Chương 27: Tang Ca An Phượng [ Phần Thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Tang Ca An Phượng

Trời bỗng nổi gió, thiếu nữ thân vận lam y, dáng người mảnh khảnh từ trên cao bay xuống. Nàng ta lấy chiếc lông vũ màu đỏ rực ra từ trong tay áo đưa cho lão nhân, thoáng vẻ âu sầu.
- Thật xin lỗi, lần này ta chỉ tìm được một phách...
Lão nhân cung kính nhận lấy, giọng nói thập phần bất đắc dĩ.
- Chử Thanh Thượng Thần, bây giờ cũng chỉ có người quan tâm đến Nghinh Thư cô cô, lão... lão thật sự cảm kích.
Hai người nối tiếp nhau đến một căn phòng nằm sâu trong rừng, vừa đi vừa nhớ lại số mệnh của vị Thượng Thần duy nhất của Tang Ca Gia.
•••
Đêm.
Bên ngoài gió lớn nổi lên, tiếng khóc của một đứa bé như xuyên tạc cả một cánh rừng, nhân Tang Ca lần theo tiếng khóc tìm thấy đứa bé. Lúc đó, trời cũng đã rơi xuống những giọt mưa nặng hạt. Uyển Nghi lệnh cho mọi người nhanh chóng về phủ kẻo dính mưa, lòng thầm trách người mẹ nào không có lương tâm lại bỏ rơi con vào lúc khí trời thế này.
Về đến Tang Ca Gia, đứa bé vẫn khóc không dứt. Uyển Nghi vốn là người thích yên tĩnh, liền cau mày nói.
- Sau này gọi đứa bé là Tang Ca An đi, mới bé tí đã ồn ào thế này, mong sau khi lớn lên có thể an ổn một chút.
Mọi người xung quanh liền bật cười bởi câu nói nửa đùa nửa thật của vị gia phó. Bỗng, một nữ nhân lên tiếng.
- A, đứa bé này có vết bớt trông giống Phượng Hoàng ghê. Hay là thêm một chữ nữa, Tang Ca An Phượng, Uyển Nghi tỷ tỷ thấy thế nào?
Nhờ câu nói của nữ nhân đó, Uyển Nghi mới để ý đến vết bớt, cảm thấy lai lịch của đứa bé này có lẽ không đơn giản. Nghĩ vậy, nhưng nàng cũng thuận ý.
- Được, vậy sau này gọi đứa bé này là Tang Ca An Phượng.
Lúc này, đứa bé đã khóc mệt đến mức ngủ đi mất.
Cùng đêm đó, có một vị bạch y công tử đến xin tá túc. Nghĩ đến bên ngoài cứ mưa mãi không dứt, Uyển Nghi mềm lòng cho công tử ấy vào.
Sau khi thay xiêm y khô ráo, công tử bước đến trước mặt Uyển Nghi, chắp tay cung kính.
- Đa tạ tiểu thư, giữa trời mưa to gió lớn may có quý gia cho Dạ mỗ tá túc, Dạ mỗ vạn phần cảm tạ.
Uyển Nghi mỉm cười nhu mì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
- Đây là việc nên làm, công tử không cần khách khí.
- Oaaa...
Tiếng khóc của đứa bé vang lên khiến hai người giật mình. Một nữ nhân hai tay bồng em bé đi ra, dáng vẻ chật vật.
- Uyển Nghi tỷ tỷ, đứa bé vừa tỉnh dậy, liền khóc không ngừng.
Uyển Nghi vừa định bước đến, một thân ảnh đã nhanh hơn nàng một bước, vội vã đến xem đứa bé. Ngay khi thấy vết bớt, nam nhân bỗng run lên. Đứa bé nhìn thấy nam nhân bỗng dưng cười tươi rói, dần dần thành cười khanh khách khiến Uyển Nghi bàng hoàng, hơi mất tự nhiên tiến đến.
- Ngại quá, đứa bé này trước giờ luôn ồn ào thế này, khiến công tử chê cười rồi.
Nói xong, Uyển Nghi nhanh chóng ra lệnh cho hạ nhân sắp xếp chỗ ở cho Dạ công tử, bản thân bồng đứa bé vào trong. Lạ ở chỗ, lần này đứa bé ngủ rất ngoan, không hề quấy khóc nữa.
•••
Sáng sớm, Dạ Tích Phàm cáo biệt mọi người rồi lên đường. Vừa đi khỏi Tang Ca Gia vài dặm, phía sau đã có một nữ tử phi ngựa đuổi theo.
- Công tử, xin dừng bước.
Dạ Tích Phàm xoay người, nhìn nữ tử mới đến. Trông có chút quen mắt, hình như là người hôm qua bế đứa bé.
- Công tử, thật ngại quá, sau khi công tử đi, đứa bé liền khóc mãi không dứt, dỗ thế nào cũng không được. Công tử... công tử có thể...
Nữ tử ngập ngừng muốn nói lại thôi. Do hôm qua đứa bé nhìn vị công tử này liền không khóc nữa, cho nên theo bản năng nàng chạy đi tìm.
Dạ Tích Phàm cười, dường như tất cả đều nằm trong dự tính của hắn.
- Dạ mỗ cũng không gấp, hôm qua quý gia có ơn với Dạ mỗ, được giúp quý gia Dạ mỗ vô cùng vui mừng.
Ngày qua ngày, Dạ Tích Phàm cứ ở cạnh An Phượng. Mỗi lần Tích Phàm đi xa một chút, An Phượng lại khóc ré lên. Sự việc này khiến mọi người vô cùng thắc mắc.
Một hôm, Dạ Tích Phàm đến tìm Uyển Nghi.
- Uyển Nghi tiểu thư, mỗ cảm thấy mỗ cùng An Phượng có nhân duyên kỳ lạ, không biết mỗ có thể nhận An Phượng làm đồ đệ?
Những ngày qua Uyển Nghi tỉ mỉ quan sát Dạ Tích Phàm, cảm thấy người này là thật tâm đối với An Phượng. Cho người đi điều tra về Dạ Tích Phàm, kết quả biết được Dạ Tích Phàm là đệ tử chân truyền của Đông Phương Thượng Thần ở Ngũ Đài Sơn. Lại nói đến nhân duyên kỳ lạ giữa hai người, đành gật đầu đồng ý.
- Mong công tử có thể chăm sóc tốt cho Phượng nhi. Hơn nữa... ta nghĩ nên đặt thêm một cái tên cho Phượng nhi.
Không hiểu sao có một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu nàng, rằng nghĩ một tên khác, sau này nếu có dùng cái tên đó làm việc gì đến mức không thể quay đầu, vẫn có thể trở về làm Tang Ca An Phượng, bình yên sống qua ngày. Không ngờ rằng, suy nghĩ này của nàng nhiều năm sau đã trở thành hiện thực.
Dạ Tích Phàm ngước lên nhìn bầu trời, như hoài niệm về đoạn ký ức nào đó.
- Vậy thì, gọi nàng là Nghinh Thư đi.
•••
Ngũ Đài Sơn.
- Sư phụ, sư phụ. Nghinh Thư đã luyện xong tầng thứ sáu của Ảo Ảnh Phi Hồ rồi.
Tang Ca An Phượng, à không, hiện giờ nên gọi nàng là Nghinh Thư, chạy đến chỗ Dạ Tích Phàm, dáng vẻ cực kỳ vui mừng. Dạ Tích Phàm nhìn thấy Nghinh Thư, ánh mắt liền trở nên ôn hoà.
- Rất tốt, không khiến sư phụ thất vọng.
Nghinh Thư thấy sự ôn hoà trên mặt Dạ Tích Phàm, đôi gò má liền thoáng ửng hồng. Những năm này, sư phụ dốc lòng dạy dỗ nàng, dạy nàng từng chiêu thức, gần gũi như hình với bóng, cũng khiến nàng... có những tình cảm không nên có.
Các vị thúc thúc ngày ngày nói với nàng tình yêu sư đồ sẽ bị mọi người mỉa mai, là loại tình cảm khiến người người khinh bỉ. Nghinh Thư tất nhiên không sợ những điều này, chỉ là không muốn sư phụ bị người đời trách mắng.
Chút tình cảm thiếu nữ này, Dạ Tích Phàm sao có thể không rõ? Có lẽ Nghinh Thư sẽ không ngờ đến, Dạ Tích Phàm đối với nàng cũng giống như nàng đối với hắn. Thậm chí, hắn đã yêu nàng từ ngàn năm trước rồi. Nhưng mà, thời cơ vẫn chưa đến, hắn chưa thể thổ lộ.
Năm Nghinh Thư tròn mười tám, Dạ Tích Phàm trong lúc chiến đấu bị hạ độc, trọng thương nặng nề. Lúc hắn được đưa về liền doạ Nghinh Thư một phen. Nhìn hắn chật vật nằm trên giường băng, nàng chỉ cảm thấy bản thân quá mức vô dụng.
- Sư phụ, là đồ nhi không tốt, không nghiêm túc học hành, hiện tại cũng không giúp được gì cho sư phụ.
Dạ Tích Phàm lại cười, ánh mắt vẫn ôn nhu như thế. Hắn vừa định đưa tay xoa đầu nàng, một cơn ho liền kéo đến. Hắn ho đến cong người, phun ra một ngụm máu. Nghinh Thư vội đến ứa nước mắt, trái tim như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua.
Từ hôm đó, Nghinh Thư ngày ngày luyện Ảo Ảnh Phi Hồ, nàng tin cố gắng luyện tập sẽ có thể giúp sư phụ phần nào. Lúc Nghinh Thư vừa luyện xong tầng thứ bảy, định đi thăm Dạ Tích Phàm thì hắn đã xuất hiện trước mặt nàng. Vẫn là dáng vẻ ôn nhu ấy, vẫn là nụ cười mang đầy sự sủng nịnh.
Nghinh Thư thoáng kinh hỉ, sau đó chạy như bay đến ôm chầm Dạ Tích Phàm, dụi mặt vào lồng ngực hắn. Dạ Tích Phàm chầm chậm vỗ lưng Nghinh Thư như an ủi, như trấn an trái tim nàng. Dạ Tích Phàm hơi đẩy nàng ra, nhìn khoé mắt đẫm lệ của nàng, trái tim hắn không kiềm được co rút từng đợt.
Dạ Tích Phàm hơi cúi đầu, đặt nụ hôn vào đôi môi Nghinh Thư. Ầm. Nghinh Thư cảm giác như bên tai có tiếng sét đánh. Nàng trợn tròn mắt, dáng vẻ không thể tin sư phụ của mình lại làm việc này. Chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm ấm đã vang lên bên tai.
- Thư Nhi, ta yêu nàng.
Kể từ chuyện ngày đó, Nghinh Thư cảm thấy sư phụ của nàng như biến thành một người khác. Sư phụ ôn nhu thoát tục đâu? Sao bây giờ lại biến thành bộ dáng lưu manh... lại còn vô sỉ thế này...
- Thư Nhi, nói yêu ta xem nào.
Nghinh Thư đỏ bừng mặt, chỉ dám nói nhỏ:
- Người đừng như vậy mà... Sư phụ...
Nghe được hai chữ sư phụ, Dạ Tích Phàm liền cau mày, bất mãn lên tiếng.
- Gọi ta Tích Phàm.
Nghinh Thư cúi đầu càng sâu, như muốn cắm cả đầu xuống đất để che đi sự xấu hổ.
- Tích... Tích Phàm...
Dạ Tích Phàm thoả mãn, kéo Nghinh Thư vào lòng mình, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, mang theo sự kiên định.
- Thư Nhi, những chuyện khác nàng không cần lo. Chỉ cần ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để ai tổn thương đến nàng.
Như đáp lại câu nói của hắn, Nghinh Thư hơi dụi đầu, khoé môi cong cong mang đầy sự hạnh phúc.
•••
Thấm thoát hai năm trôi qua, Dạ Tích Phàm cùng Nghinh Thư cứ thế ở cạnh nhau. Ngày ngày luyện nội công, luyện kiếm pháp. Lúc rảnh rỗi, hắn gảy đàn, nàng múa, khung cảnh tuyệt mỹ mà ấm áp lạ thường.
Đến một hôm, Nghinh Thư vừa luyện công xong đến thư phòng tìm hắn, đập vào mắt là cảnh tượng hắn ngã xuống đất, xung quanh toàn máu là máu.
Nghinh Thư thiếu chút nữa khuỵ xuống, cố gắng chống đỡ lê từng bước đến cạnh Dạ Tích Phàm, run rẫy cất lời.
- Sư... phụ... Người đừng... đừng doạ Thư Nhi nữa... Tỉnh... người mau tỉnh dậy...
Đúng lúc này, một bạch y nữ tử từ trên cao bay xuống. Nàng ta nhìn Dạ Tích Phàm chăm chú, đáy mắt ẩn hiện sự đau xót cùng cực. Vì cái gì? Rốt cuộc chàng là vì cái gì? Nàng ta đáng để chàng làm vậy sao?... Lại nhìn đến nữ nhân vô dụng kia, thâm tâm nàng ta dâng lên một cỗ chán ghét, nhếch môi, giọng nói mang theo rét lạnh.
- Có muốn cứu sư phụ của ngươi không?
Nghinh Thư ngước lên khuôn mặt đầy nước mắt, không hiểu sao thâm tâm nàng đối với nữ nhân vừa mới gặp này có chút kháng cự. Nghinh Thư đứng lên, nhìn nàng ta với ánh mắt sắc bén
- Người là ai?
Dĩ Yên nhìn nữ nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng không biết là tư vị gì. Năm ấy, Nghinh Thư cũng dùng ánh mắt thế này nhìn nàng ta. Một nữ nhân kiên cường đến đáng ghét thế này, vì sao ai cũng một mực yêu thương nàng?
- Là một vị bằng hữu của sư phụ ngươi.
Ánh mắt Dĩ Yên trở về vẻ nhu hoà, môi đào cong nhẹ.
- Thật ra cứu sư phụ ngươi rất đơn giản, chỉ cần luyện Ảo Ảnh Phi Hồ đến tầng thứ mười là được. Bất quá, người giúp hắn phải là người từng cùng hắn làm chuyện phu thê.
Dĩ Yên nói dứt câu, sắc mặt Nghinh Thư bỗng đỏ rực. Chuyện phu thê... quả thật nàng cùng Tích Phàm đã từng làm qua, nhưng sao người này lại biết?
- Đa tạ cô nương ra tay tương trợ.
Khoé mắt Dĩ Yên càng cong thêm. Câu nói đa tạ này nói cũng sớm quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love