong không gian tịch mịch.  Ta đã thôi bối rối với thứ cảm xúc ban nãy, khẳng định được người trước mặt là ai, ta trở lại như bình thường lãnh đạm, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Là ai đang ở đó?"

Tiếng nói ấy lại vang lên, trong thanh âm không có một loại biểu tình nào cho thấy người này đang sợ hãi hay lo lắng.

Ta dõi theo hình bóng chật vật ngồi dậy  muốn quay ra sau của Liễu Sương, không biết có nên tới giúp nàng cởi trói hay không.

Liễu Sương đương định quay đầu ra phía sau thì ta đã kịp bay vụt mất. Nàng hoang mang nhìn khắp nơi, đôi mắt như làn thu thuỷ có phần thấp thoáng vài biểu hiện lo lắng. Ta đi nhẹ đến sau lưng nàng, Liễu Sương như biết được, nhưng không dám quay đầu ra đằng sau. Thân hình nàng trở nên cứng ngắc, máy móc muốn quay đầu lại.

Lợi dụng sự chần chừ của nàng, ta liền lên tiếng "không được quay đầu lại. Cái chết không yên bình như ngươi nghĩ đâu. "

Đúng là con người luôn có một ý niệm muốn sống. Dù cho Liễu Sương đã mấy lần đòi muốn chết, nhưng vẫn là chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc chào đón cái chết. Với câu nói âm lãnh mang tính đe doạ, Liễu Sương đã muốn từ bỏ ý định quay người ra đằng sau.

"Ngươi không được phép tới chỗ nà nữa, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Nếu còn để ta thấy ngươi,  ta sẽ không ngầm ngại viết tên ngươi vào cuốn sổ tử thần đâu. " Ta thấy Liễu Sương không nhúc nhích, nghĩ rằng nàng đã ngầm đồng ý nên định tiến tới giúp nàng gỡ dây trói.

"Tử Thần? Nếu Tử Thần có thể lấy mạng tôi thì tốt..." Giọng nói của Liễu Sương có hơi run run, nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân đang bình tĩnh.

Ta tức giận gầm lên, hệt như Tu La đến từ Địa ngục "Ngươi nghĩ cái chết sẽ dễ dàng như vậy sao? Nếu để cho ta giết ngươi, linh hồn của ngươi sẽ bị ma khuyển cắn xé, đau đến tán tận lương tâm. Linh hồn ngươi sẽ không bị cắn nuốt hết hoàn toàn mà từng hồn phách sẽ bị xé ra từng mảnh nhỏ. Hồn phách thứ nhất sẽ bị đâm thủng từng lỗ, như kim châm đâm vào da thịt non. Hồn phách thứ hai bị xé từng mảnh nhỏ, đau đến ý thức mơ hồ. Hồn phách thứ ba dày vò đến thần kinh tê liệt, khiến cho ngươi sống không bằng chết... Cứ từ từ như thế mà hưởng thụ cái đau đớn cho đến chết của Tử Thần ban cho ngươi." Ta là đang muốn đả kích tinh thần nàng, để về sau nàng sẽ không còn đến bên Miếu ta mà cầu xin cho được chết nữa "đừng đùa giỡn với Tử Thần, cái chết không phải thứ ngươi có thể mang ra để đặt điều kiện. "

Thân hình Liễu Sương vẫn bất động, nhưng hai bờ vai có phần run rẩy. Vốn cứ nghĩ những lời đe doạ của mình sẽ đánh động tâm lí nàng, có lẽ ta đánh giá nàng quá thấp:

"Con người khi sinh ra đã được định đoạt cho cái chết. Ai cũng ngây thơ mà nghĩ rằng cuộc sống có nhiều điều vui cần khám phá, dùng quãng đời mà họ cho là dài để khai quật thế giới của riêng họ.

Con sâu bướm dù cho về sau có được trở thành một con bướm đi chăng nữa, thì chờ đợi nó ở cuối con đường vẫn là cái chết. "

Liễu Sương thoáng dừng lại mà nói tiếp, nàng như cười mà nói với ta "chết là thứ cuối cùng mà con người ai cũng phải bước tới, chỉ khác là cái đích đó dài hay ngắn mà thôi. Tôi muốn đi tới cái đích đó càng sớm càng tốt,  kết thúc một trò chơi nhanh là điều ai cũng muốn, tôi cũng không ngoại lệ. Đối với trò chơi mang tên 'tồn tại' này mà nói, tôi muốn kết thúc nó thật nhanh. Trò chơi này nên sớm kết thúc mới phải..." Câu nói cuối cùng của Liễu Sương có hơi hạ giọng, nàng bật cười nhẹ vài cái rồi lặng người đi.

Ta từ đầu vẫn duy trì khoảng cách với nàng, thân thể không tự giác được đã đến gần bên nàng từ lúc nào chẳng hay.

"Ngươi vẫn chưa tới số để chết. Nếu hiện tại ngươi chết, ngươi sẽ trở thành cô hồn lang thang đâu đó, luẩn quẩn ở nơi tăm tối không có mục đích. Nếu có mối hận sâu sắc khi còn sống, không biết chừng ngươi sẽ trở thành quỷ, một con quỷ chỉ biết làm hại con người. Mà ngươi cũng sẽ bất giác mở ra một 'trò chơi' ma quái khi làm quỷ, chả khác nào khi ngươi 'chơi trò chơi' lúc còn sống."
Ta hơi dừng lại, dùng tốc độ nhanh thoát cái đã gỡ được dây trói trên tay Liễu Sương. "Tin ta đi, khi ý thức được bản thân đã là quỷ, ngươi sẽ nhận biết được sự bất lực của loài quỷ. Chỉ có ngày đêm oán hận mà lặp đi lặp lại cái hành động đau khổ của mình, bắt người khác thay thế đau đớn đó cho bản thân. Ngươi nghĩ xem, việc này với việc ngươi đang sống cái nào tốt hơn đối với ngươi? Ngươi chỉ được quyền chọn một trong hai kết cục đó. "

Sau khi được cởi trói, Liễu Sương liền quay đầu lại. Ta đã biết được ý định này của nàng nên đồng thời cũng nhanh biến mất.

Liễu Sương kích động đứng dậy từ mặt đất, biểu hiện không thể tin nhìn khắp xung quanh "Tại sao lại nói với tôi điều này? Không phải giết người là việc của Tử Thần sao? Ngài đang muốn khuyên tôi quan tâm đến tính mạng mình sao??" Liễu Sương trong đêm hét to lên, đêm tối tĩnh mịch như nột căn phòng lớn vọng lại tiếng nói của nàng.

Ta thở dài bất lực với sự cố chấp của Liễu Sương, trên tay hiện tại là một khăn trùm màu trắng, ta bay tới chỗ Liễu Sương đang đứng, không để lại một âm thanh nào dùng khăn trùm kín nàng, ôm nàng bay lên cao.

"Đừng hoang tưởng ta đang quan tâm đến ngươi. Thứ gì cũng có cái trách nhiệm của nó. Trách nhiệm của ta chỉ là dẫn người chết về cõi âm để họ không bị lạc lối sau khi chết, còn trách nhiệm của loài người là chờ đợi để được ta đưa đi. Tử Thần bọn ta không phải là những kẻ cuồng sát, bọn ta chỉ xuất hiện trước những người thực sự sắp chết để đưa họ đi. ''

Liễu Sương hiện tại đã chịu im lặng, không còn muốn đấu khẩu với ta nữa. Ta ôm nàng bay ra khỏi chỗ âm khí nặng nề này, thả nàng xuống một ngõ hẻm rồi yếm bùa chú của ta lên người nàng, để tránh những con quỷ khác tò mò mà mần tới.

"Ra khỏi con hẻm này là chỗ đông người rồi. Khi đi đừng quay đầu nhìn lại, đằng sau ngươi là bóng tối và vực thẳm, nhiều hơn nữa là cái chết. Nếu ngươi cứ giữ vững lập trường ban nãy, dù ngươi có quay đầu lại ta cũng sẽ không ngăn cản. "

Liễu Sương bị trùm kín bởi một cái khăn trùm to màu trắng. Nàng vẫn đứng yên chưa di chuyển, có vẻ nàng đang phân vân sẽ bước chân nào lên trước.

Đột nhiên Liễu Sương nắm chặt lấy tay ta, ta giật bắn mình, muốn vùng thoát khỏi thì nàng đã lên tiếng "tôi còn có thể gặp lại ngài không?"

Cách qua một lớp vải, ta cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay thon dài đang dùng sức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo gầy gò của ta, như đang lo sợ đánh mất thứ gì đó.

Ta hơi nắm lại tay nàng, nhưng ngay tức khắc sau đó liền tách ra, đứng ra xa chỗ của nàng "sẽ không, gặp lại ta lần nữa chỉ khi nào ngươi sắp chết."

Liễu Sương vẫn không quay đầu lại, nhưng động tác cầm tay ta ban nãy vẫn chưa hạ xuống. Ta có phần hơi áy náy, nhưng vẫn kiên định đứng im lặng nhìn nàng.

Liễu Sương dần hạ cánh tay xuống, lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng rồi bước đi về phía trước, chưa một lần dừng lại hoặc quay đầu ra đằng sau.

Ta cứ đứng tại đây mà nhìn nàng bước đi, đến nơi có ánh sáng đầu con hẻm rồi vụt mất. Liễu Sương nên hợp với chỗ có ánh sáng và sự sống. Nàng sẽ không thể hình dung được cái chết, nó đáng sợ đến mức nào đâu.

Ta nhìn lên bầu trời, không còn thấy cảnh sắc âm u đen thẫm như ban nãy. Bầu trời dần sáng lên, vẫn còn những ngôi sao đang kiên trì phát ra ánh sáng yếu ớt để tồn tại, nhưng rồi ánh sáng của những ngôi sao này cũng sẽ hòa vào ánh nắng của Mặt trời. Rồi khi đêm đến các ngôi sao đó có còn ở tại vị trí đấy không? Hay là biến mất để nhường cho những ngôi sao khác phát sáng? Hóa ra ánh hào quang của ngôi sao lại yếu ớt và ngắn ngủi đến thế...

Hay là, ở bên Liễu Sương suốt một đêm, ta cảm thấy thời gian như nhanh hơn mọi khi?

Đêm dài lắm mộng.

Giá như đêm dài thêm một tí thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro