Untitled Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Cấp 1

Về những năm tháng đó lớp 1-2 , từ bé tôi đã có trong mình với một thứ bệnh khi mắc lại một viên hạch cổ , nhưng lại may nắm cho mình khi gặp được một gia đình đầy ấm áp . Từng ngày một , bằng bàn tay của mẹ - xoa viên hạch dần dần cũng tan đi ( Qua biết bao sự chạy chữa tìm hiểu , những thời gian lo lắng đâu xót cua gia đình ) cơn đau luôn như thấu trời xanh , hồi đó mẹ bảo tôi cũng lì đó chứ - môi vẫn bật cười để mẹ vui dù khe mắt đã tràn ngập lại những dòng nước mắt

Chả biết nữa , dần dần viên hạch nhỏ đi và tôi cũng nói được , xoay cổ được nhưng lại nói NGỌNG - Là vấn đề đó , chính nó khiến tôi vừa yêu vừa ghét thứ tình cảm pha lẫn khó hiểu

Suốt lớp 1-2 , tôi dần như là một thằng cách biệt nhất với xã hội lúc đó , bạn có hiểu đó chỉ mới là lớp 1-2 là khoảng thời gian kiếm , tìm bạn dễ dàng nhất của cuộc đời , vì giọng nói chả ai hiểu tôi nói gì mấy , tưởng chừng tôi còn chả thể cầm nổi những giọt nước mắt khi đối diện với những lời đánh giá đó , ấy vậy tôi như một đứa trưởng thành lúc đó vậy chả hiểu sao tôi lại có thể đối diện vs nó theo sự thỏa đáng . Có khoảng thời gian tôi đơn cõi , những phút ra chơi tôi chỉ biết lạc lõng một mình quạnh sân trường ngắm nhìn từng khoảng khắc , tôi tự tạo cho mình miền vui , như cố chứng minh rằng mình rất vui khi ở trường và rất bận rộn với giờ ra chơi . Dường như ông trời cũng buồn thay cho nỗi đơn cõi đó , trong một khoảng khắc tôi gặp đc người bạn đầu tiên của minh là Phú . Một quãng thời gian sau đó , tôi dường như mới hiểu từ " bạn " mà bấy lâu tôi còn chả biết cả nó . Chữ ' cô độc ' trong tôi cũng dần tan biến theo thời gian . Một khoảng thời gian tôi với nó như một nhà thám hiểm tựa cho mình hiểu biết rõ rệt nhất với muon vật , chúng tôi có những khoảng khắc vui và đẹp còn tự cho mình là những con báo , chạy thanh thoát khắp trường . Tôi cũng dần hiểu ra , mình cũng có ' Bạn ' đó thôi , thật may ở nhà tôi cũng có những người bạn hàng xóm kế bên , chúng tôi thường đá bóng , đi bắt ve cùng nhau , tổ chức những cuộc đua xe lắc , ' haha ' - sao kí ức chứ hùa về vậy . Chúng tôi chia những cốc sinh tố xoài thơm lừng mà tôi sẽ không nói rằng là hái trộm cùng chúng nó đâu , tôi có những năm tháng nghỉ hè vui nhất trong đời với những khoảng khắc cùng với bạn nhà bên , chỉ đợi đến tiếng ve kêu là lại biện đội bắt ve ra đời , đó là lần đầu tôi cười tươi như vậy vui hơn cả vậy chẳng ai đánh giá tôi lẫn trêu gì tôi cả . Tôi hay sang nhà anh đối diện chơi cờ vua nhưng theo chiều " BỰA " là từ nói chuẩn nhất , tôi và ảnh xếp quân cờ như quân đội và chứ vậy chơi như những người khùng nhưng cười thì vẫn là luôn tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro