CHƯƠNG 1: TANG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa tại một một ngôi biệt thự biệt lập trên một đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của Tang Tộc, một đại gia tộc bí ẩn trên thế giới. Tương tuyền rằng Tang Tộc là một gia tộc làm giàu bằng nghề kinh thương từ rất nhiều năm về trước, cho tới hiện tại thì gia sản của Tang Tộc đã trãi dài khắp nơi trên thế giới. Họ kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau từ bất động sản, ngành điện tử, hàng không, thực phẩm, thậm chí còn có cả giải trí hay truyền thông và nghe nói họ còn có quan hệ mật thiết cùng chính phủ nhiều nước. Nhưng đó cũng chỉ là "tương truyền" vì không ai xác nhận được đó có phải sự thật hay không. 

Nhưng còn có một tương truyền khác làm cho tất cả ai cũng phải tò mò đó là người đứng đầu Tang Tộc đều là nữ giới, và tất cả đều bọn họ đều rất xinh đẹp tài giỏi. Cũng có một vài bô lão sống lâu năm của các đại gia tộc lớn trên thế giới xác nhận đây là sự thật. Bởi vì bọn họ đã có dịp được gặp người đứng đầu của Tang Tộc. Khi được hỏi tới thì bọn họ đều đắm chìm trong ký ức nhỏ nhoi mà hổi tưởng lại: cô gái đó sẽ có gương mặt yêu mị, đôi mắt câu hồn và thân hình ma quỷ. Đặc biệt, bên cạnh luôn có thú nuôi là một con báo đen. Nhưng đặc điểm mà khiến họ không thể nào quên được đó là đoá bỉ ngạn đỏ như máu luôn được cài vào mái tóc phía tai phải kia. Và khi cô gái đó cười lên, vẻ đẹp đó thật sự có thể giết người.

-------------------------

Quay lại căn phòng lỗng lẫy kia, ba cô gái xinh đẹp, à không. Phải nói là ba cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi trên những chiếc sofa mềm mại được làm từ những chất liệu thượng hạng nhất với số tiền lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ cho một chiếc sofa như vậy, trên tay họ là những ly rượu vang ngon nhất thế giới cho chính thủ lĩnh của bọn họ ủ ra. Cả ba đang chìm đắm trong tiếng nhạc dương cầm du dương được phát ra gần đó trên những ngón tay điêu luyện của một cô gái còn xinh đẹp hơn cả ba cô gái kia. 

Tiếng nhạc đã chấm dứt, nhưng cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Có lẽ bốn cô gái xinh đẹp này đang nhắm mắt chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. 

Rồi sự im lặng cũng đã được phá vỡ bởi cô gái có mái tóc ngắn đầy cá tính, làn da bánh mật trông thật mạnh mẽ nhưng không làm lu mờ đi ngũ quan tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp này. Đó là Tô Lạp. Đôi mắt cô nhìn về ban công. 

"Chị, đã tới lúc rồi"

Hai cô gái còn lại cũng mở mắt ra, và đồng thời cùng nhìn về một phía 

"Phải, đã tới lúc em đòi lại tất cả những gì mà em đã bị cướp mất mất."

Lần này là một cô gái với mái tóc màu nâu được uốn lượn quyến rủ, cô có một làn da rất trắng và mịn màng làm nổi bật lên 2 con ngươi đen nhánh cùng với đôi môi đỏ câu dẫn. Đây là Tô Lan

"Đúng, mối nợ gia tộc dĩ nhiên là tôi phải đòi lại." 

Tô Ngọc là cô gái cuối cùng cất lên tiếng nói. Cô không cá tính như Tô Lạp, không xinh đẹp quyến rủ như Tô Lan nhưng cô lại có gương mặt bầu bĩnh khá đáng yêu. Ở cô toát lên nét đẹp của sự dịu dàng ấm áp cùng với 2 lúm đồng tiền. 

"Mọi người đều đang đợi chị."

Ba người cùng nhau nói và đôi mắt không rời khỏi ban công, nơi đó có một thân ảnh đang được được bao bọc bằng những anh sáng le lói làm toát lên một vẻ huyển bí khó nói nên lời. Thân ảnh đó đang khoác lên người một chiếc đầm đen khêu gợi làm lộ ra thân hình ma quỷ cùng với mái tóc đen dài đang bay trong gió. Bên cạnh là một con báo đen đang thư thả liếm láp bộ lông mềm mượt của mình. 

Xoay người lại, thân ảnh đó từ từ bước vào căn phòng, mỗi bước chân bước đi lại làm lộ ra đôi chân dài thon gọn, bàn chân nhỏ nhắn cùng với những ngón chân thon nhỏ hồng hào đầy câu dẫn. Đến khi đã nhìn rõ được gương mặt của thân ảnh kia thì Tô Lạp, Tô Lan cùng Tô Ngọc đều nhìn đến ngây ngất. Cả ba người cùng hít thở một hơi thật sâu. Trên đời này quả thực có cô gái  mị hoặc đến như vậy sao?

Thân hình nóng bỏng với đôi chân dài thon gọn, mông tròn khêu gợi, vòng eo nhỏ nhắn tính tế cùng vòng 1 no tròn căng đủ. Cô có một làn da trắng hồng mịn màng không tỳ vế, khuôn mặt cân đối với hai mắt to tròn long lanh, mũi cao thanh mảnh cùng bờ môi căng mọng yêu mị. Mỗi một bước chân di chuyển ở cô là tạo ra một thần thái quyết rủ phong tình nhưng cũng toát lên phong thái ung dung lạnh nhạt chỉ có ở giới quý tộc thượng lưu. Quan trọng hơn là đi bên cạnh cô có A Báo. Con báo đen này nó càng giúp cho cô trở nên cao cao tại thượng không dễ với tới. Nó làm cho người ta càng thêm muốn tìm hiểu rồi chết ở trong sự tò mò đó. 

Dừng lại trước mặt họ, cô gái từ tử nở một nụ cười, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng trong trẻo vang lên: "Đã sốt ruột như vậy rồi sao? Các cô đã chờ đợi lâu như vậy rồi thì hãy cố gắng chờ thêm một thời gian ngắn nữa."

Tô Lạp khôi phục lại tinh thần, thở dài: "Em dĩ nhiên biết, nhưng em đã nhận được tin của Tô Hân là mọi việc bên kia đã được sắp xếp ổn thoả." 

Tô Lan cũng phụ hoạ: "Phải đó, em đã nắm giữ được hết các kế hoạch của bọn họ trong tay rồi. Các bước tiếp theo bọn họ muốn làm gì thì em cũng dễ dàng đoán ra"

Tô Ngọc sau khi trầm ngâm một lúc thì cười hì hì nói theo: "Em thì lại nôn nóng muốn gặp lại bạn cũ nên cũng hơi gấp gáp."

"Đương nhiên tôi đây cũng rất muốn gặp lại bạn cũ của mình như các cô. Tám năm qua tôi chưa bao giờ quên. Tô lạp, cô cũng đã đợi 7 năm rồi. Tô Lan và Tô Ngọc, thời gian hai cô đợi cũng không ít hơn chúng tôi. Thêm một ít thời gian nữa thôi. Đừng nóng lòng. Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ quà mừng cho những người bạn cũ chứ."

"Haha.. chị nói đúng lắm. Là do em nóng vội." Tô Lạp cười giả lả nhận lỗi. 

"Tôi hiểu." dứt lời, cô gái bước lại chiếc ghế to nhất, lỗng lấy nhất được đặt tại vị trí trung tâm của căn phòng ngồi xuống, sau đó từ tốn nói tiếp "Trái đất này quả thực rất là nhỏ bé. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi và ba người các cô cùng Tô Hân lại là đồng hương. Quan trọng hơn là những người bạn cũ của chúng ta lại quen biết thân thiết với nhau và còn có mối quan hệ rất sâu cùng với kẻ thù của Tang Tộc."

Tô Ngọc gật gù: "Chị nói đúng nha. Tất cả đều quy về một mối. Đỡ tốn công sức á."

Tô Lan liếc Tô Ngọc: "Đúng là đỡ tốn công sức nhưng lại tốn chất xám. Mà thôi vậy cho nhanh"

"Trước khi cùng tôi trở về, tôi muốn hỏi các cô: các cô đã giết chết trái tim của mình chưa?"

Im lặng,  không ai lên tiếng trả lời. Cô lại tiếp tục:

"Để có được ngày hôm nay, tôi mong các cô hiểu được, cái giá mà các cô đã trả sẽ không bao giờ có chỗ cho những trái tim ngu ngốc mềm yếu."

Tô Lan cúi đầu nói nhỏ nhưng mọi người đều nghe được: "Trái tim em đã chết kể từ ngày bị một phát đạn bắn vào. Con tim ngu ngốc kia thật sự đã chết."

"Tốt"

"Em làm gì còn trái tim mà giết hả chị? Trái tim đã bị người ta giết chết rồi." Đôi mắt của Tô Ngọc lúc này thật kiên định.

"Cũng rất tốt. Còn cô thì sao Tô Lạp? Tôi biết rõ hoàn cảnh của cô. Cái mà cô sắp đối mặt không phải chỉ là một người. "

Tô Lạp nắm chặt hai tay lại, gằn lên từng chữ: "Tim? em sẽ móc tim của bọn họ ra để trả thù cho trái tim đã chết của mình."

"Haha... rất tốt. Rất tốt. Các cô đều không còn tim như vậy thì khi làm việc tôi hi vọng các cô không phạm sai lầm nào."

Nâng ly uống cạn ly rượu trong tay, cô gái ngước nhìn về phía bức tường đối diện, nơi đó treo một bức tranh của một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan giống cô đến 6 phần. 

"Tôi cùng các cô trở về không phải chỉ vì thù hận cá nhân, nó còn là vì người đã cho chúng ta cơ hội sống lại lần nữa. Cho nên chỉ cần tôi phát hiện ra trái tim của một trong các cô có ý định sống lại thì.... đích thân tôi sẽ giết chết nó."

Nhìn thấy ánh mặt hoang mang mang chút sợ sệt của họ nhìn về phía mình. Cô gái không khỏi câu môi cười nhẹ.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi và các cô đều mang ơn của Tang Tộc. Và tôi mong các cô đừng quên TÔI LÀ AI"

"Em không quên" Tô Lạp nóng nảy trả lời "chị là người đã đem em từ địa ngục về lại trần gian. Làm sao mà em quên được" giọng nói càng ngày càng nhỏ.

 Tô Ngọc cũng vội vã nói: "Em cũng không quên, không bao giờ quên chị đã hi sinh những gì để mọi người có được cơ hội trả thù" 

Sau đó cả ba người đều bước đến trước mặt cô, đồng thanh nói "Bọn em không quên chị là ai, chị là người kế thừa của TANG TỘC - TANG TƯ"

-------------------

Phù, Amy tốn hết 5 tiếng để viết ra chương này. Và thời gian dùng để mô tả vẻ đẹp của nữ chính chiếm rất nhiều thời gian để có thể nói hết được vẻ đẹp của Tang Tư mà Amy muốn. Hi vọng các bạn hài lòng, sẽ đọc và vote để ủng hộ cho Amy. 

Love you xxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro