Phần 63 : HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hài tử kêu khóc ngày càng xa, trong đại điện cũng chẳng ai lên tiếng. Ai nấy đều nhận ra Hoàng thượng nhìn trúng sủng quân của Lệ vương, nhưng thái hậu đột nhiên xuất hiện không chỉ đem hài tử kia đi, mà còn dắt theo cả vị sủng quân kia nữa.
Tam nghiêm cúi đầu chăm chú nhìn chân mình, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu tại sao lại cảm thấy ánh mắt thái hậu lại rất quen, chẳng phải rất giống tên hắc y nhân tối qua trong phòng ngủ của vương gia hay sao?
 Mà xem ra, ánh mắt Nguyệt Quỳnh công tử rất giống ánh mắt thái hậu, nhưng nếu kẻ bịt mặt ấy là thái hậu, vậy Nguyệt Quỳnh công tử là ai?
Thân thể ba người chấn động, nghĩ đến Hùng Kỷ Uông cùng Từ Khai Viễn, ba người lại càng chấn động.

Người bị mang đi, Cổ Niên tàn ngược nhìn thị quân quỳ bên chân, vừa muốn nâng chân đạp, hắn bỗng nhiên nhớ ra Nghiêm Sát vẫn đang ở dây. Khó chịu nói:

 "Ban ngồi." 

Tất cả tâm tư hắn hiện đang đặt trên người sủng quân cùng nhi tử của Nghiêm Sát. Rất giống, cặp mắt kia rất giống U Nhi, bất kể là vẻ kinh hoàng hay cố tỏ ra trấn định đều cực kỳ giống U Nhi.

Cổ Niên đột nhiên nảy lên ý nghĩ điên cuồng, muốn đuổi theo đến tẩm cung thái hậu, đè người nọ lên mặt đất, xé nát xiêm y người nọ, cuồng bạo tiến vào cơ thể y.
Chẳng biết tiếng la khóc của y có giống U Nhi hay không. Còn cả Nghiêm Tiểu Yêu... dung mạo, bộ dáng kia đều y hệt U Nhi lúc nhỏ. Trong mắt Cổ Niên là vẻ vui mừng điên cuồng, Nghiêm Tiểu Yêu nhất định là chuyển thế của U Nhi!
 Con ngươi hiện lên huyết sắc, Cổ Niên liếm khóe miệng. U Nhi, ngươi chạy không thoát đâu! Nghĩ đến U Nhi sẽ lớn lên trong lòng mình, sẽ ở trong lòng mình mà rơi vào sắc dục, dục vọng của Cổ Niên lại trướng phồng đến phát đau.

Lục mâu Nghiêm Sát ngập máu, sao hắn lại không nhận ra dục vọng trong mắt Cổ Niên là do ai nhóm lên. Mượn tư thế uống trà che hàn quang trong mắt, nắm tay hắn đặt dưới bàn nổi đầy gân xanh.

Càng nghĩ càng hưng phấn, Cổ Niên điều chỉnh tư dáng ngồi, khàn giọng hỏi:

"Nghiêm Sát, trẫm nhớ rõ mấy năm trước ngươi từng vì một sủng quân mà đại náo với Ứng Tông một trận, suýt nữa giao chiến, vẫn là trẫm khuyên can mãi ngươi mới chịu thôi. Vị sủng quân kia chính là Nguyệt Quỳnh này sao?"

Nghiêm Sát buôn chén trà, mặt không biến sắc.

"Hồi Hoàng thượng, Nguyệt Quỳnh không phải sủng quân của thần, y là phụ thân của Lệ vương thế tử, là thê tử của thần."

Mọi người ồ lên, sắc mặt Cổ Niên lạnh xuống: 

"Y là thê tử của ngươi? Sao trẫm chưa từng nghe nói Lệ vương Nghiêm Sát thú thê? Còn là một vị nam thê."

Nghiêm Sát không kiêu không nịnh trả lời: 

"Da mặt Nguyệt Quỳnh mỏng, thần chỉ mở tiệc chiêu đã thuộc hạ. Án nghi lễ người Hồ thú y vào cửa. Nhĩ sức trên tai trái của y chính là tín vật thành thân."

Rất lâu sau Cổ Niên vẫn không mở miệng, uống xong vài chén rượu, hắn nâng mắt:

 "Nếu trẫm muốn có y thì sao?" 

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người cùng rộn lên, Hoàng thượng thậm chí chẳng cần vòng vo, trực tiếp mở miệng đòi người!
Nếu Nguyệt Quỳnh kia chỉ là một sủng quân, Hoàng thượng muốn cũng được, nhưng Nghiêm Sát đã nói y là "lão bà" của hắn, Hoàng thượng dám công nhiên cướp "lão bà" của người ta, đây đúng là chuyện lớn.
Đối với nam nhân mà nói, hầu như chẳng ai chịu được mối nhục bị người ta đoạt mất thê tử, huồng chi là Nghiêm Sát.

Tất cả mọi người chờ Nghiêm Sát mở miệng, sau đó mọi người chợt nghe hắn thô thanh nói:

 "Nghiêm Sát được Hoàng thượng ưu ái, dù phải chết muôn vạn lần cũng không chối từ. Nhưng Nguyệt Quỳnh là thê tử của thần, thần vì mạng sống mà đẩy thê tử của mình đi, dù bản thân không thấy thẹn thì thuộc hạ của thần cũng chẳng còn chút thể diện nào nữa. Thỉnh Hoàng thượng thứ cho thần bất kính, thần, không muốn."

Xôn xao

Nghiêm Sát cự tuyệt! Nghiêm Sát cự tuyệt!

Chén nguyệt quang trên tay Cổ Niên bị nện xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Hắn đã văng thị quân bên chân, âm ngoan nói:

 "Nếu trẫm nhất định muốn y thì sao?"

Nghiêm Sát đứng lên:

 "Nghiêm Sát trước nay chưa bao giờ là kẻ tham sống sợ chết! Thần không muốn!"

Xôn xao! Xôn xao!

Nghiêm Sát muốn phản! Muốn phản?!

Hai bên giằng co, bầu không khí cực kỳ căng thẳng, lúc này một vị lão thần bèn đặt chén rượu xuống, ung dung nói:

 "Hoàng thượng, chuyện này có thể nghe lão thần nói vài lời được không?"

Cổ Niên nhìn ông một cái, bực bội nói: "Quốc sư muốn nói gì?"

Người lên tiếng là quốc sư Dận Xuyên, đại thần tâm phúc của Cổ Niên, lão gia hỏa chuyên trợ Trụ vi ngược, tăng nặng thuế má, chèn ép sức dân, những nơi dâm mỹ hưởng lạc được xây dựng ngoài kinh thành như U Thai gì gì đó đều do lão xúi giục Cổ Niên. Lão mỉm cười với Nghiêm Sát, nói: 

"Hoàng thượng, Nguyệt Quỳnh công tử là thê tử của Lệ vương, Hoàng thượng đòi Lệ vương giao người chẳng khác nào đòi thê tử của Lệ vương.
Nếu Lệ vương không nói hai lời liền dâng lên Hoàng thượng, sau này Lệ vương còn gì là uy nghiêm trước mặt thuộc hạ nữa?
Yêu cầu của Hoàng thượng vốn khiến Lệ vương khó xử rồi, cũng khó trách Lệ vương lại hành động bất kính như thế."

Tiếp, lão đứng dậy đi tới trước mặt Nghiêm Sát, vỗ vai Hùng Kỷ Uông đang giương đôi mắt hung ác, lão nở nụ cười bí hiểm với Nghiêm Sát: 

"Lệ vương thân là thần tử, thiên hạ này là của Hoàng thượng, tất cả những thứ của thần tử cũng đều là của Hoàng thượng. Hoàng thượng đòi Lệ vương một người, Lệ vương là thần tử há có thể không cho?"

Lục mâu Nghiêm Sát trừng trừng nhìn Dận Xuyên, lão quốc sư phụ tá tam đại quân vương Cổ Sắt, Cổ U, Cổ Niên luôn là kẻ khiến người ta nhìn không thấu.
Lão không lui tới với bất luận kẻ nào trong triều, ngoại trừ những lúc vào triều, lão vẫn luôn trốn trong phủ mình giả thần giả quỷ.
Giống như chỉ cần đối phương là Hoàng thượng, lão sẽ phụ tá, mặc kệ kẻ làm Hoàng thượng đó là hôn quân hay bao quân cũng được.

Nói xong, Dận Xuyên xoay người khom lưng nói với Hoàng thượng:

 "Hoàng thượng, hay là cho Lệ vương ba ngày suy nghĩ. Đoạt thê tử người ta thì cũng phải kiên nhẫn một chút, dù sao cũng phải cho Lệ vương chút thể diện."

 Lão nói lời này là chẳng thèm nể mặt cả hai bên. Nghe vậy, Cổ Niên có lửa không tiện phát, còn Nghiêm Sát thì sắc mặt âm trầm.

"Chẳng hay ý Hoàng thượng thế nào?" Dận Xuyên cười hòa ái khiến người ta nghĩ tới một loài động vật - Hồ ly.

Cổ Niên ngoan độc trừng mắt nhìn Nghiêm Sát, sau đó lạnh lùng nói:

 "Nghiêm Sát, trẫm cho ngươi suy nghĩ ba ngày. Nguyệt Quỳnh, ngươi muốn tặng cũng phải tặng, không muốn tặng cũng phải đưa tới.
 Tặng, ngươi tiếp tục làm Lệ vương của ngươi. Không tặng, ngươi đừng nghĩ đến chuyện còn sống rời khỏi kinh thành.
Thái hậu thích nhi tử của ngươi, để nó ở lại trong cung bồi thái hậu đi." 

Hắn không chỉ muốn thê tử của Nghiêm Sát, còn muốn cả nhi tử của Nghiêm Sát!

Hỏa nộ Nghiêm Sát bùng cháy. Nếu chẳng phải không được mang đao kiếm diện thánh, Hùng Kỷ Uông rất muốn xông lên chém chết tên hôn quân vô đạo kia. Dận Xuyên nghiêng đầu qua, hòa ái nói:

 "Vương gia cứ suy nghĩ đi, ba ngày, đủ để vương gia suy tính."

Nghiêm Sát siết tay, tựa hồ đang kiềm nén hỏa nộ, sau đó hai tay ôm quyền.

 "Thần sẽ cân nhắc."

 Nói xong, hắn xoay người rời đi, đám người Hùng Kỷ Uông nhanh chóng đuổi theo. Không quan tâm hành vi của mình bất kính thế nào, Nghiêm Sát nháy mắt đã đi khỏi tầm nhìn của mọi người, mang theo cảm giác khuất nhục không cách nào tránh khỏi.

Sau khi Nghiêm Sát đi rồi, Dận Xuyên lại hòa ái trấn an người cùng đang đùng đùng nội giận.

"Hoàng thượng, Nghiêm Sát sẽ đồng ý. Ba ngày sau Hoàng thượng muốn làm gì thì làm, cần gì phải quan tâm thái độ bất kính của Nghiêm Sát?" 

Nhìn từ đầu đến chân đều ra bộ dạng của bè lũ gian thần. Đám người Tư Mã Chuy thấy vậy cũng không tránh khỏi bực tức. Đến lúc đó, kẻ đầu tiên phải giết chính là lão gia hỏa này!

Dường như lời trấn an của Dận Xuyên cũng hiệu nghiệm. Nghĩ đến ba ngày sau có thể đặt kẻ tên Nguyệt Quỳnh ki dưới thân mà thay đổi đủ loại biện pháp trà đạp, trên mặt Cổ Niên lộ ra vẻ dâm dục thỏa mãn.
Cho tấu nhạc, hắn hạ lệnh cho đám nô tài xinh đẹp lên sân. Từ hai bên sân, một đám nam nữ mặc trên người những bộ y phục chỉ đủ che đi bộ phận quan trọng múa lụa mỏng lên sân khấu, lập tức, trong đại điện ngập vẻ dâm tà.
Dân Xuyên cười mỉm nhìn màn vũ đạo hương diễm trước mắt, ung dung uống rượu. Rượu ngon, rượu ngon.

***************************

"Quốc sư, ta không thích làm thái tử, tha thích khiêu vũ."

"Nhưng Hoàng thượng chỉ có một nhi tử là ngươi thôi, ngươi không làm thái tử thì ai làm? Hơn nữa, không làm Hoàng thượng, dung mạo của ngươi sẽ mang đến tai họa cho ngươi."

"Như vậy a... Quốc sư, ta mới biên được điệu múa mới, ta múa cho ngài coi. Chúc sâu trong cơ thể ngài mỗi ngày đều ngoan ngoãn, chúc ngài không cần vì ta mà lo lắng cho sinh linh thiên hạ."

"Ha hả, U Nhi, ta đâu có lo lắng sinh linh thiên hạ. Ta chỉ lo lắng ngày nào đó ta không được ngắn nhìn ngươi múa nữa thôi."

"Không đâu, quốc sư, ngày nào còn múa được, U Nhi nhất định sẽ múa."

"Được, nhưng U Nhi phải nhớ kỹ, không được để ai biết bí mật giữa chúng ta, nhất là Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương."

"A, ta biết mà. Quốc sư, ta sẽ không nói cho mẫu hậu biết, quế hoa nhưỡng nàng chôn dưới gốc cây hoa đào bị ngài trộm uống, cũng không nói cho mẫu hậu biết con thỏ nàng thích nhất đã chui vào bụng ngài; cũng sẽ không nói cho mẫu hậu biết râu của ngài là giả, cũng không nói..."

"Xuỵt... thằng nhóc nhà ngươi!"

"Ha ha ha..."

Khi Nghiêm Sát mang theo đầy bụng hỏa nộ rời khỏi hoàng cung thì trong tẩm cung thái hậu Trương Huyên Ngọc, có ba người đang lau nước mắt cho nhau.
 Sợ tai vách mạch rừng, ba người không dám khóc lớn tiếng, chỉ ôm nhau nức nở.
 Nghiêm Tiểu Yêu vừa khóc một trận kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu trong đại điện hiện đang nằm trên đệm mềm trên giường, mút ngón tay, ngoan vô cùng.

"U Nhi, U Nhi, nương nhớ con muốn chết, nhớ con muốn chết."

"Nương..."

Ôm chặt người mình luôn nhớ nhung hơn tám năm qua, người quan trọng nhất kiếp này, nước mắt Nguyệt Quỳnh như lũ tràn đê không thể ngừng lại. Nương gầy đi, là tại y khiến nương gầy như vậy.

"Thiếu gia, hu hu hu, thiếu gia..."

 Đinh Châu bên cạnh cũng không ngừng lau nước mắt. Nguyệt Quỳnh lại ôm lấy hắn, nước mắt sắp ướt đầu vai Đinh Châu: 

"Ta nghe Tiểu Diệp Tử nói rồi, khiến ngươi phải chịu khổ, Tiểu Châu Tử."

"Thiếu gia... Ta và nương nương sợ muốn chết, sợ muốn chết... thiếu gia, hu hu hu..."

 Chủ tớ, không, huynh đệ hai người ôm nhau thật chặt, Trương Huyên ngọc thấy vậy, nước mắt càng tuôn ào ào.

Vẫn là Đinh Châu bình tĩnh lại đầu tiên, nghẹn nói:

 "Nương nương, thiếu gia, không thể khóc nữa. Ở đây nơi nơi đều là tai mắt của Hoàng thượng, để bọn họ thấy được sẽ phiền toái."

Mẫu tử hai người vội vàng lau nước mắt cho nhau. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Trương Huyên Ngọc dùng thanh nhuận cao bôi lên đối mắt sưng húp vì khóc của nhi tử, qua một canh giờ, vết tích lưu lại lúc khóc sẽ biến mất, không ai nhận ra được.
 Lau xong cho nhi tử, Trương Huyên ngọc lại lau cho Đinh Châu, nàng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác vui sướng khi trùng phùng, đôi mắt ướt nhòa.

"Thái hậu nương nương, ngự thiện phòng nấu cháo sữa cho thế tử điện hạ, nô tài đưa tới đây." 

Ngoài phòng truyền tới tiếng thái giám, Đinh Châu lập tức chớp mắt mấy cái, hít sâu một hơi, cúi đầu ra ngoài. Tiếp, chợt nghe hắn nói: 

"Đưa cho ta, thái hậu đang chơi vui vẻ với thế tử điện hạ, đừng quấy rầy hưng trí của thái hậu."

"Dạ." Tiểu thái giám lui ra ngoài, bởi vì vẫn cúi đầu nên hắn không phát hiện ra Đinh Châu có điểm khác lạ.

Nhanh chóng trở lại, Đinh Châu đặt bát cháo sữa lên bàn, không định đút cho Tiểu Yêu ăn. Trương Huyên Ngọc nói:

 "Vừa rồi chỉ là mượn cớ thôi, những thứ trong cung này không sạch sẽ, đừng để dạ dày Tiểu Yêu bị tổn thương."

 Nàng nhào vào lòng nhi tử, ôm chặt nhi tử: 

"U Nhi, chắc lúc sinh Tiểu Yêu con đã chịu không ít khổ cực."

Ôm mẫu thân, Nguyệt Quỳnh cong mắt nói: 

"Tiểu Yêu rất biết điều, lúc ra ngoài không làm con đau nhiều lắm. Trước đây nương luôn gạt con, nói là hài tử chui ra từ rốn, hại con sợ muốn chết, lúc nào cũng nghĩ Tiểu Yêu chui ra khỏi rốn như thế nào."

Trương Huyên Ngọc bĩu môi:

 "Ngoại bà của con cũng lừa nương như vậy mà, đương nhiên nương cũng lừa con như thế. U Nhi U Nhi U Nhi U Nhi U Nhi...."
 Gọi tên nhi tử từng hồi, Trương Huyên Ngọc vuốt lên dung mạo hoàn toàn thay đổi của nhi tử, lại sắp khóc.

Dằn tay mẫu thân xuống, Nguyệt Quỳnh cười nói: 

"Nương, như vậy cùng tốt. Mấy năm nay ở bên ngoài, gương mặt này giúp con tránh không ít phiền phức."

 Nói xong, y lại xụ mặt: "Nhưng Tiểu Yêu không nghe lời, không chịu thay đổi dáng vẻ xấu xí đi một chút."

Trương Huyên Ngọc trừng đôi mắt rất giống nhi tử nhà mình.

 "Không được! Trước kia là nương hồ đồ, bằng không nhất định không cho con chịu tội mà sửa lại dung mạo. Tiểu Yêu đẹp biết bao nhiêu, lại cực kỳ giống con lúc nhỏ. Không được thay đổi, nương không muốn để Tiểu Yêu chịu tội. U Nhi, con không được làm thế với Tiểu Yêu! Bằng không nương sẽ khóc cho con xem!"

Nguyệt Quỳnh ủy khuất nói:

 "Con đâu có nói sẽ sửa dung mạo cho Tiểu Yêu, hơn nữa con cũng không có thuốc."

"Con còn dám nói!"

 Trương Huyên ngọc nhéo mặt nhi tử, quyết không buông tha.

 "Trả U Nhi lại cho ta, thuốc giải đâu, thuốc giải đâu?"

Kéo tay mẫu thân xuống, Nguyệt Quỳnh xoa xoa gương mặt bị nhéo đau, sau đó mới quyết giữ chặt tay mẫu thân lại, có như vậy thì nàng mới không nhéo mặt y nữa.

 "Nương, con không muốn đổi trở lại. Người trong thiên hạ đều biết Cổ U đã chết, nếu con đột nhiên sống lại, người khác sẽ tưởng xác chết vùng dậy, tưởng là gặp phải quỷ."

 Hơn nữa người nọ cũng không biết thân phận của y, cứ như vậy là được rồi.

"Nhưng ta nhớ gương mặt xinh đẹp của U Nhi..." 

Trương Huyên Ngọc lại muốn khóc, Nguyệt Quỳnh vội vàng trấn an. Ôm nhi tử, Trương Huyên Ngọc vẫn không cầm được nước mắt.
 Khi đó đại ca mới vừa bị mang đi, nàng lo lắng thân thể đại ca, lại muốn giúp đỡ nhi tử vừa mới đăng cơ quen với việc triều chính.
Nhưng Cổ Niên hết lần này tới lần khác làm chuyện đó với U Nhi, mặc dù không chiếm đoạt U Nhi, nhưng lại khiến U Nhi bệnh nặng một trận.

Dưới tình thế cấp bách, nàng thầm nghĩ đưa nhi tử xuất cung, sau đó ném thiên hạ lại cho Cổ Niên, nàng và nhi tử thay đổi thân phận khác, cao bay xa chạy, không màng thế sự.
Nhưng thời gian cấp bách, cuối cùng trong lúc hấp tập lại gây nên đại họa, chớp mắt một cái, nàng đã lạc mất nhi tử hơn tám năm trời.
Nghĩ đến đó, Trương Huyên Ngọc không khỏi oán hận Nghiêm Sát, nếu không phải hắn đưa nhi tử tới Giang Lăng, nàng đã sớm tìm được nhi tử.

Nguyệt Quỳnh vỗ về mẫu thân:

 "Nương, sau này Tiểu Yêu trưởng thành, người nhìn mặt nó là được. Cổ U đã chết, con không thể hiện thân lại, huống hồ bây giờ cũng tốt lắm rồi, cho dù con dạo phố một mình cũng an toàn." 

Đôi mắt to ngập vẻ tự đắc, đây là cuộc sống trước kia y không thể có được.

Thấy nhi tử vui vẻ như vậy, Trương Huyên Ngọc không cam lòng cũng đành yếu thế một chút, nhưng vẫn khổ sở nói: 

"Để "hắn" biết con thay đổi dung mạo, "hắn" sẽ tự trách."

Nguyệt Quỳnh run một cái, nhớ tới Từ Ly Kiêu Khiên, y bất an hỏi: ""Hắn"... biết con rời cung?"

Trương Huyên Ngọc gật đầu, tim Nguyệt Quỳnh lạnh đi phân nửa.

""Hắn" muốn gặp con, cũng biết con có Tiểu Yêu, hắn đã phái người đưa mấy phong thư tới thúc giục."

"Sức khỏe "hắn" khá hơn chút nào không?" Nghĩ đến người kia, Nguyệt Quỳnh vô cùng lo lắng.

Trương Huyên Ngọc mỉm cười:

 "Tốt. Nhưng không thể suy nghĩ nhiều, không thể chịu mệt mỏi. Có Từ thúc thúc của con chăm sóc, sức khỏe "hắn" ngày càng chuyển biến tốt đẹp.
Từ thúc thúc của con cho người tìm một loại cỏ dưới biển, cỏ đó làm thành thuốc rất tốt cho cơ thể "hắn"."

Nguyệt Quỳnh chớp chớp mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường, tại sao trước đây y chưa từng nghĩ tới điều này? 

"Ừm... nương, "hắn" và Từ thúc thúc... ừm..."

Trương Huyên ngọc chột dạ, Nguyệt Quỳnh lại chớp mắt mấy cái, có chuyện! Quả nhiên, y chợt nghe mẫu thân ấp úng nói: 

"A, chuyện đó, U Nhi, nương nói, con đừng nghĩ lung tung nha. Chuyện đó, à, "hắn" và Từ thúc thúc của con nha, là, là hảo bằng hữu, rất thân, là, ừm..."

"Là "hắn" đang chung sống cùng Từ thúc thúc đúng không."

 Nguyệt Quỳnh tươi cười đánh tan câu nói vòng vo của mẫu thân, không có biểu hiện phẫn nộ do bị lừa dối, chỉ thở phào nói.

 "Chẳng trách lúc "hắn" mắc trọng bệnh, Từ thúc thúc lại nắm lấy tay "hắn" mà khóc. Khi đó con không hiểu, chỉ cảm thấy Từ thúc thúc rất nặng tình với "hắn".
Bây giờ thì hiểu rồi. Nương, sao người lại nghĩ con sẽ giận? Nếu được như vậy, con càng an tâm."

Trương Huyên Ngọc cũng chớp mắt mấy cái, vô cùng ngạc nhiên, trước đây hễ nàng nhắc đến chuyện nam tử ở bên nhau, nhi tử liền không muốn nghe, hiện tại thì y còn tự nhắc đến. Có chuyện! Nàng ghé sát lại, nheo đôi mắt to tỏ vẻ nguy hiểm:

 "U Nhi, con và cái tên Nghiêm Sát kia..."

Nguyệt Quỳnh cười hì hì trả lời:

 "Trước khi tới đây, con và Nghiêm Sát đã thành thân."

"Cái gì?!" 

Nếu không bị nhi tử bụm miệng, tiếng thét của Trương Huyên ngọc sẽ "câu dẫn" tất cả đám mật thám chu vi mười dặm quanh đó của Cổ Niên.

"Nương," nhìn sang hai bên một lượt, khi mẫu thân gật đầu đồng ý không hô lên nữa, Nguyệt Quỳnh buông tay, lập tức nói.

"Nương, Nghiêm Sát nói chờ đại cục ổn định sẽ chiêu cáo thiên hạ."

"Sao con lại đồng ý thành thân với hắn!" 

Trương Huyên Ngọc rất bực bội.

"Hắn to như gấu, lại xấu như vậy, còn hung dữ nữa! Hắn không xứng với con! Nương không đồng ý! Không được không được, nương không đồng ý!" 

Vừa nói vừa đưa tay muốn gỡ chiếc nhĩ sức của nhi tử, nàng tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của chiếc nhĩ sức đó.

Nguyệt Quỳnh bật cười né tránh, ôm lấy mẫu thân như dỗ dành Tiểu Yêu: 

"Nương, Nghiêm Sát chỉ có bề ngoài là hung dữ thôi. Về phần xấu đẹp, con nghĩ vậy là được rồi. Nương, hắn rất thương Tiểu Yêu, giường nhỏ, nôi của Tiểu Yêu đều do hắn tự làm, không cho bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ừm, hắn hơi cường tráng một chút, nhưng mà, ừm, nhiều năm như vậy, con cũng quen rồi."

"Không được không được, hắn không xứng với U Nhi, nương không thể gả con cho hắn!" 

Trương Huyên Ngọc sống chết không nghe, những câu sau đó khiến người nghe không khỏi run sợ: 

"Nương thích Chương Tiền, nếu U Nhi thích nam tử, có thể thành thân với Chương Tiền nha."

Nguyệt Quỳnh lập tức hóa đá, ngay cả Đinh Châu cũng giật mình hoảng hốt. Vẫn chưa cảm thấy mình nói sai điều gì, Trương Huyên Ngọc kiên định gật đầu: 

"Chương Tiền là thái sư của con, học phú ngũ xa, con và ông ấy thành thân, sau này Tiểu Yêu không cần mời phu tử, hơn nữa..."

"Nương!"

 Ngắt lời mẫu thân, sắc mặt Nguyệt Quỳnh dị thường nghiêm túc, Trương Huyên Ngọc lập tức im lặng. Thấy nương ủy khuất nhìn mình, Nguyệt Quỳnh đành phải gượng cười, chẳng lẽ nương muốn hại thái sư, khiến máu ông ấy nhuộm đỏ trăm dặm kinh thành sao? Vừa nghĩ tới cặp lục mâu kia, Nguyệt Quỳnh tự nhiên rùng mình.

"Nương..."

 Hạ thấp giọng, Nguyệt Quỳnh nắm tay mẫu thân.

 "Con biết nương thương con. Nhưng nương à, thái sư là thái sư của con, ông ấy coi con như nhi tử của mình, con cũng tôn trọng ông ấy như bậc trưởng bối. Nương, Nghiêm Sát là phụ vương Tiểu Yêu, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con... sẽ không rời khỏi Nghiêm Sát. Nương,..."

 Nhớ đến chuyện gì đó, Nguyệt Quỳnh đột nhiên do dự, im lặng một hồi, y nắm chặt đôi tay mẫu thân.

 "Thật ra con vẫn luôn cảm thấy nương và thái sư rất xứng đôi. Tài tử giai nhân, trời sinh một... Nương!"

Khi mẫu thân giơ bàn tay phải đáng sợ, Nguyệt Quỳnh vội vàng nhảy dựng lên, trốn ra phía sau Đinh Châu, liên tục xin lỗi:

 "Nương, con sai rồi, con không nói nữa, sau này không bao giờ... nói nữa! Nương tha mạng!"

"U Nhi hư! Con chọc giận nương, con chọc giận nương, nương, nương..."

 Giống như thiếu nữ bị nói trúng tâm sự, sắc mặt Trương Huyên ngọc đỏ lên, nhãn thần e lệ. Nguyệt Quỳnh thấy vậy càng khó hiểu, y nói có sai đâu. 

"Nương, thái sư vẫn chưa lập gia thất, người lại một thân một mình, ở bên nhau không tốt sao?"

 Vừa nói xong, Nguyệt Quỳnh lập tức che miệng, sao lại thốt ra những lời trong lòng vậy chứ.

"Con còn nói!"

 Sắc mặt Trương Huyên Ngọc càng đỏ càng thêm kiều diễm. Nguyệt Quỳnh nhìn đăm đăm, vậy mà nương còn nói nàng không thích! 

"Nương, hài nhi van người đấy, lời này người tuyệt đối không được nói với thái sư, bằng không chắc chắn thái sư sẽ giận. Nói không chừng ông ấy sẽ giận, cả đời không để ý tới hài nhi, không để ý tới nương nữa!"

"Thật sao?" Nghĩ đến việc Chương Tiền sẽ không để ý đến mình, Trương Huyên Ngọc hơi sợ.

Nguyệt Quỳnh liên tục gật đầu, Đinh Châu cũng liên tục gật đầu:

 "Nương nương, nếu Lý đại nhân biết nương nương muốn gả ông ấy cho thiếu gia, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận."

"... Vậy ta không nhắc đến nữa."

 Nuốt nước miếng, Trương Huyên Ngọc ném ý định kia ra khỏi đầu, cùng căn dặn.

"Các ngươi không được nhắc đến trước mặt Chương Tiền! Bằng không!" Nàng âm ngoan giơ tay phải lên.

"Không nhắc không nhắc, tuyệt đối không nhắc!" Nguyệt Quỳnh thầm oan ức nói: Rõ ràng là nương nói cơ mà.

Được, kết thúc phân đoạn kể chuyện khôi hài. Lại ngồi xuống, ba người tiếp tục bàn chính sự. Trương Huyên Ngọc hung tợn hỏi:

 "U Nhi... nói nương biết, là ai đả thương tay con!"

Nguyệt Quỳnh thầm than thở trong lòng, y biết sẽ không tránh thoát được, thế nhưng... 

"Nương, đã qua rồi."

"Không được! Bất luận kẻ nào cũng không được đả thương nhi tử của "Âm La Sát" ta!" 

Trương Huyên Ngọc hỏa khí ngút trời, đem danh hào trước kia của mình trên giang hồ rống lên, khiến Nguyệt Quỳnh sợ hãi vội vàng che miệng nàng.

 "Nương, nhỏ giọng một chút! Nhỏ giọng một chút!"

Kéo tay nhi tử xuống, Trương Huyên Ngọc thở phì phò hỏi lại: "Vậy con nói đi, tay phải con bị thương thế nào?"

Nguyệt Quỳnh liếm môi, sau một lát mới nói: 

"Người đả thương con đã chết, bị Nghiêm Sát... Nương, đừng lo lắng, y thuật của Từ đại phu rất cao siêu, không chỉ bảo vệ được cánh tay nhi tử, còn chữa cho cánh tay nhi tử thoạt nhìn không thể nhận ra nó bị thương." 

Nói xong, y vén tay áo bên phải lên cao, để mẫu thân y nhìn lên cánh tay dương chi ngọc, đúng là không có chút dấu vết nào.

Trương Huyên ngọc sờ lên cánh tay nhi tử, nước mắt rơi xuống. Cánh tay xinh đẹp của nhi tử không thể dùng sức, sau này làm sao khiêu vũ được... Vừa nghĩ tới điệu múa tựa sinh mạng của nhi tử, nước mắt nàng không cách nào kiềm lại.

Buông tay áo, Nguyệt Quỳnh lau nước mắt cho mẫu thân.

 "Nương, hài nhi vẫn có thể khiêu vũ, không ảnh hưởng gì cả."

"Con đừng an ủi nương, sao nương lại không biết?"
 Khóc nức nở, giọng Trương Huyên ngọc ấm ách.

"Con không muốn nói, vậy nương không hỏi nữa. Chắc chắn con gấu Nghiêm Sát kia biết ai đả thương cánh tay con, nếu như hắn không báo thù cho con, nương sẽ một chưởng đánh chết hắn!"

Nguyệt Quỳnh cười khẽ.

"Đều đã qua rồi, người đã chết, là Nghiêm Sát giết chết."

 Tay y là nút thắt trong lòng người nọ, mặc dù y đã nghĩ thông, nhưng người nọ lại luôn canh cánh trong lòng. Nút thắt này, hãy để người nọ tự mình gỡ lấy.

"U nhi... U Nhi số khổ của ta..."

 Vùi đầu vào lòng nhi tử khóc lớn, Trương Huyên Ngọc thề, nhất định phải tìm được biện pháp chữa khỏi cánh tay của nhi tử.
Nguyệt Quỳnh cúi đầu an ủi mẫu thân, thấy mẫu thân, thấy Đinh Châu, tối nay y có nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.

Buổi trưa, đến giờ dùng bữa, lúc này Trương Huyên Ngọc mới bình tĩnh lại. Lau thanh nhuận cao chờ những nơi khóc sưng lên tiêu đi, nàng tự tay đút Tiểu Yêu uống sữa gạo.
Trong cung không có sữa hổ, Trương Huyên Ngọc để Đinh Châu đi lấy sữa hươu nhưng Tiểu Yêu nhất định không chịu uống.
Nàng đành sai Đinh Châu nấu một chén sữa gạo đặc ở căn phòng bếp nhỏ, không ngờ Tiểu Yêu lại uống ngon lành. Trương Huyên Ngọc cực kỳ cao hứng, U Nhi lúc nhỏ cũng rất thích uống sữa gạo.
Trên mặt Nguyệt Quỳnh cũng bôi thanh nhuận cao, không thể nhận ra y đã từng khóc. Y an tĩnh ngồi bên cạnh mẫu thân, nhìn mẫu thân thay tã, đút sữa gạo cho Tiểu Yêu, cảm giác áy náy nhiều nằm nay trong lòng y mới vơi đi đôi chút.
Nhất là lúc nhìn mẫu thân bị tiểu Yêu chọc cười ha hả, y càng cảm thấy may mắn vì Tiểu Yêu là một tiểu yêu quái hồ đồ, bằng không y không thể sinh hạ Tiểu Yêu.

Đút tôn nhi uống sữa gạo, thuần thục cho hắn ăn no, để hắn ợ một tiếng. Sau khi tôn nhi ngủ, Trương Huyên Ngọc nói:

 "U Nhi, đêm nay nương đưa con cùng Tiểu Yêu xuất cung, tối nay con và Nghiêm Sát rời kinh luôn đi."

"Nương?!"

Trương Huyên Ngọc cười lạnh, hôn lên bàn tay nhỏ bé của tôn nhi. 

"Cổ Niên lưu tâm đến con, sợ là đã đòi người với Nghiêm Sát. Nếu Nghiêm Sát đúng như lời người khác vẫn nói, nhất định tối nay hắn sẽ đưa con xông ra khỏi kinh thành."

 Tim Nguyệt Quỳnh đập "bang bang", tay trái bất giác sờ lên mặt. Y đã thay đổi dung mạo, tại sao "hắn" còn có thể chú ý tới y? So với bóng ma ám ảnh trong trí nhớ của y, "hắn" hiện tại càng khiến lòng người rét lạnh.

Đại sự khôn khéo, việc nhỏ hồ đồ, Trương Huyên Ngọc sờ lên mắt nhi tử: 

"Vẻ ngoài U Nhi biến đổi nhưng đôi mắt thì không thay đổi được. Cổ Niên không nhận ra con, hắn chỉ coi trọng đôi mắt con. U Nhi, con và Tiểu Yêu đi trước đi, nương sẽ đưa Đinh Châu tới sau."

Nguyệt Quỳnh im lặng nửa ngày, bình tĩnh nhìn Tiểu Yêu, một lát sau, y nở nụ cười nhàn nhạt: 

"Được."

Trương Huyên Ngọc an tâm, nhẹ nhàng đung đưa bảo bối trong lòng, thuận miệng hỏi một câu: 

"Có người luôn âm thầm giúp đỡ nương, võ công cao thâm hơn nương rất nhiều, U Nhi có nghĩ ra là người nào không?"

"Hả? Ai?"

Thấy vậy, Trương Huyên Ngọc lắc đầu: 

"Mà thôi, bất kể là ai, chỉ cần không phải kẻ địch là được." Nàng chưa nhắc đến việc nhiều năm trước, người đó đã giúp nàng trút giận.

Nguyệt Quỳnh còn đang suy nghĩ vấn đề mẫu thân vừa hỏi, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một lão giả râu tóc bạc phơ.
 A! Suy nghĩ một lúc, y ngậm miệng. Chưa thể tiết lộ với nương, vạn nhất bất cẩn nói ra sẽ lộ sạch. Y đã hứa với người nọ, tuyệt đối giữ bí mật, không được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro