Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Chí làm việc trước nay điều tùy tâm trạng, không bàn đến kết quả, cũng không nghĩ về tương lai.

Cho nên thời niên thiếu cậu đứng mặt đối mặt với Tề Viễn Sâm nói : Tôi muốn theo đuổi cậu.

Tề Viễn Sâm : Tôi không thích cậu.

Phương Chí: Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi cậu

Xa cách nhau 6 năm, cuối cùng cả hai lại gặp lại nhau, giờ chỉ còn là sự lạnh nhạt, trào phúng và hiểu lầm.

Phương Chí ngoài mặt: QᯅQ

Nội tâm: Ca ca đẹp trai quá ô ô ô! Vẫn sẽ động tâm mất thui!

Tề Viễn Sâm ngoài mặt : -_-

Nội tâm: Cậu ta đối với ai cũng tốt, riêng đối mới mình là không tốt!

___

6 năm trước, Tề Viễn Sâm có một bạn trai, là mối tình đầu của hắn, nhưng đối phương lại không từ mà biệt.

6 năm sau, Tề Viễn Sâm nhận một bộ phim, bộ phim này hợp tác với đối thủ của hắn, mà trợ lý của cậu ta lại là mối tình đầu.

Năm đó Phương Chí ân cần mua cho hắn bữa sáng mỗi ngày, như vệ tinh nhỏ quay quanh hắn, hiện giờ lại ở bên cạnh một người khác mà chạy trước chạy sau.

Người kia lại kéo ăn nói lại hoạt bát, có thể dễ dàng chiếm được lòng thương của nhiều người.

Chỉ duy nhất là chính cậu sẵn lòng buông bỏ mối tình cũ.

Hắn nghĩ không thông, vì cái gì đối phương lại xem như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Càng hiểu không rõ chính mình vì cái gì nhiều lần bước vào cạm bẫy mà cậu đặt ra.

Nhưng sau cùng hắn vẫn còn muốn nghe Phương Chí kêu hắn một tiếng " Viễn ca "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro