Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, vừa qua giờ Tỵ [9 đến11 giờ], Nghiêm Bình dẫn theo bốn năm tôi tớ đi vào nơi ở cho Triệu công công nghỉ tạm, trên tay đám gia nhân chồng chất đủ loại hộp.

"Công công đã dậy chưa?"

"Dậy rồi." Triệu công công từ trong phòng đi ra, mặt mày tươi rói.

"Đêm qua công công nghỉ ngơi có tốt không?"

"Tốt, đêm qua ta ngủ rất ngon, Nghiêm quản gia suy nghĩ thật chu đáo."

Triệu công công che miệng cười tươi. Lúc này, có người nâng một nữ tử từ trong phòng hắn ra, tóc tai nàng hỗn độn, che mặt, y phục phủ qua loa trên người, phần thân thể lộ ra ngoài đầy những dấu xanh tím còn lẫn cả vết máu.

Nghiêm Bình nhìn nữ tử kia, vẫn vô cùng bĩnh tĩnh, tươi cười tiến lên, thấp giọng nói:

 "Vương gia lệnh cho lão nô chuẩn bị cho công công chút lễ vật, đều là những thứ bình thường không đáng giá, mong công công nể mặt."

"Ai u, sao ta có thể nhận đồ của Vương gia được." Nói xong, tiếu ý trên mặt Triệu công công càng sâu.

Nghiêm bình vội vàng nói: 

"Công công đừng làm khó lão nô, nghe nói công công tới ban chỉ, mới sáng sớm Vương gia đã lệnh cho lão nô chuẩn bị lễ vật hiếu kính cho đại nhân ngài. Cũng chỉ có mấy thứ thổ sản thôi, công công cứ nhận lấy đi."

Triệu công công mỉm cười, miễn cưỡng nói: 

"Vương gia có tâm như vậy, ta không nhận thật đúng là làm kiêu, phải nhờ Nghiêm quản gia thay ta cảm tạ Vương gia rồi."

Nghiêm Bình vội vàng sai người đưa lễ vật vào trong phòng, thở phào nói:

 "Công công ngài chịu nhận, lão nô cũng tiện đường bẩm báo, bằng không lão nô nhất định sẽ bị Vương gia phạt trượng."

"Mong công công sau khi hồi kinh cũng đừng quên thay vương gia nói ngọt vài câu trước mặt Hoàng thượng."

"Đó là đương nhiên, đương nhiên. Hì hì."

Đợi Nghiêm Bình đưa người đi rồi, Triệu công công nhanh chóng xoay người bước vào phòng, đóng cửa. Một mình đi tới hai bàn bày đầy lễ vật, lấy một chiếc hộp dài tới, Triệu công công mở ra, đôi mắt thoáng chốc trợn tròn - đó là một cây nhân sâm bằng hoàng kim rất lớn. 

Ánh vàng rực rỡ khiến gương mặt Triệu công công cũng được chiếu sáng. Triệu công công buông xuống, lại vội vàng cầm lấy một chiếc hộp khác, vừa mở ra, hắn trước là khiếp sợ, sau lại cao hứng mà cười toe toét - một bức điêu khắc phượng hoàng cưỡi mây bằng dương chi bạch ngọc.

Triệu công công vô cùng cao hứng, trên bàn có mười mấy chiếc hộp, mới mở ra hai chiếc đã khiến tay hắn run rẩy. Sau khi mở từng hộp từng hộp, Triệu công công chỉ biết cười mãi không ngừng.

 Nếu để một vị công tử không được sủng ái trong phủ biết Triệu công công được tặng nhiều bảo vật vô giá đến vậy, nhất định y sẽ mạo hiểm đến cướp đồ của Triệu công công, sau đó mang theo đám bảo bối này trốn chạy khỏi vương phủ, từ nay về sau tiêu dao trong thiên hạ. Đáng tiếc, người nào đó vẫn đang nằm trên giường.

Làm xong việc được giao, Nghiêm Bình đi vào phòng nghị sự tại "Thanh Phong trai", Nghiêm Sát cùng phụ tá của hắn đều ở đó. 

Nghiêm Bình bẩm báo Triệu công công đã nhận lễ vật, Hùng Kỷ Uông đau lòng nói:

 "Nhiều thứ tốt như vậy có thể chiêu rất nhiều binh mã a~, vậy mà đều tặng hết cho cái tên hoạn quan biến thái ấy hết rồi."

Lý Hưu mỉm cười: "Không cần đau lòng, sớm muộn gì chúng ta cũng thu lại cả vốn lẫn lời."

"Nghiêm quản gia, nữ tử đêm qua đưa đến đó còn sống không?" Chu Công Thăng hỏi.

Nghiêm Bình lắc đầu, trừ Nghiêm Sát, mọi người đều thở dài một tiếng. Nghiêm Sát chỉ vừa nâng mắt, Đổng Nghê cùng Nghiêm Thiết liền đứng dậy rời đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu công công khởi hành hồi kinh. Giang Lăng gần biển, hắn ngồi thuyền dọc theo vùng duyên hải để lên phía bắc, đến "Lật Tử khẩu", ngồi trên xe ngựa năm ngày nữa sẽ về đến kinh thành "Thượng Nghiêu". 

Nghiêm Sát đích thân tiễn hắn lên xe ngựa. Lần này Triệu công công tới đây, có thể nói Nghiêm Sát đã cho hắn đủ thể diện, cả trong lẫn ngoài, Triệu công công cực kỳ hài lòng mà rời khỏi Giang Lăng Lệ vương phủ.

Ngồi dựa lưng lên giường, Nguyệt Quỳnh nghe tiếng mưa rơi ngoài phòng. Lần này nằm năm ngày là y đã có thể xuống giường, có thể nói điều này khiến y vô cùng kinh ngạc, nhưng y không muốn xuống giường, chỉ muốn ở trên giường. 

Cuối tháng mười một, Giang Lăng mưa dầm kéo dài, cũng như tâm trạng của y vậy. Bất quá đó không phải nguyên nhân khiến y không muốn xuống giường, mà bởi vì lạnh.

Mùa đông đã bắt đầu từ cuối tháng trước, Giang Lăng nằm ở phía Đông Nam của U Quốc, một mặt giáp biển, vừa đến mùa đông liền mưa không ngừng. Mùa đông của Giang Lăng lạnh thấu xương, âm u lạnh lẽo, có mặc nhiều hơn nữa cũng không cảm thấy ấm áp. 

Nguyệt Quỳnh lớn lên ở phương bắc, sau khi Nghiêm Sát được phong vương y mới theo hắn vượt Tiền Giang vào phía nam, năng lực thích ứng của y luôn không bằng gã nam nhân kia. Người nọ đã sớm quen với tiết trời âm lãnh của phương nam, lúc lạnh nhất cũng chẳng cần mặc áo bông, chỉ duy độc hai kiện áo đơn.

 Nhưng y thì không chịu được, ở tại Giang Lăng sáu năm, mùa đông mỗi năm y đều bị giày vò, nhất là cánh tay đã từng thụ thương này, càng lúc càng đau nhức khó chịu.

 Trong phòng đã được đặt rất nhiều chậu than nóng, Nguyệt Quỳnh quấn áo bông ngồi trên giường, dù sao bên ngoài cũng đang mưa, dù y xuống giường cũng chẳng có nơi nào để đi.

"Hồng Hỉ, công tử nhà ngươi đã tỉnh chưa?"

Nguyệt Quỳnh ở trong phòng ngủ nghe được giọng nói của Lê Hoa Chước, lên tiếng:

"Ta tỉnh rồi, đang ở trên giường."

Rất nhanh, có người vén rèm vượt qua bình phong đi tới, chậc chậc hai tiếng:

 "Nguyệt Quỳnh, bây giờ vẫn chưa tới tháng mười hai đâu, ngươi nhìn ngươi đi, rèm bông treo lên, chậu than cũng dùng tới, áo bông đã khoác vào, đợi đến Tết rồi thì ngươi định thế nào?"

Tuy rằng năm nào người này cũng khoa trương như thế nhưng Lê Hoa Chước vẫn nhịn không được mà cảm khái.

"Ta có như ngươi đâu, ta sợ lạnh." 

Nguyệt Quỳnh không mảy may đỏ mặt, vẫn bọc người trong chăn. Lê Hoa Chước cười lớn, cầm hộp thức ăn đặt lên bàn trà bên cạnh giường Nguyệt Quỳnh:

 "Hừm, ta dặn An Bảo sáng sớm xuất phủ mua bánh bao canh cho ngươi, còn nóng lắm."

Nguyệt Quỳnh lấy hộp thức ăn đặt lên đùi, nhanh chóng mở ra, mùi bánh bao canh thơm phức ngập tràn không khí, y hít sâu một hơi: 

"Hoa Chước, chờ ta xuất phủ , nhất định ta sẽ kéo ngươi theo cùng, ngươi đúng là đại ân nhân của ta."

Nhận lấy chiếc thìa Hồng Hỉ đưa tới, Nguyệt Quỳnh ngồi trên giường dùng bữa, cắn tiếp một miếng bánh bao, y thỏa mãn thở dài một hơi:

 "Mỹ vị, mỹ vị nhân gian."

 Lần này ngay cả An Bảo lẫn Hồng Thái cũng không nhịn được mà cười trộm.

Lê Hoa Chước thở dài:

 "Nguyệt Quỳnh, có phải ngay cả khẩu phần ăn của ngươi Vương gia cũng cắt xén hay không? Ta nghe nói gần đây Vương gia thưởng cho ngươi không ít thứ tốt mà."

Nguyệt Quỳnh quay đầu trừng mắt lườm hắn một cái: 

"Mấy thứ kia sao có thể so được với bánh bao canh và đầu vịt nấu cay. Nếu chẳng phải ta không thể xuất phủ, không có bạc, nhất định ngày nào ta cũng ra ngoài ăn vặt đến no thì thôi."

Nói xong, y cảm kích nhìn về phía An Bảo: "An Bảo, lần nào cũng làm phiền ngươi."

An Bảo mới tròn mười sáu, ngượng ngùng nở nụ cười, khóe miệng xuất hiện hai lúm đồng tiền. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không có gì. An Bảo hơi cà lăm, trừ bỏ những lúc to gan mở miệng trước mặt công tử nhà mình, hắn rất ít nói chuyện trước mặt người khác.

Nào ngờ, Nguyệt Quỳnh vừa mới cảm ơn người ta xong đã lập tức quay sang nói với công tử nhà người ta:

 "Hoa Chước, ngươi đã bảo An Bảo xuất phủ rồi, sao không thuận tiện bảo hắn mua cho ta vài cái đầu vịt nấu cay."

Ngay lập tức, Lê Hoa Chước tức giận vươn tay ra:

 "Ngân lượng."

Nguyệt Quỳnh lập tức quay đầu chuyên tâm với vỉ bánh bao canh.

"Quỷ tham tiền."

Người nào đó làm bộ bị điếc.

Ăn xong bánh bao canh, Nguyệt Quỳnh cùng Lê Hoa Chước ở trong phòng thưởng thức trà Long Tĩnh thượng hạng, thuận tiện nghe tên mật thám kia kể chuyện xảy ra ở phủ trong nhiều ngày qua, vị công tử hay phu nhân nào lại bị đưa ra khỏi phủ, vị công tử hay phu nhân nào mới tiến vào phủ.

 An Bảo, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đều vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.

"Ta nghe nói lúc Triệu công công rời đi còn đem theo cả một xe lễ vật, đều là vật bảo vô giá cả."

Nguyệt Quỳnh bị sặc nước trà.

"Khụ, khụ, khụ..."

Lê Hoa Chước vội vàng vỗ lên lưng y: "Ngươi uống chậm một chút, khát lắm hay sao."

"Khụ khụ khụ... một xe... một xe lễ vật?" Nguyệt Quỳnh ai oán hỏi.

Lê Hoa Chước trấn án vỗ vỗ lưng y, nói: "Việc đó chẳng liên quan gì tới ngươi cả, ngươi chỉ cần nghe là được rồi."

"Vậy ngươi nói với ta làm gì." Nguyệt Quỳnh nhất thời chẳng còn hưng trí uống trà nữa:

 "Một xe lễ vật... Đồ vật hắn tặng nhất định không tồi, đáng tiếc, đáng tiếc."

Lê Hoa Chước vứt cho y một ánh nhìn xem thường: "Đáng tiếc cái gì? Ngươi biết rồi cũng có đi cướp được không?"

"Một xe lễ vật a~... Đổi được biết bao nhiêu là bạc a~..." 

Nguyệt Quỳnh đắm chìm trong tiếc nuối. Lê Hoa Chước ngửa mặt lên trời, cái tên quỷ tham tiền này.

Thị tẩm, Công chúa sắp tới, bạc quá ít, ba việc này khiến y cực độ phiền não. Kỳ thực cuộc sống hiện tại của Nguyệt Quỳnh cũng coi như không tồi.

 Y không thích lăng la tơ lụa, chỉ thích vải bông mộc mạc; y không thích sơn trân hải vị, chỉ thích những món ăn bình thường của Giang Lăng; y không thích đình lang lầu các, chỉ thích cái tổ an tĩnh ở Lâm Uyển của mình.

Tuy rằng y là một gã công tử không được sủng ái, nhưng quy củ Vương phủ sâm nghiêm, hai vị công công trưởng quản Đông Tây uyển cũng là người nghiêm cẩn, hơn nữa, thời gian y nhập phủ là lâu nhất, cũng chưa từng có vị công tử hay phu nhân nào đến tìm y gây phiền toái. 

Hồng Hỉ cũng Hồng Thái không thích gây thị phi, yêu khoa môi múa mép như đám gia nhân trong viện các vị phu nhân công tử khác. 

Chưa bàn đến việc lo lắng trong ngoài ổn thỏa, điều đặc biệt khiến y bớt lo là họ còn làm được những món rất hợp khẩu vị của y. Huống chi y còn có gã bằng hữu tốt cùng chung hoạn nạn là Lê Hoa Chước, cuộc sống của y cũng không thể tính là khổ sở.

Thế nhưng... nhìn năm lượng bạc Hồng Thái giao cho mình, tay Nguyệt Quỳnh phát run.

"Chỉ... chỉ bán được như vậy?" Không thể tin được mà ngẩng đầu lên, giọng Nguyệt Quỳnh run rẩy:

 "Hai cây nhân sâm ngàn năm, bốn hạp vây cá, hai hạp lộc nhung mà chỉ bán được năm lượng bạc?"

Hồng Thái khó xử nói:

 "Công tử, mấy thứ đó không thể đem đến hiệu cầm đồ hay bán cho những gia đình quyền quý. Nhưng dân chúng bình thường cả đời đều khó có dịp ăn được những thứ quý hiếm này cũng chẳng dám vung nhiều bạc ra để mua.

 Đây là vật trong phủ, bán cho những phú hộ trong thôn, ta lo bọn họ sẽ dùng làm lễ vật để tặng, vạn nhất đưa tới tay Vương gia lại phiền toái. 

Lần này ta bán cho hiệu thuốc bắc trong thôn, lão bản tưởng chúng ta trộm được, lúc đầu sống chết cũng chẳng chịu mua, ta cầu hắn cả nửa ngày hắn mới mua, nhưng chỉ đồng ý trả năm lượng bạc."

Nguyệt Quỳnh ấm ức đem năm lượng bạc cất vào trong vạt áo, nói:

 "Là do ta quá tham lam rồi, không trách ngươi, ngươi suy nghĩ rất đúng. Mang mấy thứ này tới hiệu cầm đồ đương nhiên sẽ bán được giá tốt, đáng tiếc... Năm lượng thì năm lượng, còn tốt hơn là không có. Hồng Thái, xin lỗi ngươi chuyện khi nãy nha."

"Công tử, người đừng nói như vậy. Là Hồng Thái vô dụng nên chỉ bán được năm lượng bạc."

"Hồng Thái." Nguyệt Quỳnh hiếm khi nghiêm mặt như vậy.

Hồng Thái lập tức nói: "Công tử, là Hồng Thái sai rồi, Hồng Thái đi nấu canh cá cho công tử."

Lúc này gương mặt Nguyệt Quỳnh mới dãn ra.

Đem năm lượng bạc bảo bối cất vào trong hòm, đến lúc không còn ai Nguyệt Quỳnh mới tỏ ra vô cùng uể oải. Nếu cứ như vậy, đến lúc nào y mới tích đủ bạc để đào tẩu đây?

Ngồi trong khoang thuyền, Triệu công công đuổi những người cùng theo mình tới đây ra ngoài, lấy một tập ngân phiếu dày trong ngực ra, đếm một lượt, những năm ngàn lượng bạc, đây là hôm qua Nghiêm Bình trộm đưa cho hắn lúc rời khỏi Vương phủ.

Nhìn lướt qua đám bảo bối xung quanh, Triệu công công mặt mày hớn hở. Trong tứ vương, Nghiêm Sát là kẻ hào phóng nhất, mỗi lần hắn tới Giang Lăng ban chỉ đều thu được đầy túi. 

Thế nhưng hai năm gần đầy, ý tước vương của Hoàng thượng ngày càng rõ, nếu sau này Nghiêm Sát bị tước vương hoặc bị giết, tài lộ của hắn cũng theo đó mà bị chặt đứt.

Cây to đón gió, Nghiêm Sát quá lợi hại, thủ hạ binh hùng tướng mạnh. Mặc dù mấy năm nay Hoàng thượng luôn đắm chìm trong nam sắc, nhưng sư tử ngủ say cũng sẽ không cho phép lão hổ rình mò bên cạnh.

 Cho dù Nghiêm Sát không có tâm mưu phản, Hoàng thượng cũng không thể lưu Nghiêm Sát lại. Bất quá, Nghiêm Sát đối đãi với hắn thật hào phóng, còn tặng hắn một nữ nhân để hắn tùy ý chơi đùa, nhận tiền tài của người, đương nhiên hắn sẽ thay Nghiêm Sát nói vài lời ngọt ngào trước mặt Hoàng thượng.

Giấu kỹ tập ngân phiếu đã đếm đi đếm lại nhiều lần, Triệu công công vui vẻ cười hai tiếng. Tướng tá Nghiêm Sát so với trước kia còn tăng lên hai phần, công chúa gả đến đây liệu có chịu được không? Hì Hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro