để chi xuân đứt, đời đóng duyên nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý:

1, tên truyện: tang tình tình tan

2, sự ghép đôi: hong jisoo x lee seokmin

3, hình thức: lowercase, oneshort, trên 3k từ

4, giới hạn: T

6, các chi tiết đều không có thật trừ thời gian của truyện.

7, lời giới thiệu: đây là câu chuyện được kể từ kẻ đáng thương nhất thế gian.

9, đọc chậm và đừng bảy tỏ bất kì cảm xúc gì của bạn như vote hay cmt trước khi đọc nó.

8, cân nhắc trước khi đọc

start.

tôi cũng từng ngồi bên bậu cửa vòm và mơ mộng; ấy, cái hồi còn em. giờ thì khác hẳn, dường như là khác hoàn toàn. đương, chuyện thường phải đứng trước gương với vài bộ xiêm y đẹp đẽ vẫn luôn được lặp lại – ngày nào cũng dăm ba kẻ ghé qua.

- em định ra ngoại thành vài hôm

willy ngắm nghía con mèo meoly cùng bộ hoàng bà quý báu của nó, thoạt sau bà quay sang nhìn tôi, cái đầu nghiêng và gọng kính kéo xuống để cánh mũi đỡ đần. willy tỏ như vẫn chưa nghe rõ điều gì nên tôi lặp lại lần nữa, hơi cau mày và nhấn mạnh.

- à, lại chuyện này sao?

rời cái ghế xoay của mình. tôi nghe tiếng meoly kêu lên một cái tưởng như ai vừa vứt nó xuống sàn, bốn chân ngắn cũn run bần bật rồi chạy biến.

- người ta làm cậu đau à?

người đàn bà to lớn vẫn chậm chạp từng bước, mang thân hình của mình rạo về phía tôi. gáy tóc hơi dựng lên, bên tai thoạt nào bỗng ù đi vì lạnh. tôi xép nép, rồi gắng gượng thẳng lưng dậy, song mọi chuyện chưa từng đơn giản khi đối mặt với willy. tôi nói, khẳng định cho một cái gật đầu.

- chừng dăm ba dặm thôi

không thoát khỏi newyork dù rất muốn. tôi nghĩ mình cần bắt một chuyến tàu, lượn quanh ngoại thành với động cơ hơi nước và bốn bức tường sắt. tôi muốn xem đường ray thế nào và sông và hồ và núi ra sao. muốn ngồi đâu đó trên khoảng trời hoa kì mỏi mệt, ảm đạm kia; phơi thây mình trên bãi muối rám mặn chát của đại dương. đợi sóng vỗ bập bùng che sao trời, để cái lặng yên giết chìm tôi vào nỗi nhớ em.

cũng lâu quá rồi, bận nào vẫn nằm gọn trong lồng ngực em nghe tim mình hấp hối. cũng lâu quá rồi, tưởng như những đêm phân trần ồn ào bên tai đã sói mòn rồi tan biến. tôi nghe âm thanh mình lạc lõng trong thế gian, bám quẩn quanh đâu đó bên mảng kí ức vỡ vụn cũ nát; hay như những cành phong kiệt quệ rã rời, tôi ngủ im lìm dưới đất ẩm, để mưa để gió để loài người rạo bước rũ lên mình những buồn, những đau, những thê lương nào chẳng ai gánh. và nếu đâu mình gặp em ở đó, trăn trở bộn bề. tất cả thân mình, tôi đem cho em để đón u buồn về làm tổ, thiết tha một nỗi tình, gửi trọn em làm niềm vui.

- lại nhớ cậu ta à?

mang da thịt tôi hằn trát lên bức tường vỡ vụn rũ xuống đất, willy đốt đầu thuốc đỏ rực hôn lên mu bàn tay tôi.

- quên hết đi

***

đó có lẽ là lần cuối cùng tôi ngỏ ý muốn rời khỏi đây.

những năm trước có đến trăm bận tôi nói với bà willy như thế. cái cớ đến từ vài hộp đồ trang điểm đã hết hay bộ xiêm may thiếu vải, từ những lần khách đường quá tay hay vài vụ đánh ghen ngu ngốc, cuồng dại của chục nàng phu nhân... tôi lấy muôn ngàn cái cớ để chạy trốn, bằng đôi chân trần đã mòn úa xơ xác, bằng mớ tiền giấy vặt vụn giấu diếm được của các nhà buôn. tôi muốn chạy khỏi đây bằng mọi cách và mọi giá, chạy khỏi những màn hữu tình si dại chỉ đến từ một bên; chạy khỏi những trận đòn té tát lên da, lên thịt; chạy khỏi cái nơi đã cứu rồi giam cầm thân xác tôi vào nỗi đau cùng muôn kẻ thối rữa; tôi muốn chạy trốn tất cả. chạy đến đồi xanh, chạy đến biển bạc,... và sau này,... là chạy đến tìm em.

*** 

- tình yêu yếu đuối lắm, nó sẽ giết chết chúng ta nhanh thôi. vậy nên shua..

willy bỏ dở tên tôi giữa những cái ngả đầu về nhiều phía. cuối cùng, người đàn bà nặng nề chọn đáp lại bên ngực trái cho nhiều thứ suy nghĩ và tiếng thở dài đầy mâu thuẫn hòa lại cùng nhau.

tôi rót thêm trà vào chén, tiếp tục giữ mình im lặng tránh những cái hôn rời rạc trên cổ và cái day nhẹ từ dái tai.

- cũng sắp phải để em rời đi rồi

bà nói trong lúc miết ngón giữa của tôi một cách chậm rãi, bắt chước lại seokmin cẩn thận rồi hôn lên nó. willy thường làm vậy - hôn theo cách các quý tộc người bồ thường hôn và đương giống như hầu hết các lái buôn châu âu, họ làm vậy song cùng việc đánh dấu đảm bảo cho những chuyến đi vượt địa trung hải.

tôi bật cười, run lên vì chán ghét và giận dữ. willy làm điều này với tôi mỗi ngày. bà thích việc mang trái tim vỡ nát của tôi ra dày xéo rồi ghép chúng lại, thích việc nhìn khối trụ lổ loang rỉ máu rồi chắp vá nó.

tôi rút tay, giấu nhẹm sau vạt áo. willy đôi khi cũng cần biết rằng, có những điều đã vùi dập vụn nát vẫn là bất khả xâm phạm. rằng thế giới mà seokmin đã trao tôi chính là điều vẹn nguyên trân quý nhất. tôi không cho phép ai vấy bẩn hay làm rạn nứt nó. willy với tôi có quy định, đó là sự sống. song joshua hong cũng có luật lệ của riêng mình, đó là lee seokmin.

- em sẽ chẳng thể được như thế này lâu nữa đâu

chúng tôi kết thúc buổi trà bình minh lúc trời đã đậm hương hồng nhuận. hoa kì những năm nay tràn ngập trong hơi nước và xưởng dệt. những cái cây không tên hoa đỏ hỏn trải khắp các miền; con tàu đưa nô lệ từ châu phi tấp nập đỗ cảng new jersey khổng lồ. dường như mọi thứ vẫn như thế trên tờ nhật trình hằng ngày treo trước gian đón khách cho lái thương và quý tộc để tâm.

tôi rời khỏi vườn hồng để trở về phòng riêng. bằng cách nào đó, tôi thấy meoly đang chờ mình trước cửa. nó nhao đến với một cái chân bị thương và bộ lông màu xám đâu đã rụng mất năm ba phần.

có lẽ willy lại vừa đánh nó.

ôm ghì lấy con mèo vùi vào lòng, tôi đưa meoly đặt gọn ghẽ trên phân ba đầu giường và bắt đầu tìm kiếm thuốc.

hai năm trước đây, con mèo lông xám của đấng quý tộc anh này được tặng cho tôi bởi một thương gia trẻ tuổi người châu á. bởi vậy, nó từng có một cái tên bản địa khác với cái tên bây giờ – cái tên do willy đặt.

tôi miết nhẹ bộ lông mỏng trên mu bàn chân bé, chậm rãi men theo kẽ ngón rải một nụ hôn. con mèo không như tôi run lên vì giận dữ hay chán ghét. nó cọ chỏm đầu con con lên tóc, dịu dàng ôm lấy.

"ngươi làm ta nhớ em đấy"

***

tôi đã kiệt quệ, đã héo mòn. gieo một thân xác vô hồn rệu rã khắp các con tàu buôn nô lệ từ los angeles loạn lạc đến chốn new jersey phồn hoa.

bằng cách nào đó chúng tôi gặp nhau – willy hay khi ấy là một gã đàn ông trung niên danh xưng westen smith, và tôi; chúng tôi – những nô lệ dăm ba năm đời non trẻ, úa tàn trong đau khổ cùng kẹp, và tôi.

có lẽ khi ấy tôi đã bắt đầu muốn chạy trốn; nhảy xuống đáy địa trung hải từ độ cao bốn mét boong tàu; tôi cầu mong những vết nhơ sẽ được đại dương rửa sạch bằng muối và sóng biển; rồi tôi sẽ dạt đến nơi đâu đó ngắm hoa kì xanh thẳm dịu dàng; cười chào hẹn những cái êm ấm cũ đã tan biến từ độ nào.

và rồi tôi bỏ lỡ tất cả – cái cơ hội duy nhất được chết trẻ bình yên và trong sáng.

***

tôi được biết mình sẽ phải đưa đi trong hai ba hôm nữa cùng với một mấu khách người anh quốc.
ngày hôm đó không ai đến vườn hồng cả. willy đã sai họ mang dọn bộ trà đi. tôi được nhận một lá thư từ bà; chữ willy nom ngay ngắn, thoạt trông đã không thể nhìn ra nét thô cứng của một người đàn ông từng làm sĩ quan quân đội Hoa Kì. tỏm đâu, hóa cũng chỉ là một chiếc thông báo sơ sài cho việc sắm sửa chu đáo để dứt áo rời xa chốn hoa thị - một tiếng nhắc nhở cho cuộc đời còn lại sẽ chôn chặt trong ái dục và cuồng loạn.

có lẽ tôi đã chạy trốn thực tại nhiều quá. đắm chìm trong mơ mộng tự do và ái tình trong trẻo lệch lạc kia. có thể tôi đã lầm tưởng, đã tự ru mình một khúc mị hoặc điên cuồng đủ để vỗ về tâm can nhơ nhuốc. tôi bão hoài với cuộc sống cỏn mọn này không ai thiết, để tôi chờ em, chờ seokmin trở về dịu dàng luân trầm với tôi.

em đang ở đâu thế?

một mai nào đó, liệu nhìn tôi em có thấy đau lòng? rằng khi tôi đã chật vật giữ một nỗi tình lành lặn trao em. liệu rồi khi nhìn tôi như thế rằng em có thấy đau lòng?

***

chuyện willy gặp tôi là việc của hai ngày sau đó - đêm trước khi người ta bán tôi đi cho gã khách cao lớn.

- em không vui khi thấy ta à?

bà loay hoay kiếm tìm con mèo nhỏ, có lẽ nó được phát hiện lủi ở chỗ tôi cả tuần nay qua tiếng rủ rỉ của lũ chim gõ. tôi ngừng rót thêm trà vào chén. một  thôi, cho tôi.

- em không muốn mời ta uống trà à?

con mèo bị bắt rồi. bộ hoàng bà rũ rượi nhuốc nhem màu than bếp. có lẽ nó đã nhảy vào lò sưởi để trốn willy. bà xách lê con mèo bằng một tay, vẫn hướng trước tôi, nheo mắt nhìn.

- em không muốn mời ta uống trà sao?

tôi ép cái cảm giác muốn run rẩy xuống, lơ đãng đưa chén trà lên cánh mũi. mùi cam thảo luẩn quẩn, dấy lên cái hương nhẹ đến xáo trộn tâm can. tôi có chút thở dài, hướng willy khan khan một tiếng:

- ngày mai sẽ không thể uống trà này nữa.

tôi rũ một lời tình, sầu nom héo như lá uốn vào nếp thân. willy cười một tiếng trào phúng trát lên thành tường vỡ vụn. bà thả bĩnh con mèo, nghiêng cái đầu khệ nệ nhìn tôi.

- em luyến tiếc ta đấy ư?

tôi run rẩy, những cái nhìn của willy luôn làm tôi run rẩy. nhưng không, hôm nay tôi run rẩy vì bật cười, cái cười khanh khách xiêu vẹo đến độ làm tôi khó chừng điều chỉnh nhịp thở. tôi cười lớn tiếng. cười cho uất ức và oan uổng. cười cho những bần tiện nực cười của người đàn bà lại dám xen chân vào góc hồn tôi đã gìn giữ. luyến tiếc ư? bởi điều gì mà tôi phải quỵ lụy rãnh đời ô hẹp tang tóc này? không. không bao giờ. dẫu có được cứu vớt thêm hăm trăm lần kế tiếp thì tất cả vẫn sẽ không - chẳng điều gì còn có thể níu giữ tôi nữa rồi.

tiếng tôi cười đến lạc đi. mặt rộ lên chuyển phiếm hồng. tôi bỗng như đứa trẻ thả câu cho cá mập đến với mạn tàu, đem mang những cái diễm kiều vô thực phơi bày trước con cáo hoang.

ấy là một đêm mù lòa tối sẩm. hàng ngọn đuốc mờ mịt xanh thắm không cứu vớt được cái lạc hướng của loài người. tiếng rền than rủ tai chỉ thêm cô đặc nỗi lòng. tôi từ bỏ tất cả, từ bỏ cả việc níu giữ để bản thân đừng từ bỏ.
tôi vẫn yêu em, nhưng tôi không còn yêu được cuộc đời đau thương này nữa.

***

cho ngày trời xoay đất chuyển, tôi bận bộ phục trang được dệt từ đất mới. hình như người ta ưng tôi lắm, mắt không có cái rãnh hoang dại độc chiếm của lũ ngựa già quý tộc đất bạc vàng. gã chủ tàu người anh mang nhiều vàng và vải đến cho bà chủ người hoa kì. có đôi mấy chiếc áo thắt eo và sơ mi may rất khéo.  có lẽ gã sẽ dành cho tôi những chiếc tươm tất hơn với khăn tay và hạt cườm, có thể gã sẽ cho tôi thêm nữ trang, vàng và nhẫn,... tôi không biết.

ở cái thời đại mà người ta hô hoán thời đại tái thiết(*), những nơi buôn nô lệ đem chúng tôi bán đi cho khách ngoại quốc nhiều để thu tệ thêm vốn liếng và tránh tai mắt của chính phủ với cái tiếng là dân mai mối. vở kịch bày ra trơn tru đến độ có cả những lễ cưới dành cho thương gia giàu có và nô lệ với sự tham gia của quan chức chính phủ. vậy rồi những cái giá đỡ của sự cao thượng đưa những con cừu non lên cao tít, đến khi rơi xuống nấm ổ lụp xụp của nó, con cừu chết dí rồi bị đem đi nướng chín.

tôi không yêu cầu được tổ chức lễ cưới hay một buổi trao duyên đình đám nực cười. thay vào đó, gã đàn ông anh quốc đưa tôi đến cảng new jersey dự một lễ trà chiều trên boong của con tàu rời nước mỹ.

 buổi xế hôm ấy nắng nhóe lên lòng tôi một cỗ bi thương đến tợn. từng đợt sóng u uất vỗ vào lòng nóng hun như lửa. cảng new jersey thuở nào cũng đông đúc, bon chen lớp người với người đau nghịt đầu.

tưởng như lần cuối tôi được nhìn mặt trời rời đi đã cách đây đến tận một thế kỉ. song những cái rỗ  bi thương của quá khứ vẫn thường vun xém tràn đầy và hiện lên đâu đó - về cái ngày xế tà định mệnh trên con tàu rời los angeles. cái ngày mà số phận tôi lệch đi hàng trăm vạn thước , cái ngày mà tôi gặp westen smith tàn độc xấu xa và đâu cũng là cái ngày mà tôi gặp em. tôi lại nhớ seokmin của tôi.

***

chạm mắt, những chiếc hôn, một đêm hữu tình, con mèo của giới quý tộc và giao ước. chúng tôi trói vào đời nhau đầy những cái ái ân và ngọt bùi. gieo vào tình nhau những niềm hi vọng ủ ấp và dung dưỡng. tôi chọn em để sống và được sống. chọn những cái nhìn đê mê của em làm mệnh giá cho một tên nô lệ. tôi yêu em đến say sẩm, chìm đắm hơn cả khi bị chuốc một cơn cồn ụ đầy.

sau tất cả, đại dương và nhật thái mang chúng tôi rời xa nhau. một cuộc viễn dương dài đôi ba năm đem nhớ nhung của tôi vứt vào họng cá.

 westen học cách thay thế seokmin khi gã ở bên tôi. sau khi bị phản đối về tình yêu ngược hướng, gã cải trang thành đàn bà và được nhắc bởi cái tên willy - một chủ buôn nô lệ. nếu ai đó hỏi, westen có yêu tôi không thì tôi sẽ xin đấm vào mặt kẻ đó một cú rồi đá xuống đáy biển. có, westen yêu tôi. một cái yêu mê đắm và điên loạn hơn bất kì thứ tình yêu sai trái và ngu ngốc nào trên thế giới. gã yêu những cái động chạm chủ đích lên người tôi. gã yêu cái cách khiến tôi lầm tưởng gã là một người hùng và chôn mình vào cái chân giữa của gã. gã yêu cái cách tôi à ơi đè tên gã lên tên seokmin mỗi khi nổi cơn điên loạn. gã yêu tôi vì gã yêu cái cách mình đã chiến thắng thương gia giàu có nhất châu á lúc bấy giờ. 

 không, nhưng nhiêu đó không có nghĩa là gã yêu tôi một cách đơn lẻ và tham lam đến thế. westen từng học cách uống trà vì tôi dù cho gã có yêu hơi cồn và sẵn sàng sống bằng cảm giác mà thứ ấm nóng kia để lại trong người. vì tôi, gã đã học cách hôn theo đấng quý tộc người bồ thường hôn bõ cho khi ấy gã ghét cay đắng cái điệu lịch lãm của họ. westen đã làm vậy. vì gã yêu tôi, và chỉ thế.

***

tôi từng ngắm nhìn hoàng hôn một cách rất khác: ở dưới tầng trung lưu của một con tàu buôn hạng nặng, qua những ô cửa kính tròn bụi bặm mà mờ mịt tối đen, trên một mặt sàn lạnh lẽo và trần trụi, nghe tiếng rên rỉ  nấc lên dồn xuống của chính mình, cùng với cái động chạm điên cuồng từ bốn tên lính canh của westen. giờ đây thì khác, đương là khác hoàn toàn. những cái ly thủy tinh bóng loang đế cao và mảnh ươm đầy rượu đỏ, sảnh chính của tàu hạng sang rời new jersey phồn hoa tấp nập, những vũ điệu nhẹ nhàng và dàn hợp ca dung hòa,... thế giới của tôi chao đao, đổi rời.

 tôi trở người, sảnh chính là lễ đường của những bữa tiệc. gã chủ tàu đã để tôi chờ gã ở đó. đôi ba nàng công tước vẫn cứ xoay vòng và xoay vòng, với cái khung áo gấm của mình, họ sẽ cứ xoay vòng mãi như thế. một vài người xoay để được đàn ông chú ý, để chúng đưa họ ra xa khỏi nơi trần thế giả dối này; một vài người xoay vòng vì không thể tự mình thoát ra khỏi cái guồng khốn khổ được bọc bạc kim của họ. nhân gian dời đổi chi nhiều, chỉ có riêng đời người là sẽ còn khệ nệ mãi.

"anh đừng xoay, anh đâu mặc áo đầm như họ"

seokmin từng nói như vậy với tôi. len lỏi trong hai trăm người đang kêu gào  trên sảnh lớn, em bước đến một kẻ bồi bàn chỉ để nhắc rằng trông tôi vẫn đẹp. và khi ấy tôi nghĩ mình yêu em. đôi lúc tôi tự hỏi rằng: nếu hôm ấy một trận bão nhấn chìm con tàu ngày sau khi chúng tôi hôn nhau thì liệu tình yêu đó có được gọi là vĩnh cửu? liệu rằng nếu tôi cùng với em đều được ném xuống đáy biển vì yêu đương đồng giới thì họ có sẵn sàng cho chúng tôi được bên nhau về cõi vĩnh hằng?

***

tôi đứng trên mạn tàu, ngắm nhật nguyệt chuyển giao trên đại dương lần cuối.

những cái bóng; tôi thấy những cái bóng cao sang đổ lên nhau quấn quít như dính sáp vào người. những gương mặt trẻ non xa lạ... không, rực rỡ bỏ qua tất cả. tôi thấy em.

seokmin vốn dĩ ngự trị trong lòng tôi dưới dạng những dải xúc cảm ngẫu nhiên khác nhau. mỗi khi em xuất hiện, những dải nhỏ ấy xiết chặt nối vào thành một tổ hợp những giây phút đầy đặn nhất. nhưng sao thế này? giờ đây kể cả khi tôi đã thấy em và nhận ra em từ một vị trí gần đến thế; chỗ yêu thương kia lại rụng rời, vỡ tan rồi găm ngược lại đáy mắt tôi từng cơn cay xé. 

em tôi đang ở đâu thế này? cái nhìn giật chột rồi day dứt kia đâu phải là seokmin của tôi. seokmin có lẽ đã thấy tôi - một tôi của em còn rực rỡ và đẹp đẽ hơn joshua em đã từng gấp mấy vạn lần. một shua của em có thể đã đáng giá như một ổ vàng đầy và một lâu đài đóng bạc của đất anh quốc. thế nhưng đáp lại cái nhìn đẹp đẽ và khôi ngôi của em chỉ là tôi của những nỗi đau tang thương hơn cả. tôi yêu em, một cái yêu chân thành và đau đớn nhất từ bây giờ.

em tôi đang ở đâu thế này? liệu còn có thể âu yếm nhìn tôi như những dịu dàng xưa đã được ru vào dĩ vãng? chúng tôi thôi chào nhau, bởi hạnh phúc nghuệch ngoạc không có chỗ để chen kịp với những nỗi đau. bởi giờ đây chúng tôi yêu nhau sẽ chẳng còn gì để nói đến nữa. 

- em có thể hôn anh không?

seokmin cười, nụ cười trát vàng trái tim tôi. tôi đưa tay hướng về phía em. bóng của seokmin chạy loạn trong đáy mắt rồi tan vỡ. sóng đánh vào người tôi, đớn đau và mặn chát. tôi sẽ đi tìm seokmin của tôi, tìm người thiếu niên đã bỏ tôi đi cùng với nhật thái và đại dương năm ấy.

end.

giải thích về một số chi tiết truyện:

1, bối cảnh truyện được lấy từ khoảng những năm 60 của thế kỉ mười chín khi hoa kì tiến hành thời đại tái thiết  hiểu sơ qua là thời kì bãi bỏ chủ nghĩa nô lệ. lúc này cũng là thời gian mà Anh tiến hành cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất.

2, nhân vật willy tức westen smith thực chất là một người đàn ông cải trang phụ nữ (không chuyển giới) do khi ấy vấn đề tình yêu đồng tính không được chấp nhận như bây giờ. các chi tiết về đám cưới danh nghĩa để bán nô lệ xảy ra khi đa số người đã tạm chấp nhận về nó (điều này không được luật pháp công nhận) đó là một đám cưới không có giấy tờ hợp pháp.

3, chi tiết về con mèo tên meoly và những hành động mà willy đối xử với nó thể hiện cảm xúc của willy đối với seokmin (nhân vật chỉ xuất hiện rất gián tiếp trong truyện) do đây là con mèo mà seokmin tặng joshua

4, chi tiết cuối truyện đã trả lời cho câu hỏi về sự có mặt của seokmin trong truyện: thực chất, nhân vật này qua lần viễn dương (đi xa ở biển) đã thiệt mạng. do vậy mới có hình ảnh gắn liền với nhật thái (mặt trời) và đại dương (biển).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro