PN: Nghiêm Sát Thiên: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chính thức ngồi lên ngôi vị hoàng đế, Nghiêm Sát căn bản không có cơ hội hưởng thụ những thứ xa hoa mà một bậc quân vương có thể được hưởng. Trong mắt rất nhiều người, hắn là một tên cực kỳ thô thiển, điều này thì chính Nghiêm Sát cũng thừa nhận. Hắn biết giết người, biết chinh chiến, nhưng muốn hắn thống trị một quốc gia, còn phải thống trị thật tốt, vậy thì hắn còn phải học tập rất nhiều thứ mà trước kia hắn chưa từng biết.

Đoạt được giang sơn khó, bảo vệ giang sơn càng khó hơn. Cũng may Nghiêm Sát còn có Lý Hưu, Chu Công Thăng cùng rất nhiều đại thần tiền triều trung tâm phụ tá, còn có một vị hiền thê chỉ điểm mỗi lúc hắn gặp khó khăn. Mặc dù quãng thời gian làm hoàng đế khiến hắn chịu mọi áp lực trước nay chưa từng có, thế nhưng trải qua sáu năm, khi Lệ Uy đế trải qua cái tết thứ bảy, bách tính vẫn yêu thích vị minh quân này, dù bộ dạng của hắn chơi đáng sợ một chút, vóc người hơi cường tráng giống gấu một chút.

Nghiêm Sát là người biết kiềm chế bản thân, nếu có được thiên hạ, hắn sẽ làm một bậc quân vương lưu danh sử sách. Trong lúc mọi người cảm khái bọn họ theo được chủ tử tốt, thì Nghiêm Sát lại không phải là đấng minh quân hoành thao vĩ lược như mọi người tưởng tượng. Mục đích duy nhất hắn là khiến những kẻ coi thường hắn phải câm miệng, nhất là đám người nói hắn không xứng với vị công tử nọ – bây giờ là "hoàng hậu" của hắn – phải câm miệng.

(hoành thao vĩ lược = văn võ toàn tài, )

Trải qua năm tháng, Nghiêm Sát có thể dễ dàng nhận ra đối phương đang suy nghĩ điều gì, chẳng qua hắn luôn nói rất ít, tâm tình cũng không lộ ra ngoài, cho nên nhiều người không biết Nghiêm Sát đã nhìn rõ ý định của bọn họ. Cho dù bọn họ che dấu rất tốt, Nghiêm Sát cũng có thể nhìn ra bọn họ đang suy nghĩ điều gì. Khi thân thế vị công tử nọ còn chưa bại lộ, người ngoài đều thắc mắc, tại sao Nghiêm Sát lại coi trọng một nam tử tầm thường đến thế, người nọ ngoại trừ sở hữu đôi mắt đẹp ra, những thứ khác đều chẳng có ưu điểm gì đáng khen, ngay cả thuộc hạ của Nghiêm Sát cũng vì vậy mà nghi ngờ rất lâu.

Đến khi thân thế vị công tử nọ bại lộ, mặc dù không nhiều người biết nội tình, nhưng ánh mắt của những người biết nội tình đối với vị công tử nọ đã thay đổi, ánh mắt nhìn Nghiêm Sát cũng thay đổi... Hắn đúng là quá may mắn mới gặp được một vị "mỹ nhân" tựa tiên tử hạ phàm như thế. Đương nhiên, đám thuộc hạ của Nghiêm Sát tuyệt không dám có ý niệm này, chỉ những lúc riêng tư bọn họ mới dám cảm khái một phen, chủ tử của bọn họ đúng là quá may mắn. Thật ra cũng có vài lão nhân gia ôm tư tưởng này, nhưng họ cứ phô bày chẳng thèm giấu diếm, khiến Nghiêm Sát thấy lần nào điên lần đó. Nếu như thân phận những người đó không đặc biệt, hắn đã sớm phang mỗi người một chùy.

Đời này, thứ Nghiêm Sát ghét nhất không phải bị người khác thóa mạ là tạp chủng, cũng không phải bị người ta chỉ trỏ đôi lục mâu thăm thẳm của hắn, mà là có người dám kéo vị công tử nọ rời khỏi hắn, muốn đổi cho vị công tử kia một vị phu quân hay hiền thê khác. Cho dù nhi tử của bọn họ – Nghiêm Tiểu Yêu đã cao hơn cả chó, vậy mà vẫn có người muốn tìm một phu quân tốt hơn cho vị công tử nọ chứ không phải hắn. Người nọ là do hắn dùng hết thảy thủ đoạn, xài đủ loại tâm tư mới đoạt được, đời này hắn sẽ không có cơi hội thứ hai dùng nhiều thủ đoạn, phí nhiều tâm tư đến vậy. Đương nhiên, điều hắn ghét nhất chính là có người nói hắn không xứng gì gì đó.

Mẫu thân Nghiêm Sát chỉ là một Hồ nữ được dùng làm thọ lễ tặng cho một người Hán, bởi vì bà sở hữu đôi mắt xanh biếc, nên chủ tử hiếu kỳ sủng hạnh bà vài lần rồi có hắn. Nữ nhân thường yêu người đàn ông đầu tiên của mình, Hồ nữ vẫn tưởng rằng, có hài tử rồi thì nam nhân kia sẽ thương bà hơn một chút. Nhưng mãi đến khi Nghiêm Sát ra đời, nam nhân kia vẫn chưa từng gọi bà thị tẩm thêm lần nào nữa. Trong một đại gia tộc, hài tử do tì nữ dị tộc sinh ra còn không bằng con chó do chủ tử nuôi. Dáng vẻ Nghiêm Sát sinh ra đã không đáng yêu, vậy nên hắn cũng không nhận được những đãi ngộ của một vị thiếu gia.

Sinh tồn ở nơi như vậy, mẫu thân Nghiêm Sát dù rất muốn yêu thương cốt nhục của mình, nhưng bà lại chẳng thể làm được điều đó. Bà phải hầu hạ đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân... Nhi tử bà sinh vừa hiểu chuyện sẽ phải cùng bà hầu hạ đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia... Bà thậm chí còn không thể đứng ra bảo vệ nhi tử khi nó bị các vị thiếu gia khi dễ, chỉ có thể chờ buổi tối trở về thoa thuốc cho nó, ôm nó khóc. Tính tình Nghiêm Sát không yếu nhược như mẫu thân hắn, lại càng không trăng hoa dâm dật như phụ thân hắn, mà hắn giống một hán tử người Hồ thuần chủng hơn. Thân hình cao lớn không bàn, tính tình cũng vô cùng nóng nảy.

Năm hắn tám tuổi, khi đám "thiếu gia" lại lần nữa ép hắn làm ngựa cưỡi, lấy roi quất hắn, hắn liền đánh gãy chân một vị thiếu gia. Hôm đó, hắn bị "lão gia" cùng "phu nhân" trong phủ treo lên xà nhà, dùng roi quất thương tích đầy mình, mẫu thân hắn ngoại trừ khóc vẫn là khóc. Nghiêm Sát hiểu ra, trong ngôi nhà này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Sau khi thương thế lành hẳn, hắn lại tìm tới vị "thiếu gia" đã hành hạ hắn, đánh vị "thiếu gia" kia đến không bò dậy nổi, sau đó hắn cũng lại bị đánh đến thương tích đầy mình. Cuộc sống vẫn tiếp tục duy trì như vậy cho đến khi mẫu thân hắn không chịu nổi nữa, thắt cổ tự sát. Nghiêm Sát năm ấy mười hai tuổi, hắn cầm đuốc hỏa thiêu thi thể mẫu thân, túm đám thiếu gia thường ngày khi dễ hắn ra bẻ gãy cổ, còn treo vị lão gia lấy roi đánh hắn lên xà nhà, sau đó mang theo một thanh đao nhuốm máu cùng chiếc nhĩ sức mẫu thân làm cho hắn trước khi chết rời khỏi tòa nhà kia.

Một thân một mình ra ngoài, Nghiêm Sát vẫn cần phải ăn cơm. Hắn kiếm đồ ôi thiu, giết chó hoang ăn đỡ đói, sau đó cùng người ta lên núi làm sơn tặc. Có thể đánh đấm giết người, vóc người lại dị thường cường tráng, hắn nhanh chóng chiếm được sự chú ý của đầu mục. Mười lăm tuổi, hắn được bước vào hàng đương gia. Cùng thời gian đó, Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng, Nghiêm Mưu mới chín tuổi, Nghiêm Kim cùng Nghiêm Thiết mười tuổi bất giác tiếp cận hắn. Lúc nhận ra Nghiêm Sát không cảm thấy phiền chán khi bị bọn họ tiếp cận, bọn họ liền trở thành tiểu tùy tùng của Nghiêm Sát.

Bọn họ vốn không có tên, để cho tiện xưng hô, Nghiêm Sát chưa từng đọc sách ngày nào đành phải vắt hết óc mới đặt được tên cho bọn họ. Bọn họ là hài tử do các nữ nhân bị đám nam nhân trên núi cướp về sinh ra. Những nữ nhân này thường là sau khi sinh hài tử liền chết, địa vị của bọn họ trên núi cũng như thân phận của Nghiêm Sát ở trong tòa nhà kia. Có lẽ do đồng bệnh tương liên, có lẽ là do sự liên hệ giữa các loài động vật đồng loài, bọn họ cứ như vậy mà kiên quyết đi theo Nghiêm Sát.

Ai có thể cam tâm nể phục một tên tạp chủng mười lăm tuổi? Huống hồ Nghiêm Sát vụng về ăn nói, lại không biết cách lấy lòng người ta. Kẻ bị Nghiêm Sát uy hiếp đến địa vị rắp tâm hãm hại hắn, nói hắn bán đứng huynh đệ, vậy nên Nghiêm Sát bị đại đầu lĩnh và nhị đầu lĩnh hạ lệnh thắt cổ. Hắn không biện giải một câu, sẽ không ai tin hắn trong sạch, nhưng hắn không phải kẻ để mặc người khác chà đạp mình. Nghiêm Sát cầm theo hai thanh đao mở đường máu, mang theo đám tiểu đệ của mình chạy trốn. Trên đường chém giết xuống núi, hắn lại tiện tay lượm thêm Nghiêm Ngân mới vừa năm tuổi.

Nghiêm Sát không bài xích người khác theo hắn, nếu muốn sống sót trên đời này, sống có tôn nghiêm, vậy thì hắn phải đủ mạnh, phải có thủ hạ nguyện đi theo hắn. Nghiêm Sát rất hiểu điều đó, làm sơn tặc ba năm, hắn hiểu điều đó vô cùng. Sau khi xuống núi, hắn bắt đầu chú ý đến những người xung quanh, hắn không thể học những người biết ăn biết nói, chỉ cần mở miệng là có thể khiến kẻ khác cam tâm tình nguyện đi theo. Cách của hắn là cứu người, cứu những người hắn cảm thấy hữu dụng, cũng vì vậy, Hùng Kỷ Uông tính tình nóng nảy lại hay gây phiền toái chính là người đầu tiên. Sau đó, năm mười sáu tuổi, hắn vào đại lao cứu Hùng Kỷ Uông hay gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, rồi thuận tiện cứu Chu Công Thăng cùng Lý Hưu. Hai kẻ đọc sách ấy đã giúp đỡ cuộc sống sau này của hắn rất nhiều, bọn họ trở thành mưu sĩ của hắn, và một trong số bọn họ đã dạy vị đại ân nhân là hắn biết chữ.

Kế tiếp, dưới sự tham mưu của Lý Hưu cùng Chu Công Thăng, Nghiêm Sát đầu quân, trở thành thủ hạ của thủ hạ của thủ hạ của thủ hạ của đệ đệ của một gã tiểu tiểu tiểu đầu mục. Sau đó, dưới tay Nghiêm Sát lại xuất hiện thêm Đổng Nghê, Nhâm Phữu, Từ Khai Viễn, Nghiêm Khai, Nghiêm Bình... Hắn cũng từ tiểu tiểu đầu mục trở thành thủ hạ, thành một viên dũng tướng của Cổ Niên. Song, khi đó hắn chưa từng có ý niệm cướp đoạt thiên hạ, xưng vương xưng bá. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là tự lập nên một thế lực mà mình có thể tự do khống chế, không để kẻ khác chèn ép. Thẳng đến khi gặp được một vị công tử, thẳng đến khi vị công tử kia bị hắn liên lụy mà mất đi một cánh tay, Nghiêm Sát liền thay đổi ý định. Hắn không chỉ muốn một thế lực thuộc về riêng mình, hắn còn muốn cướp đoạt thiên hạ, thành vị vua duy nhất của thiên hạ này.

Một khi Nghiêm Sát đã quyết định chuyện gì thì hắn sẽ nỗ lực thực hiện, cho dù chuyện này vô cùng gian nan, dù hắn phải đè nén tất cả những điều không cam lòng, dù hắn phải kiềm chế tính tình, dù sẽ khiến người hắn quan tâm nhất sợ hắn, hiểu lầm hắn. Vị nam tử đụng vào ngực hắn, nói đôi mắt hắn rất đẹp, hơn nữa còn lớn mật đòi ăn bánh bao của hắn, y khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự xúc động đến điên cuồng – phải giữ chặt y bên cạnh, bất luận thế nào cũng không buông tay. Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt còn xanh hơn đôi mắt của mẫu thân hắn, đôi mắt tựa loài lang sói trong đêm vắng. Nhưng lần đầu gặp mặt, người kia không sợ hắn, cho dù y đã ăn no cũng không trốn, không sợ hắn, còn cười he he nói với hắn rằng: "Ta tên Nguyệt Quỳnh. Nguyệt trong ánh trăng, Quỳnh trong quỳnh tương."

Người nọ có đôi tay rất đẹp, hắn chưa thấy nam nhân nào đẹp như y vậy. Mặc dù đôi tay y hơi bẩn thỉu, nhưng khiến hắn vừa nhìn đã muốn nắm chặt. Hắn nghĩ, tất cả mọi người đều mù rồi, rõ ràng người nọ đẹp như thế, nhìn một lần sẽ nhịn không được muốn nhìn lần thứ hai, vậy mà những người đó lại nói y ngoại trừ sở hữu đôi mắt đẹp, còn lại thì chẳng có điểm gì nổi bật. Hắn chưa bao giờ nhìn lầm người, trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn không giữ người này lại, hắn sẽ hối hận cả đời. Mà hắn thì chưa bao giờ làm điều khiến mình hối hận. Hắn khiêng người nọ về, dùng một lượng bạc để mua y về.

Mỗi khi nghĩ đến việc này, tâm trạng Nghiêm Sát đều cực kỳ vui vẻ. Đây là điều anh minh nhất đời này hắn đã từng làm. Nếu như không phải Nguyệt Quỳnh sợ mất mặt, nhất định hắn sẽ sai sử quan viết chuyện này vào sử sách, để con cháu đời sau biết hắn và Nguyệt Quỳnh gặp nhau như thế nào. Đặt bút xuống, Nghiêm Sát cầm chén trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn là thô nhân, có vài thói quen không thay đổi được. Tỉ như to mồm uống trà, to mồm uống rượu, to mồm ăn thịt, to mồm ăn sạch cơm canh người nọ còn để dư, còn nữa, hắn còn tắm rửa, thay ruột dê cho người nọ sau mỗi lần hoan ái.

Lúc này, Nghiêm Mặc đi đến. Mặc dù Nghiêm Sát đã là Hoàng thượng, nhưng hắn vẫn để Tam Nghiêm ở lại hầu hạ, hắn quen rồi. Cho nên, Tam Nghiêm vừa phụ trách về đại nội thị vệ hoàng cung vừa là thị tùng theo hầu Nghiêm Sát.

Nghiêm Mặc hơi hốt hoảng: "Hoàng thượng, Hồng Hỉ phái người đến nói, quân hậu khó chịu, bị ói."

Bị ói? Nghiêm Sát lập tức buông chén trà đứng dậy rời đi: "Khai Viễn đã tới đó chưa?"

"Hồng Hỉ đã phái người đi gọi. Bây giờ quân hậu đang ở "Lâm hiên"."

Vị công tử nọ có vài thói quen không thay đổi được, y đổi tên một lượt các đình đài lầu các trong cung, thị tùng hầu cận vẫn là Hồng Hỉ Hồng Thái. Diệp Lương bị Dương Tư Khải đoạt đi rồi (Thật ra là bị Nghiêm Sát chuốc thuốc, nhét thẳng vào xe ngựa của Dương Tư Khải). Mẫu thân đang mang thai, y phái Đinh Châu tới Vụ Đảo chăm sóc, sau đó cũng không thấy hắn trở lại nữa. Ngoài ra y chẳng có thêm ai khác. Bởi thói quen của hai vị chủ tử, chỉ sợ số cung nô trong cung là ít nhất từ trước đến giờ. Hành công công cùng Ngụy công công thường xuyên rảnh rỗi vô sự, họ liền tới ngự hoa viên trồng đủ loại hoa cỏ, đủ loại rau.

Nghiêm Sát nhíu chặt đầu mày, Tết năm nay vừa qua chưa bao lâu, không biết có phải người nọ lại ăn cay rồi hay không.

Nhanh chóng tới "Lâm hiên", người cường tráng tựa núi nhỏ bước vài bước đã vào trong phòng, đi tới cạnh người đang nằm trên ghế dài. Thấy sắc mặt y tái nhợt, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ uể oải, hắn càng nhíu mày.

"Khai Viễn đâu!" Ôm người lên giường, Nghiêm Sát ngồi xuống, sờ trán y, "Khó chịu ở đâu?"

Nguyệt Quỳnh miễn cưỡng tựa vào lòng Nghiêm Sát, mở nửa mắt nói: "Đâu cũng khó chịu. Váng đầu, buồn nôn, muốn nôn, muốn ăn chua. Hồng Thái, lấy cho ta ít củ cải khô."

Hồng Thái lập tức chạy đi, Nghiêm Sát quát: "Đi xem xem tại sao Khai Viễn vẫn chưa tới!" Nghiêm Mặc lập tức chạy đi.

Đúng lúc này, Nguyệt Quỳnh nôn khan vài cái, Nghiêm Sát ôm chặt y, bàn tay nhu nhu dạ dày y, "Hôm qua ngươi có ăn đầu vịt nấu cay không?"

"Không có."

"Lẩu?"

"Không."

"Uống rượu?"

"Quế hoa nhưỡng ở chỗ ta đều bị trộm rồi."

"Bắt đầu khó chịu từ lúc nào?"

"Sáng nay."

"Vậy sao ngươi không nói."

"Ta tỉnh lại thì ngươi đã đi rồi."

Người nào đó đã vô cảm với cơn giận của Nghiêm Sát.

Lục mâu u ám, nghĩ đến việc người nọ bị bệnh, ngực Nghiêm Sát vô cùng bức bối, Khai Viễn còn đang làm gì nữa! Lâu như vậy còn chưa tới! Khi Nghiêm Sát nhịn không được muốn tự đi bắt người, rốt cục Từ Khai Viễn cùng xách theo hòm thuốc xuất hiện. Vừa nhìn sắc mặt hoàng thượng, ông cũng chẳng đoái hoài đến việc hành lễ, lập tức vọt tới bên cạnh Nguyệt Quỳnh, bắt mạch.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!" Nghiêm Sát đã không chờ nổi nữa.

Từ Khai Viễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn hoàng thượng. Thấy ông như vậy, bàn tay Nghiêm Sát run lên bần bật, "Xảy ra chuyện gì?"

Từ Khai Viễn ngơ ngác nói: "Hoàng thường, quân hậu... mang thai."

Hỏa nộ của Nghiêm Sát tiêu tan trong nháy mắt, mi tâm nhíu lại. "Nguyệt Quỳnh mang thai?" Không thể nào! Không phải nói mỗi viên "Phượng đan" chỉ có thể mang thai một lần hay sao? Hơn nữa cũng hơn sáu năm trôi qua rồi, làm sao có thể mang thai lần thứ hai!

Từ Khai Viễn cũng không tin, lại bắt mạch bằng tay bên kia của Nguyệt Quỳnh, lần này Nghiêm Sát không quấy rầy ông nữa. Qua rất lâu, Từ Khai Viễn buông tay ra, sắc mặt là khó tin, là hoài nghi, là thấp thỏm, "Hoàng thượng... quân hậu... quả thật đã mang thai, hơn một tháng." Lục mâu ám trầm, Nghiêm Sát ôm chặt Nguyệt Quỳnh không nói lời nào, biểu hiện trên mặt không rõ là vui hay buồn, nhưng không giống tực giận, hình như có chút kinh ngạc đến ngây người.

Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh hiện lên vẻ vui sướng, y sờ lên bụng mình, cười tủm tỉm nói: "Chẳng trách lại khó chịu như vậy, hóa ra là lại có một con tiểu yêu quái ngốc nghếch chạy vào bụng ta."

Nghiêm Sát tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn người trong lòng, phẩy tay. Từ Khai Viễn và Nghiêm Mặc lập tức lui xuống. Nghe thấy công tử lại mang thai, Hồng Hỉ Hồng Thái khó nén vui sướng mà cũng lui xuống.

Nguyệt Quỳnh giơ tay lên, vuốt ve người tựa hồ vẫn chưa khôi phục tinh thần, cười tủm tỉm nói: "À, Tiểu Yêu muốn có đệ đệ hoặc muội muội, không biết nó có vui vẻ không nữa."

Lục mâu Nghiêm Sát nháy mắt trầm xuống, cầm tay Nguyệt Quỳnh thô thanh hỏi: "Hài tử ở đâu ra?!" Làm gì có tiểu yêu quái ngốc nghếch nào!

Nguyệt Quỳnh mất hứng: "Cái gì gọi là hài tử ở đâu ra. Đương nhiên là từ trên trời rơi xuống."

"Đừng nói với ta là ngươi không biết Tiểu Yêu có bằng cách nào!" Khi hài tử của bọn họ sáu tuổi, rốt cuộc Nghiêm Sát cũng đâm rách tấm giấy này.

"Ồ..." Nguyệt Quỳnh bỗng nhiên hiểu ra mà gật đầu, "Ta còn tưởng ngươi vĩnh viễn không nói ra nữa chứ."

"Chẳng phải ngươi đã đã biết rồi sao?" Chứ không tại sao lại nói những lời như "Tiểu Yêu cũng là nhi tử của ngươi."

Trong đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh đầy vẻ lên án: "Khi đó vì sao phải gạt ta, nói dạ dày ta bị hư tổn?" Ngoại trừ nguyệt ngân của y, chuyện này cũng khiến y canh cánh trong lòng. Nếu biết Tiểu Yêu là cốt nhục của hai người, y sẽ không bị người này áp chế nhiều lần như thế.

"Ngươi đang muốn tính sổ với ta đó hả?" Trước mặt Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát không xưng trẫm.

"Nếu Hồng Hỉ Hồng Thái không nói cho ta, có phải ngươi định cả đời không nói?" Y đúng là muốn tính sổ đấy, thế nào?

Lục mâu híp lại, Nghiêm Sát cúi đầu lấy râu đâm Nguyệt Quỳnh. Hắn không thể dùng biện pháp "làm đến khi hài lòng" uy hiếp vị công tử lá gan bao trời này. Đến lúc đối phương thở hồng hộc, sắc mặt cũng hơi hồng nhuận, Nghiêm Sát mới lui lại, thô thanh nói: "Nếu ngay từ đầu đã nói cho ngươi biết ngươi có thai, ngươi sẽ làm thế nào?"

Sẽ làm thế nào? Nguyệt Quỳnh thật sự chưa từng nghĩ đến. Khi đó y là công tử thất sủng trong phủ, tuy rằng có chút thay đổi trong quan hệ với Nghiêm Sát, nhưng y vẫn luôn bất an. Ở nơi như vậy lại có thai, đừng nói y không thể chấp nhận, chỉ cần nghĩ đến việc người khác phát hiện ra cũng đủ khiến y hoảng chết.

"Trừ ngươi ra, không ai có thể sinh tử tự cho ta." Nghiêm Sát vuốt lên bụng Nguyệt Quỳnh, lần đầu tiên nói ra suy nghĩ của mình với người này: "Bốn tháng đầu là thời gian nguy hiểm nhất, nếu ta nói cho ngươi biết ngươi có thai ngay từ đầu, rất có khả năng sẽ không thể giữ được hài tử. Chỉ tìm được một viên "phượng đan" duy nhất, ta chỉ có cơ hội đó. Nguyệt Quỳnh, ngươi luôn cho rằng ngươi là công tử của ta, cho rằng nam tử không thể thích nam tử. Ngươi tâm tâm niệm niệm rời khỏi vương phủ, rời khỏi ta. Hài tử kia là biện pháp duy nhất để khống chế ngươi."

(Tử tự: con nối dõi)

Nguyệt Quỳnh bĩu môi: "Vậy sau khi Tiểu Yêu ra đời, tại sao ngươi không nói cho ta biết? Chỉ mỗi mình ta là chẳng hay biết gì, từ đầu đến cuối đều cho rằng Tiểu Yêu là tiểu yêu quái đầu thai nhầm, thật mất mặt."

"Không lấy Tiểu Yêu uy hiếp ngươi, ngươi sẽ tự mình chạy đến chỗ Diệp Lương hoặc Từ Ly Kiêu Khiên. Ta không phải gã Dương Tư Khải chỉ biết dùng tình ái trói buộc người ta. Nếu muốn buộc, ta sẽ sử dụng trói buộc hữu dụng nhất."

"Tiểu Yêu là nhi tử của ngươi!" Tại sao có thể lợi dụng nhi tử của mình!

"Nếu không phải ngày nào ngươi cũng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta, ta sẽ không lợi dụng Tiểu Yêu!" Nhắc tới chuyện cũ, Nghiêm Sát vẫn còn nhiều điều canh cánh trong lòng, "Thuốc bổ cho ngươi, ngươi đều mang đi đổi thành bạc, bài biện trong phòng, ngươi đều mang đi bán. Nếu không phải chiếc nhĩ sức này chẳng đáng bao nhiêu tiền, vòng tay không tháo xuống được, có phải ngươi cũng muốn mang đi bán hay không!"

Nguyệt Quỳnh cãi chày cãi cối: "Đó là bởi vì ngươi cắt xén nguyệt ngân của ta!"

"Nếu ngươi không nghĩ đến việc tích đủ bạc sẽ rời đi, ta cũng sẽ không cắt xén nguyệt ngân của ngươi!" Vừa nghĩ đến việc hôm Nguyệt Quỳnh rời phủ liền cao hứng đến thế, lại đòi bạc với Nghiêm Bình, đã vậy còn trả nhĩ sức lại cho hắn, Nghiêm Sát liền không chịu được mà cọ râu lên miệng đối phương. Đúng là tức chết hắn!

Bàn tay đặt trên bụng Nguyệt Quỳnh nhắc nhở hắn không được tiếp tục nữa, lúc này Nghiêm Sát mới buông y ra, thô thanh chất vấn: "Trước tiên nói rõ cho ta biết, hài tử này tới như thế nào!"

"Ngươi trả lời ta trước, có phải lúc châm cứu cho ta cũng là gạt ta không? Vốn không phải là điều trị thân thể cho ta?" Có hài tử trong bụng, Nguyệt Quỳnh nắm quyền chủ động trong tay. Rất nhiều việc y không hỏi Hồng Hỉ Hồng Thái, y không muốn bọn họ thương tâm hơn nữa.

Nghiêm Sát lại nhíu mày: "Trước khi dùng "Phượng đan", nam tử thụ thai đều phải điều trị mới có thể dùng thân nam tử mang thai hài tử."

Quả nhiên! Cực kỳ bất mãn, Nguyệt Quỳnh lại hỏi: "Da trên người ta lúc nào cũng đau, còn có nhiều nốt đỏ, có phải do ngươi sờ không?"

"Đúng." Trả lời rất kiên quyết, sau đó mới bổ sung: "Những lần ngươi ngủ say như chết trên giường ta cũng do ta đốt mê hương."

Hơi quá đáng! "Tại sao phải khiến ta hôn mê?"

"Để ngươi ngủ yên ổn một giấc." Khi đó hắn không thể không cảnh giác mà ôm người này, không thể không chịu đựng.

Sự bất mãn trong đôi mắt to giảm đi một ít, Nguyệt Quỳnh lại hỏi: "Lễ mừng năm mới năm đó, tại sao ngươi để ta ngồi ở chủ vị? Ngươi biết rõ ta không thích bị người ta chú ý."

"Ta muốn gần ngươi hơn một chút, không được chắc?"

Mặt Nguyệt Quỳnh nóng lên, khí thế chất vấn yếu một chút. Lục mâu sáng lên, nguyên nhân chính là hắn muốn xem xem, trong phủ có những ai có thể uy hiếp được Nguyệt Quỳnh, quả nhiên đã lôi ra được vài kẻ. Khi đó Nguyệt Quỳnh sắp có tử tự của hắn, hắn không thể sơ sẩy nửa điểm.

Khí thế nổi lên lần nữa, Nguyệt Quỳnh tiếp tục: "Ngươi, ừm, thấy ta khiêu vũ, ngươi không kinh ngạc sao?"

Câu trả lời của Nghiêm Sát khiến y thất kinh. "Ta biết ngươi biết khiêu vũ từ lâu rồi, việc gì phải kinh ngạc."

"Ngươi biết từ lúc nào?"

"Tháng thứ ba kể túc lúc khiêng ngươi về."

Mắt to trừng lớn, Nguyệt Quỳnh bắt đầu tính. Tháng thứ ba, chẳng phải lúc đó là lễ mừng năm mới sao? Y nhớ ra rồi! Mấy hôm đó trời đổ tuyết, lại đúng dịp lễ mừng năm mới, y nhớ mẫu thân, nhớ đến Tiểu Diệp Tử, trong lòng khó chịu, một thân một mình chạy ra ngoài quân doanh theo hướng kinh thành múa "Phúc Yên vũ". Cầu phúc cho mẫu thân, cầu phúc cho Mộc thúc thúc cải trang thành y, cầu phúc cho quốc sư luôn chịu dằn vặt, cầu phúc cho các tướng sĩ vô duyên vô cớ hi sinh vì y, cầu phúc cho Tiểu DiệpTử đã "chết" vì y.

"Ngươi nhìn lén?!"

Nghiêm Sát sầm mặt: "Cái gì gọi là nhìn lén! Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi ra ngoài một mình chắc?"

"Vậy sao ngươi không ra!"

"Ngươi khiêu vũ, sao ta phải lên tiếng?" Nghiêm Sát sẽ không nói khi đó hắn bị điệu múa ấy mê hoặc, vốn bị người này khiến cho thần hồn điên đảo, hắn càng bị hút mất linh hồn. Đó cũng là lí do hôm sau hắn uống rượu lại nhịn không được, nhân lúc y tắm rửa bèn vọt vào "ăn" y.

Được rồi, cứ cho là hắn có lí! "Ngươi cho đã ta xuất phủ rồi, tại sao còn bắt ta trở về? Ngươi vốn không tiện đường phải không?"

"Ta vốn chỉ cho ngươi ra ngoài hít thở không khí, chờ khi nào bụng ngươi lớn lên sẽ đem người về hậu phủ."

Âm hiểm! "Cho nên ngươi bèn cắt xén bạc xuất phủ của ta." Chủ đề lại quay về tiền bạc.

"Cho ngươi bạc để ngươi trốn sao?"

Hơi quá đáng! "Ngươi làm gì Lâu Vũ rồi?"

Nhíu mày: "Ai?"

"Thì là Lâu Vũ đó, một trong các công tử của ngươi."

"Không nhớ rõ. Không được quan tâm người ngoài!"

Thấy người này dường như quên thật, Nguyệt Quỳnh đổi câu hỏi: "Ngươi phát hiện ta là Cổ U từ lúc nào?"

"Ta xem chiếc hòm của ngươi."

Mắt to trừng lớn, người này nói nhìn lén rương của y mà nhẹ như không vậy! Sau đó cằm y bị người ta nắm lấy, y nghe thấy đối phương nói: "Công Thăng tìm thấy bức họa của ngươi, ta chưa từng gặp người trong tranh, nhưng tuyệt không nhận sai cặp mắt kia. Nguyệt Quỳnh, chờ đến khi ta chết, mặc kệ ngươi còn sống được bao lâu, ta nhất định sẽ kéo ngươi theo cùng. Đến lúc đó ngươi uống thuốc giải cũng không muộn."

"Chết là hết, còn uống thuốc giải làm gì nữa." Đôi mắt Nguyệt Quỳnh đột nhiên cong lên, vuốt lên bụng nói, "Tiểu Yêu vì bị hiểu nhầm là tiểu yêu quái đầu thai sai chỗ mới đặt tên như thế, ngươi nói xem, nếu chúng ta cũng coi hài tử này là yêu quái đầu thai nhầm thì sao?"

Lục mâu lóe sáng, mi tâm Nghiêm Sát giãn ra, bàn tay thô ráp đặt trên tay Nguyệt Quỳnh, cùng y cảm thụ tiểu tử còn chưa thành hình trọng bụng. "Tới thế nào vậy?"

Nguyệt Quỳnh cười he he nói: "Quốc sư cho Tiểu Yêu một quả "phượng đan", Tiểu Yêu lại cho ta, ta liền ăn. Lần trước nếm không cẩn thận, lần này ta nếm rất cẩn thận."

Bàn tay thoáng run lên, Nghiêm Sát đẩy tay Nguyệt Quỳnh ra, trực tiếp sờ lên bụng y quát: "Biết mình có thai mà ngươi còn ăn cay!"

Nguyệt Quỳnh co rúm lại: "Ta chỉ ăn có một chút."

"Có uống rượu không!"

Nguyệt Quỳnh vội vàng lắc đầu: "Cho dù quốc sư không trộm hết quế hoa nhưỡng, ta cũng sẽ không uống."

Sắc mặt Nghiêm Sát dịu đi một chút, khàn giọng: "Ngươi muốn đặt tên thế nào?" Hắn lại muốn thêm một nhi tử nữa.

"Nghiêm Tiểu Quái được không? Hợp lại với Tiểu Yêu vừa đủ một cặp Tiểu Yêu Quái." Tựa hồ đã sớm nghĩ xong.

Nghiêm Sát không chút nghĩ ngợi nói: "Tùy ngươi. Nếu lúc nó lớn mà không thích thì đổi."

"Vậy quyết định như thế đi." Nụ cười của Nguyệt Quỳnh khiến Nghiêm Sát nhịn không được bèn lấy râu đâm lên miệng y. Đã từng vì che giấu tai mắt mà chạm vào kẻ khác, nhưng hắn chỉ từng hôn một người duy nhất, đó chính là thê tử của hắn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc hai ngày trước mình còn làm Nguyệt Quỳnh đến nỗi không xuống giường được, Nghiêm Sát lại nhíu mày.

Được Nghiêm Sát ôm trở về tẩm cung nghỉ ngơi, Nguyệt Quỳnh gối lên bụng hắn hỏi: "Nếu khi đó ngươi (là bất đắc dĩ)... Ừm (nhưng thật ra là thích ta)... Vì sao mỗi lần cho đòi ta đều như vậy... Hại ta lần nào cũng phải nằm trên giường chừng mấy ngày."

Nghiêm Sát vuốt bụng Nguyệt Quỳnh, bất mãn nói: "Lâu như vậy mới được chạm vào ngươi một lần, ta chẳng phải là thánh nhân!"

"Vậy thì ngươi phải tức giận nhiều lần hơn chứ."

Nguyệt Quỳnh không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến lại khiến Nghiêm Sát càng thêm giận dữ. "Tám năm trời ngươi còn chưa thích ứng được, nếu ta tăng số lần phát giận, rất có thể ngươi chưa kịp chờ đến lúc tích đủ bạc đã tìm cách chạy trốn! Khả năng thích ứng của ngươi lúc nào cũng kém như thế!"

"Hoàng thượng thiên phú dị bẩm, ta không thích ứng được cũng là chuyện bình thường." Nguyệt Quỳnh chẳng sợ chết mà nói, bây giờ trong bụng y có Tiểu Quái nha.

Nghiêm Sát dường như bị nghẹn, nửa ngày không nói một từ, thế nhưng một câu hắn thốt lên cũng khiến Nguyệt Quỳnh hoảng muốn chết. "Sau khi ngươi sinh Tiểu Yêu, khả năng thích ứng mạnh hơn nhiều, ta thường xuyên muốn ngươi, ngươi vẫn chịu đựng được. Có lẽ sau khi sinh Tiểu Quái, khả năng thích ứng sẽ càng mạnh hơn."

"Ai nói!" Nguyệt Quỳnh hoảng hốt hét lên, "Tuyệt đối không!"

Lục mâu lòe lòe: "Chờ ngươi sinh xong Tiểu Quái sẽ biết."

"Sẽ không! Không... ưm..." Miệng bị chặn lại, Nguyệt Quỳnh khóc lóc cầu khẩn, ngàn vạn lần đừng trở thành sự thật!

Nguyệt Quỳnh mang thai lần thứ hai, đây chính là đại sự. Đám người hầu cận của Nghiêm Sát ở trong thư phòng bí mật bàn bạc một đêm. Dù sao cũng không dễ gạt như hồi còn trong vương phủ. Không thể nào đưa Nguyệt Quỳnh ra ngoài cung sinh hài tử, nhưng ở trong cung lại khó tránh bị người ta phát hiện. Nghiêm Sát ước gì mọi người trong thiên hạ đều biết nhi tử của hắn là do Nguyệt Quỳnh sinh, nhưng Nguyệt Quỳnh không thích, để người ta biết y là nam nhân mà lại sinh hài tử... rất mất thể diện, và y cũng đã tỏ thái độ: Chết cũng không đồng ý!

Cuối cùng, câu nói của một hài tử đã giải quyết vấn đề khó khăn của bọn họ: "Phụ hoàng đưa phụ thân tới chỗ gia gia và nãi nãi sinh đi. Nếu gia gia, nãi nãi biết phụ thân có thai, nhất định hai người sẽ để phụ thân tới Vụ Đảo, không bằng phụ hoàng đi chung đi. Con đã có nghĩa phụ và An Bảo thúc chăm sóc rồi, mọi người không cần lo lắng cho con."

Hoàng thượng không ở kinh thành, việc triều chính phải làm sao? Vậy nên, vấn đề khó khăn thứ hai lại xuất hiện. Một tao lão đầu tử lại nêu ý kiến giải quyết vấn đề: "Chẳng phải có thái tử đó thôi. Thái tử giám quốc, tả hữu thừa tướng phụ chính, quốc sư giám sát."

Mặc dù mọi người thường xuyên bất mãn với tao lão đầu tử này, nhưng có người này, cho dù hoàng thượng không ở trong triều mấy tháng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đại loạn cả, mấy thứ bát nháo lặt vặt chẳng phải đã có bọn họ rồi sao. Kết quả là, ngày thứ ba kể từ khi Nguyệt Quỳnh được chẩn đoán có thai, quyết định được đưa ra là: Nghiêm Sát đưa Nguyệt Quỳnh đến Vụ Đảo sinh con. Thái tử Nghiêm Tiểu Yêu sáu tuổi giám quốc. Tả hữu thừa tướng Lý Hưu, Chu Công Thăng phụ chính. Quốc sư Dận Xuyên phụ trách giám sát đại thần trong triều. Lê Hoa Chước và An Bảo tạm thời dọn vào trong cung chăm sóc thái tử nhỏ tuổi.

Qua hai tháng, khi Tiểu Quái trong bụng Nguyệt Quỳnh ổn định, tức Xương Hoành năm thứ bảy, ngày hai mươi mốt tháng ba, Nghiêm Sát lấy lí do thử thách thái tử mà đưa quân hậu cùng xuất cung vi hành, chỉ dẫn theo Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Hồng Hỉ, Hồng Thái và Từ Khai Viễn. Vẫy tay tạm biệt phụ hoàng cùng phụ thân, Nghiêm Tiểu Yêu leo lên vọng lâu, một mình nhấm nháp đau thương trong cơn gió lạnh tháng ba của kinh thành: Tại sao hắn lại thành giám quốc? Quốc sư gian nhân!

Suy nghĩ hồi lâu, hắn thoải mái tươi cười, sau đó nhảy thẳng từ vọng lâu xuống trong tiếng hô vang hoảng loạn. Giám thì giám thôi, chẳng phải chỉ cần ngồi chỗ này chỗ kia cho có hình thức thôi sao. Đại sự ném cho Lý thúc và Chu thúc, trung sự ném cho quốc sư gian nhân, tiểu sự ném cho quan viên, hắn chẳng cần làm gì cả mà. Tối nay tới thái y viện trộm cam thảo, trừ hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro