Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

"Hồng Hỉ, có thể không uống canh gà không? Bây giờ ta chỉ cần ngửi thấy cũng muốn nôn." Bịt mũi, Nguyệt Quỳnh chau mày. Nghiêm Sát vẫn rời đi trước hừng đông, tuy nhiên, từ sau khi hắn trở về, y không còn mất ngủ nữa, ngược lại còn ngủ mỗi lúc một say.

"Công tử, ngài buồn nôn?" Hồng Hỉ vừa nghe liền lo lắng.

Nguyệt Quỳnh gật đầu: "Hồng Hỉ, không uống canh gà được không? Ngươi nấu cho ta mấy thứ như nước ô mai đi, sáng nay thức dậy đã cảm thấy hơi buồn nôn, bây giờ ngửi mùi canh gà càng muốn nôn."

Trên mặt Hồng Hỉ là vẻ kinh hỉ mà Nguyệt Quỳnh xem không hiểu, Hồng Hỉ nói năng lộn xộn: "Ta... ta lập tức đi nấu canh ô mai cho công tử!" Nói xong, hắn bỏ chạy ra ngoài.

Thấy Hồng Hỉ chạy nhanh như vậy, Nguyệt Quỳnh thầm nghĩ: Nấu canh gà nhiều ngày như vậy, chắc Hồng Hỉ cũng muốn ói. Đẩy bát canh gà khiến mình muốn nôn qua một bên, y bịt mũi đứng dậy, "Hồng Thái, ngươi cùng Hồng Hỉ uống đi, mấy ngày gần đây đứng nấu canh gà cho ta nữa."

"Được, được, công tử." Hồng Thái cũng kích động một cách khó hiểu, tiến lên đỡ lấy công tử, "Công tử, ngài đi nghỉ ngơi đi."

"Nghỉ ngơi? Hồng Thái, ta mới thức dậy chưa được bao lâu đâu, vẫn chưa buồn ngủ." Nguyệt Quỳnh khó hiểu nhìn hắn, "Hành công công tăng tiền công hàng tháng cho ngươi? Cao hứng đến thế cơ mà."

Hồng Thái cười ngây ngô: "Công tử béo lên một chút, ta thấy liền vui vẻ."

Nguyệt Quỳnh cười khổ: "Ta mà trở nên mập mạp, nhất định không tha ngươi cùng Hồng Hỉ." Hồng Thái vẫn cười ngây ngô.

Đi ra sân, ngồi xuống, tháng năm ở Giang Lăng vô cùng thoải mái, không nóng không lạnh, gió ấm áp thổi qua khiến Nguyệt Quỳnh muốn ngủ. Bỗng nhiên ngực dâng lên một trận buồn nôn, Nguyệt Quỳnh cố nhịn xuống nhưng nhịn không được.

"Ọe!"

"Công tử!"

"Nguyệt Quỳnh!"

Bốn người chạy tới bên cạnh Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh ôm ngực, lại liên tục nôn vài cái, nôn ra toàn bộ thức ăn mới ăn cả sáng nay.

"Hồng Hỉ, đi lấy nước; Hồng Thái, nhanh đi tìm Từ đại phu." Lê Hoa Chước mới tới, vừa vỗ lưng cho Nguyệt Quỳnh vừa nói với hai tên bị dọa đến phát ngốc bên cạnh. Hồng Hỉ giật mình, vội vàng đi lấy nước, Hồng Thái thì cuống cuồng chạy ra ngoài.

"Tất cả các công tử Tây Uyển lập tức đến "Thu Uyển" thỉnh an công chúa." Đột nhiên, âm thanh một phụ nhân xa lạ truyền đến. Hồng Thái chạy ra ngoài tìm Từ đại phu bị chặn lại. Hồng Thái nhìn Hành công công bị thị vệ khống chế, sắc mặt nháy mắt thay đổi.

"Ngươi thuộc viện nào? Hốt hốt hoảng hoảng chạy tới đây làm gì?" Ma ma tới Tây Uyển truyền lời hung ác hỏi. Hồng Thái lui hai bước, lập tức tỉnh táo lại. Hắn vừa muốn đáp lời, Hành công công vừa vặn mở rộng cửa, "Ma ma, mặc dù viện này là nơi các công tử thị tẩm ở, nhưng quy củ trong vương phủ là: chỉ cần bọn họ không gây chuyện, bất luận người nào cũng không được làm khó dễ, đó cũng là quy định của vương gia. Ma ma là người bên cạnh công chúa, phải nghe lời làm việc; nhưng nô tài là người của vương gia, cũng phải nghe lời làm việc. Ma ma đột nhiên dẫn thị vệ đến Tây Uyển, vương gia sẽ trách tội."

Nào biết ma ma tổng quản liền giương tay tát Hành công công một cái, mắng: "Dám nói quy củ với lão thân, lão thân đã ở trong cung hầu hạ công chúa hai mươi năm, hiểu quy củ hơn bất luận kẻ nào. Chủ tử của Lệ vương phủ là vương gia, cũng là công chúa, nô tài phải nghe theo lời chủ tử, làm sao tha cho cái dạng lắm miệng như ngươi được?"

Dứt lời, bà nói với hai thị nữ phía sau: "Gọi toàn bộ công tử trong viện tới đây, không nghe lời, vả miệng cho ta."

"Vâng."

Hai thị nữ kia dẫn theo hai thị vệ rời đi. Đến khi ma ma tổng quản xoay người tìm tên nô tài không hiểu quy củ kia mới phát hiện đối phương đã biến mất.

"Hừ, một đám nô tài không hiểu quy củ."

"Cái gì? Mọi người phải đi thỉnh an công chúa?" Nhận được tin tức của Hồng Thái, Lê Hoa Chước hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy huyết sắc trên mặt Nguyệt Quỳnh lập tức biến mất, y đã bị dọa. Lê Hoa Chước vội vàng trấn an y: "Nguyệt Quỳnh, đừng sợ, nơi này là Lệ vương phủ."

Nguyệt Quỳnh nôn khan vài cái, vội la lên: "Hồng Hỉ, Hồng Thái, An Bảo, các ngươi nhanh chóng thu dọn hành trang cùng vàng bạc châu báu đi. Đêm nay chúng ta chạy trốn."

"Nguyệt Quỳnh!"

Nguyệt Quỳnh nắm chặt tay Lê Hoa Chước: "Hoa Chước, nghe ta. Ngươi không được sủng ái, coi như an toàn, nhưng muốn sống thì nhất định phải rời đi."

Lê Hoa Chước làm như muốn khóc, hắn cầm chặt tay Nguyệt Quỳnh, khẽ cắn môi: "Được! Ta đi với ngươi, muốn chết, chúng ta cùng chết chung một chỗ."

Trong lòng Nguyệt Quỳnh càng thêm hoảng loạn, công chúa thừa dịp Nghiêm Sát vắng mặt mà triệu kiến bọn họ, y sờ sờ mặt, kinh hồn táng đảm.

"Ọe! Ọe!"

"Công tử!"

"Nguyệt Quỳnh!"

Lê Hoa Chước nhìn ra ngoài sân, tại sao vẫn chưa có người tới!

Bên cạnh cửa hoa viên của đông tây nam bắc tứ uyển, rất nhiều thị vệ tay cầm vũ khí chống lại những thị vệ khác. Nghiêm Bình, Nghiêm Mặc, Nghiêm Thiết đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm nghị. Còn bốn vị ma ma, sáu thị nữ thân cận của công chúa lại mang vẻ mặt giận dữ mà trừng mắt nhìn bọn họ, phía sau bọn họ là mười lăm gã thị vệ thiếp thân của công chúa. Ba mươi lăm vị công tử cùng phu nhân tứ uyển bị kéo ra ngoài đang co rúm lại, đứng phía sau lưng toán thị vệ của vương phủ, sắc mặt Nguyệt Quỳnh trắng bệch, Lê Hoa Chước dìu y, y cúi đầu, che miệng lại, đột nhiên muốn... muốn nôn.

Thái ma ma chỉ vào mũi Nghiêm Bình mà mắng: "Các ngươi thật to gan. Công chúa có lệnh, gọi công tử cùng phu nhân các uyển đến thỉnh an. Các ngươi cư nhiên dám kháng chỉ không tuân!"

Nghiêm Bình không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh trả lời: "Ma ma, không phải lão nô kháng chỉ không tuân. Công chúa thân phận cao quý, các công tử và phu nhân không được công chúa triệu kiến thì không thể tự mình tới bái kiến, mặc kệ là tại vương phủ hay trong cung đều phải tuân theo lệ này. Công chúa hạ chỉ thì lão nô sẽ nghe lời, nhưng ma ma dẫn theo nhiều thị vệ tiến đến thế này, thật không giống đến tuyên chỉ của công chúa, ngược lại còn giống dẫn binh bắt người đi hành hình. Vương gia không ở trong phủ, lão nô thân là quản gia đương nhiên không thể để trong phủ xuất hiện việc gì gây náo loạn."

Nghiêm Bình phiêu mắt nhìn các vị phu nhân cùng công tử bị dọa tới vỡ mật phía sau, lại nói: "Tất cả mọi người đều là nô tài, đều nghe theo mệnh lệnh chủ nhân để làm việc, chẳng người nào có thân phận cao quý hơn người nào cả. Nếu công chúa muốn triệu kiến các công tử cùng các vị phu nhân, lão nô sẽ tự mình dẫn bọn họ tới bái kiến công chúa, nhưng hiện tại vô duyên vô cớ bắt người lung tung, lão nô thật không thể đáp ứng!"

"To gan!"

Một tiếng quát to truyền tới, Nguyệt Quỳnh đang được Lê Hoa Chước dìu, thân thể y chợt run rẩy. Lê Hoa Chước sợ hãi, hai tay vịn đỡ lấy y. Công chúa Cổ Phi Yến một thân hoa phục chậm rãi đi tới. Dung ma ma lập tức tiến lên, chỉ vào Nghiêm Bình mà cáo trạng: "Công chúa, hắn dung túng gia nô ngăn cản nô tỳ, không cho nô tỳ dẫn người tới thỉnh an công chúa."

Cổ Phi Yến lạnh lùng quét mắt liếc đám người Nghiêm Bình, ánh mắt dừng lại trên người đám phu nhân, công tử. Nhìn một vòng, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Nghiêm Bình, dương tay tát một cái.

"Ba!"

Một tát này không chỉ đánh lên mặt Nghiêm Bình, nó còn đánh vào lòng các vị phu nhân cùng công tử mạnh hơn. Trúng tát, Nghiêm Bình không hề lui bước, vẫn giữ nguyên bộ dạng không kiêu không nịnh. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết siết chặt nắm đấm.

"Thế nào, không phục?" Cổ Phi Yến mở miệng, "Bổn cung đợi tới đợi lui vẫn không đợi được người đến, thì ra là do đám nô tài mắt mù các ngươi ngăn đón."

"Người đâu, bắt hắn cho ta."

Hai gã thị vệ lập tức tiến lên áp chế Nghiêm Bình, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết vừa muốn ra tay, chợt nghe Cổ Phi Yến nói: "Các ngươi muốn làm phản sao?" Hai người cắn chặt răng, thu tay về.

Cổ Phi Yến lại giơ tay lên, một bàn tay lại vả lên nửa mặt còn lại của Nghiêm Bình, "Bổn cung đánh hắn, các ngươi muốn đánh lại?" Không ai lên tiếng, không phải không dám, mà là e ngại thân phận hiện tại, không thể.

Thấy tình cảnh này, vài vị phu nhân sợ phát khóc lên. Cổ Phi Yến lộ ra nụ cười tàn độc: "Quỳ hết xuống cho bổn cung!" Hai thị vệ áp chế Nghiêm Bình đá ông một cước, Nghiêm Bình quỳ xuống. Gân xanh trên trán Nghiêm Mặc, Nghiêm Thiết nổi lên, hai người chậm rãi quỳ xuống, thị vệ phía sau cũng theo đó quỳ xuống, cuối cùng là các vị phu nhân cùng công tử không ngừng hoảng sợ mà quỳ xuống.

"Chẳng qua bổn cung chỉ muốn thấy mấy tên nô tài đê tiện, cư nhiên lại có kẻ muốn ngăn cản. Là ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy?" Cổ Phi Yến chậm rãi tiến về phía các vị phu nhân, công tử. Nghiêm Mặc, Nghiêm Thiết lặng lẽ chạm lên chủy thủ trên cổ chân.

Theo từng bước Cổ Phi Yến tiến tới, đám công tử, phu nhân sợ tới phát run. Nguyệt Quỳnh che miệng, liều mạng áp chế cảm giác ghê tởm đang dâng lên. Lê Hoa Chước cũng đang phát run, bộ dạng Nguyệt Quỳnh thoạt nhìn không được ổn.

"Ngẩng hết mặt lên cho bổn cung, để bổn cung nhìn cái bộ mặt dụ hoặc của các ngươi xem."

Thân thể Nguyệt Quỳnh càng thêm run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh. Y quỳ gối ở phía sau cùng, chậm rãi ngẩng đầu, hơi khép mắt. Lê Hoa Chước ngẩng đầu lên, nhìn về phía công chúa. Công chúa đang nhìn kỹ đám người xếp ở hàng đầu tiên, không phát hiện ánh mắt Lê Hoa Chước đang nhìn mình.

Cổ Phi Yến nâng mặt một vị phu nhân lên, chậc chậc hai tiếng: "Bộ dạng quả nhiên rất quyến rũ." Móng tay sắc nhọn lướt qua mặt nàng, vệt máu xuất hiện. Vị phu nhân kia sợ tới phát khóc, không dám lớn tiếng.

"Ọe!"

Đột nhiên, tiếng nôn ọe của kẻ lớn mật nào đó truyền tới, Cổ Phi Yến nâng mắt nhìn lại. Nghiêm Thiết cùng Nghiêm Mặc cẩn thận rút chủy thủ ở mắt cá chân ra, Hành công công quỳ rất gần Nguyệt Quỳnh, thân thể căng cứng.

Nguyệt Quỳnh cắn chặt răng, trên trán Lê Hoa Chước cũng đổ mồ hôi, ôm chặt thân hình lung lay sắp đổ của y. Cổ Phi Yến đứng thẳng dậy: "Vừa rồi là ai nôn?" Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt vạt áo, cúi đầu.

"Không có người thừa nhận?" Cổ Phi Yến đi về phía vừa phát ra âm thanh, "Bổn cung hỏi lại một lần nữa, là ai vừa mới nôn?" Tay Nguyệt Quỳnh run lên, y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải tia nhìn của Cổ Phi Yến.

"A!"

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Nguyệt Quỳnh, Cổ Phi Yến lui về phía sau một bước, sắc mặt đại biến. Đợi đến khi nàng nhìn rõ ràng, trong mắt nàng là tàn ngược, là ngoan độc, là hận, là sát ý. Nàng tiến tới vài bước, từ trên cao chằm chằm nhìn xuống Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh gian nan ngửa đầu nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch nhưng thần thái lại dị thường bình tĩnh.

Cổ Phi Yến đặt tay lên gương mặt Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh run lên một cái, không né tránh. Ngón cái xoa đôi mắt Nguyệt Quỳnh, Cổ Phi Yến lẩm bẩm: "Đúng là đôi mắt đẹp... Thật là giống..." Đột nhiên, sắc mặt nàng lạnh xuống, dương tay tát một cái.

"Ba!"

"Hoa Chước!"

Lê Hoa Chước kéo Nguyệt Quỳnh về phía sau, vì y mà trúng một cái tát. Cái tát này rất nặng, gương mặt Lê Hoa Chước bị đánh lệnh sang một bên, khóe miệng vương tơ máu.

Thân thể Nguyệt Quỳnh không ngừng run rẩy, mặc kệ công chúa còn đó hay không, tay trái y nâng mặt Lê Hoa Chước, chuyển mặt hắn lại. Nhìn má trái hắn xuất hiện dấu tay rõ rệt, y lo lắng, đến đôi mắt cũng đỏ lên.

"Hoa Chước! Ngươi... cái tên ngốc tử này."

"Nguyệt Quỳnh, ta không đau." Lê Hoa Chước miễn cưỡng mỉm cười lại khiến vết thương trên miệng bị động tới.

Cổ Phi Yến hoàn toàn bị chọc giận, nhấc chân đá về phía Nguyệt Quỳnh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một người đột nhiên lẻn tới trước mặt công chúa, kéo Nguyệt Quỳnh ra phía sau, một cước này của công chúa đá vào khoảng không. Mọi người ngạc nhiên, không ngờ lại là Hành công công!

"Các ngươi... các ngươi đây là muốn tạo phản!" Hai lần đánh Nguyệt Quỳnh đều thất bại, Cổ Phi Yến giận sôi người, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp lập tức trở nên dữ tợn.

"Công chúa, các vị phu nhân và công tử trong phủ đều là người của vương gia, dựa theo quy củ, trừ phi vương gia hạ lệnh, bằng không bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện trừng phạt các vị phu nhân, công tử." Hành công công che trở Nguyệt Quỳnh, đại bất kính mà nói. Hành động ấy của Hành công công khiến rất nhiều phu nhân cùng công tử cảm động mà đỏ đôi mắt. Nguyệt Quỳnh rất khó chịu, một kéo khi nãy của Hành công công khiến đầu y choáng váng.

Cổ Phi Yến tức giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt: "Người đâu! Bắt tên phản tặc này lại cho bổn cung!"

Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết rút trủy thủ tiến lên: "Nơi này là Lệ vương phủ! Ta xem ai dám làm càn!" Thị vệ vương Phủ cũng rầm rập đứng lên, cầm binh khí trong tay, ngăn thị vệ của công chúa lại. Sáu ả thị nữ của công chúa nhảy lên, lướt qua đám thị vệ, rút nhuyễn kiếm trên lưng đánh về phía Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết. Hai người tiếp chiêu, nhanh chóng đối đầu với thị nữ của công chúa. Mà thị vệ hai bên cũng động tới vũ khí, trong nháy mắt, cục diện trở nên không thể không chế.

"Phản! Các ngươi muốn phản!"

Cổ Phi Yến lớn tiếng thét chói tai. Đây là lần đầu tiên nàng xuất giá, không, là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra lại bị phản kháng.

"Vương gia hồi phủ...."

Khi dáng người cường tráng tựa ngọn núi nhỏ bước tới gần thì đám người đang đấu đá mới dừng lại, lui về phía của mình. Cổ Phi yến tức giận đến toàn thân phát run, căn bản mặc kệ Nghiêm Sát có đến hay không, hô lên: "Các ngươi muốn tạo phản sao?! Ngay cả người của bổn cung cũng dám đánh!" Không có người nào để ý đến nàng, càng không có người nào lùi bước, bọn họ kiên quyết không cho thị vệ của công chúa vượt qua người mình. Nghiêm Sát lướt qua công chúa, đi tới trước hoa viên, thấy Nghiêm Bình bị hai người chèn ép, hai gò má xanh tím, vừa nhìn đã biết bị người khác đánh.

Nghiêm Sát nhìn về phía đám phu nhân, công tử, bọn họ quỳ, Nguyệt Quỳnh cúi đầu được Hành công công bảo vệ phía sau, má trái Lê Hoa Chước xanh tím, mà Cổ Phi Yến tức giận, thở hổn hển đứng trước mặt Hành công công.

Lục mâu u ám: "Quản sự tứ uyển đưa người của từng uyển về." Ngụy công công, Vương ma ma, Lý ma ma nhanh chóng đứng dậy, các công tử cùng phu nhân lập tức đi tới phía sau các quản sự, Hành công công buông Nguyệt Quỳnh ra, nói với đám công tử thuộc uyển của mình, ý bảo dẫn bọn họ đi về.

"Không được đi!" Cổ Phi Yến giận dữ trừng Nghiêm Sát: "Không có mệnh lệnh của bổn cung, ai cũng không được phép rời đi!"

Nghiêm Sát chỉ xoay người quét mắt liếc bốn vị quản sự, bốn vị quản sự lập tức nhấc chân chạy lấy người. Thấy quản sự của mình có thể đi, các công tử cùng phu nhân dù có sợ cũng lớn gan hơn, theo đó rời đi.

"Nghiêm Sát!"

Cổ Phi Yến không ngờ Nghiêm Sát cư nhiên dám "kháng chỉ"!

Lê Hoa Chước dìu Nguyệt Quỳnh chậm rãi trở về, Nguyệt Quỳnh cúi đầu, che miệng, mới vừa đi vài bước, Lê Hoa Chước đột nhiên thất kinh mà ôm lấy người ngất xỉu trong lòng mình. "Nguyệt Quỳnh!". Hành công công cùng Nghiêm Mặc cách Nguyệt Quỳnh gần nhất liền vọt tới bên người y, đỡ lấy thân hình xụi lơ của y.

"Mau đi gọi Từ đại phu!" Hành công công quát tiểu công công bên cạnh, Nghiêm Mặc ôm ngang người Nguyệt Quỳnh, nhanh chóng chạy về phía Lâm Uyển. Lê Hoa Chước cũng lảo đảo mà đi qua.

"Vương gia!"

Lý Hưu níu chặt y phục vương gia, khẽ gọi. Vừa nãy, nếu không phải hắn kéo vương gia lại đúng lúc, vương gia sẽ lập tức phóng ra ngoài. Thân thể Nghiêm Sát cứng đờ. Lý Hưu sợ vương gia nhịn không được, vậy thì mọi cố gắng trong sáu năm qua của vương gia chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nghiêm Sát nhịn được, gương mặt nghiêm túc vạn năm không đổi chẳng lộ ra bất luận tia hỏa nộ nào đang bừng cháy trong tâm trí hắn. Cũng có thể nói, trong sáu năm này, việc tốt nhất hắn có thể học được chính là nhẫn nại.

"Nghiêm Sát!"

Cổ Phi Yến thở hổn hển đi tới trước mặt Nghiêm Sát: "Ngươi có ý gì!"

Khi công chúa tiến lại, Lý Hưu buông y phục vương gia ra, đáy mắt lướt qua tia cười nhạo. Nghiêm Sát cúi đầu phiêu mắt liếc Cổ Phi Yến, nói với người phía sau: "Thả Nghiêm Bình ra!" Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng lập tức xông ra ngoài, đá văng hai gã thị vệ đang áp chế Nghiêm Bình.

Lấy lại tự do, Nghiêm Bình lập tức bẩm báo: "Vương gia, công chúa muốn phu nhân cùng công tử các uyển tới thỉnh an, nhưng nhóm ma ma kia lại dẫn thị vệ tới bắt người, như vậy là không hợp quy củ trong phủ, bởi vậy thuộc hạ mới cả gan ngăn cản các vị ma ma, khiến công chúa giận dữ. Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh vương gia xử lý."

"Bổn cung muốn đánh muốn giết ai chẳng lẽ còn phải chờ tên nô tài nhà ngươi chấp thuận?" Tức đến phát điên, Cổ Phi Yến mắng. Nghiêm Bình cúi đầu không nhìn nàng, chờ vương gia xử lý.

Nghiêm Sát liếc nhìn Nghiêm Thiết một cái, đối phương lập tức hiểu được. Tiếp đến, hắn xoay người, "Ở trong này tranh cãi còn ra thể thống gì. Đến Thanh Phong trai đi." Nói xong, hắn rời đi. Tức điên người, Cổ Phi Yến nhanh chóng đuổi theo. Bốn vị ma ma, sáu thị nữ cùng hai mươi gã thị vệ của nàng cũng theo sát. Đi ở phía sau, Nghiêm Thiết nâng tay ra hiệu cho Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng, sau đó hắn chậm rãi thả cước bộ, chờ người phía trước đi xa, hắn rẽ sang một hướng khác.

Vào Thanh Phong trai, Nghiêm Sát hạ lệnh, không được hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Nghiêm Mưu canh giữ bên ngoài, chỉ chốc lát sau đã thấy Hùng Kỷ Uông dẫn theo mấy chục người thân tín tới, thay thế đám thị vệ canh gác tại Thanh Phong trai. Trong vương phủ bỗng nhiên im ắng, Nghiêm Thiết vừa rời đi đã trở lại, cũng dẫn theo mấy chục người, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý đi lại trong vương phủ. Thanh Phong trai (phòng nghị sự), Tùng Uyển, Triêu Dương trai (thư phòng của Nghiêm Sát) ở cùng một nơi, mà giờ khắc này, Nghiêm Kim cùng Nghiêm Ngân mang theo hắc kỵ thị vệ vây kín chu vi ba nơi này, ngay cả một con chim cũng không bay lọt vào được.

Cùng Nghiêm Sát đi vào Thanh Phong trai, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy hắn mở miệng, càng không có ý cho mình câu trả lời, Cổ Phi Yến gạt vỡ chén trà trên bàn, chất vấn: "Nghiêm Sát, việc hôm nay, nếu ngươi không cho bổn cung một câu trả lời hài lòng cho, bổn cung quyết không bỏ qua."

Nghiêm Sát ngồi sau thư trác, giương mắt nhìn lại, cho dù mới biết hắn thì Cổ Phi Yến cũng nhận ra hắn đang rất mất hứng. Nhưng đã sao nào? Cổ Phi Yến hạ lệnh: "Hiện tại bổn cung là vương phi, kể từ hôm nay, tất cả mọi việc trong phủ đều do bốn ma ma của bổn cung trưởng quản. Những kẻ bất kính với bổn cung ngày hôm nay, ngươi phải nghiêm trị. Còn cả hai tên tiện nô Nguyệt Quỳnh cùng Lê Hoa Chước kia nữa, bổn cung sẽ tự tay xử lý."

"Phì!" Có người rất không nể mặt mà phì cười.

"Lý Hưu, sao ngươi có thể bất kinh với công chúa như thế?" Chu Công Thăng trách cứ, tiếp đến lại nói với Cổ Phi Yến vẫn đang kinh ngạc: "Công chúa, xin thứ tội, hắn còn nhỏ nên không hiểu chuyện."

"Ngươi nói ai nhỏ tuổi?" Lý Hưu trừng mắt lườm Chu Công Thăng, "Chẳng lẽ ngươi không thấy lời nói của công chúa rất buồn cười sao?"

Chu Công Thăng gật đầu, lại đứng đắn nói: "Tuy là buồn cười, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, chúng ta nên cho nàng thể diện. Cho dù nàng không tự cho mình thể diện, chúng ta làm "nô tài" cũng phải làm bộ như nàng tự cho bản thân đủ thể diện."

"Nô tài lớn mật! Các ngươi dám nói năng lỗ mãng với công chúa!" Hiểu được lời bọn họ nói, ma ma tổng quản quát. Sáu thị nữ lập tức rút nhuyễn kiếm trên lưng ra, hai mươi gã thị vệ cũng tuốt đao kiếm. Mà bên Nghiêm Sát chỉ có Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nghiêm Bình cùng Nghiêm Mưu, thế đơn lực mỏng, Thanh Phong trai rất lớn, đủ cho song phương quyết chiến một trận.

"Nghiêm Sát! Ngươi muốn tạo phản?" Cổ Phi Yến đứng dậy, trong lòng lại nổi lên cảm giác bất an.

Nghiêm Sát vẫn không mở miệng, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Cổ Phi Yến nhìn hắn, nhìn Lý Hưu cùng Chu Công Thăng đang tựa tiếu phi tiếu, còn có cả Nghiêm Tráng lúc nào cũng nghiêm nghị y hệt Nghiêm Sát, ánh mắt lóe sáng.

Nàng nặng nề hừ một tiếng. "Đi!" xoay người đi ra phía ngoài. Những người khác cũng đồng thời cảm thấy nguy hiểm, lập tức theo nàng rời đi, cửa vừa mở ra, Cổ Phi Yến sửng sốt. Đứng ngoài cửa là mấy chục thị vệ tay cầm kiếm sắc bén, không, không phải thị vệ, là binh mã thân mặc áo giáp, thậm chí còn có cung thủ đứng trên bốn phía tường viện! Mũi tên đáng sợ hướng về phía bọn họ, chỉ cần đối phương buông tay, toàn bộ đám người Cổ Phi Yến sẽ biến thành bia sống. Cổ Phi Yến trấn tĩnh tinh thần, bước về phía trước một bước: "Tránh ra cho bổn cung!" Hai thị nữ lách tới bảo hộ trước người nàng.

"Giết!"

"Nghiêm Sát! Ngươi dám!"

Tên "vèo vèo" bay ra.

Những người này không phải thị vệ tầm thường trong vương phủ, họ là những người được chọn ra trong số ngàn vạn thị vệ, mà những người này cũng là thân vệ bên người Nghiêm Sát, là những chiến binh dũng mãnh đã cùng Nghiêm Sát trải qua biết bao trận sinh tử. Trước mặt bọn họ thì đại nội thị vệ, cao thủ giang hồ cũng phải e ngại vài phần. Trong Thanh Phong trai, huyết nhục đầy trời, máu tươi lênh láng. Nghiêm Sát vẫn yên vị sau thư trác không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn hai mươi gã thị vệ của Cổ Phi Yến bị băm thành thịt nát trước mặt mình.

"Nghiêm... Nghiêm Sát!"

Cổ Phi Yến sợ, nàng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Những kẻ điên cuồng này không giết nàng, thậm chí không động tới một cọng lông tơ nào trên người nàng, nhưng lại đem thị vệ của nàng, tì nữ của nàng giết sạch, không lưu lấy một mống.

"Nghiêm... Nghiêm Sát! Ngươi... ngươi lại dám đối đãi với công chúa như thế! Hoàng thượng... biết được... nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Bốn vị ma ma che trở trước người Cổ Phi Yến, muốn làm ra hành động kháng cự cuối cùng.

Không thương vong lấy một người, nhóm binh sĩ lãnh huyết vây Cổ Phi Yến cùng đám ma ma lại, chờ vương gia hạ lệnh.

Lại có người cười, vẫn là Lý Hưu. Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế, coi đống huyết nhục trên mặt đất như không tồn tại. "Chiêu Hoa công chúa, ngài là công chúa cao quý, vương gia không dám bất kính với ngài. Thế nhưng, làm người cũng phải biết cư xử đúng mực, nếu ngài vẫn ngoan ngoãn ở trong viện của người mà không bước chân ra ngoài, vương gia tất nhiên sẽ không khiến công chúa ngài khó xử. Hãy cứ trách công chúa ngài tâm địa độc ác, lúc nào cũng muốn gây phiền toái cho vương gia, cho nên, công chúa à, thứ lỗi nhé."

Lý Hưu ra hiệu cho một người, Nghiêm Thiết vừa hô "Giết" liền lập tức huy đao.

"A!"

Cổ Phi Yến thét to một tiếng, Diêu ma ma vừa uy hiếp Nghiêm Sát lập tức đầu lìa khỏi cổ ngay trước mặt nàng.

"Nghiêm... Sát..." Cổ Phi Yến sợ, sợ thật sự. Ba vị ma ma còn lại cũng sợ thật sự.

Lý Hưu lại ra hiệu, Nghiêm Thiết nâng đao, lần này là ma ma quản sự. Cổ Phi Yến mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy, nàng không tin, nàng không tin Nghiêm Sát dám làm như thế! Thái ma ma cùng Thạch ma ma vốn quen thói vênh mặt hất hàm sai khiến người khác nào đã từng trải qua trường hợp này, sớm sợ tới mức không dám thở mạnh, tè ướt váy.

"Nghiêm phó tướng." Người xấu Lý Hưu lại mở miệng, Nghiêm Thiết phất tay, binh sĩ kéo tàn thi lui ra ngoài. Thái ma ma cùng Thạch ma ma cho rằng Nghiêm Sát buông tha mình, thiếu chút nữa khóc ré lên.

Binh sĩ lui ra ngoài, có người tiến vào. Là Nhâm Phữu, Hùng Kỷ Uông cùng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vừa xuất hiện, Nghiêm Sát vẫn bất động từ khi vào phòng bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Nghiêm Mặc đóng cửa, không đầu không đuôi mà nói một câu: "Không gì đáng ngại." Tiếp đến, hắn quỳ gối trước vương gia, nghiêm cẩn khấu đầu hai cái: "Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia."

Nghiêm Sát đứng phắt dậy, thần sắc kích động. Gương mặt Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nghiêm Bình, Nghiêm Thiết, Nhâm Phữu cùng Hùng Kỷ Uông đều hiện ra vẻ vui mừng, "Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương gia!" Bị dọa chết đi sống lại, Cổ Phi Yến, Thái ma ma cùng Thạch ma ma khó hiểu nhìn bọn họ, không biết bọn họ đang nói gì.

Nghiêm Sát nắm chặt tay, ai nấy đều nhận ra hắn vô cùng cao hứng, vô cùng kích động.

"Vương gia." Lý Hưu lại lên tiếng nhắc nhở một lần nữa, Nghiêm Sát thu lại cảm xúc, ngồi xuống.

Nghiêm Mặc lại nói: "Thuộc hạ cô phụ sự phó thác của Vương gia, thỉnh vương gia trị tội."

"Đứng lên đi." Tâm tình Nghiêm Sát rất tốt. Bất quá, Nghiêm Mặc vẫn quỳ một lúc mới đứng lên. Nghiêm Sát gõ lên bàn hai tiếng, bả đao của Nghiêm Thiết lại nâng lên lần thứ hai.

"A!"

"Đừng!"

Cổ Phi Yến tuyệt vọng, Thái ma ma cùng Thạch ma ma bị Nghiêm Thiết bổ thành hai nửa như chặt dưa hấu.

"Nghiêm Bình."

"Có lão nô."

"Dạy quy củ của vương phủ cho công chúa, ngày nào nàng còn chưa nhớ được thì ngày đó còn chưa được bước ra khỏi "Thu Uyển" nửa bước."

"Lão nô tuân mệnh."

Nghiêm Bình đi tới trước mặt Cổ Phi Yến, một chưởng đánh ngất nàng, sau đó Nghiêm Mặc giúp ông đưa Cổ Phi Yến vào túi rồi đưa đi. Nghiêm Thiết tìm người đến thu thập thi thể hai người cuối cùng và vết máu trên mặt đất. Nghiêm Sát lần thứ hai hạ lệnh: "Trong phủ, phàm là những người từng tiếp xúc với công chúa, một người cũng không lưu."

"Vâng!"

Câu tiếp theo, Nghiêm Sát lại nói: "Trong vòng mười ngày, cho dù trời sập cũng không được phép làm phiền ta." Nói xong, hắn đứng dậy, vội vàng rời đi.

Lý Hưu hì hì cười hỏi Nghiêm Mặc: "Là nam hay nữ?"

Nghiêm Mặc liếc hắn một cái: "Mới hai tháng, y thuật của Khai Viễn vẫn chưa cao minh tới mức đó."

Chu Công Thăng thì hỏi: "Sao "hắn" lại xỉu?"

"Thân thể khó chịu, bị kinh hách, hỏa nộ công tâm."

Hùng Kỷ Uông đứng một chỗ lẩm bẩm: "Tại sao vương gia lại lưu công chúa lại? Một đao chém chết chẳng phải bớt việc hả?"

Không ai trả lời hắn.

Trong cơn mơ màng, Nguyệt Quỳnh cảm thấy có người đang sờ mặt mình, bàn tay thô ráp vuốt ve khiến y đau đớn. Nhích lại gần nơi ấm áp kia, y chậm rãi mở mắt, trước mắt là thắt lưng một người cường tráng. Bóng đen đổ xuống, mặt bị râu đâm, Nguyệt Quỳnh hé miệng, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập, nhưng nụ hôn lại bất đồng dĩ vãng. Hoảng sợ cùng bất an tan chảy trong nụ hôn đó. Khi Nguyệt Quỳnh cho rằng người này sẽ tiếp tục lấy râu đâm mình, đối phương lui lại.

"Vào đi."

Hửm? Ai vào? Người đầu tiên Nguyệt Quỳnh nghĩ tới là ác y Từ đại phu.

Người vừa vào mang theo một chiếc khay, trên khay là chén cháo tổ yến cùng điểm tâm. Nguyệt Quỳnh kinh hô, là Hồng Hỉ! Đi theo phía sau Hồng Hỉ chính là Hồng Thái! Ngửa đầu, trong đôi mắt to tròn là nỗi kinh hách, sao người này lại xuất hiện ở đây? Lúc này Nguyệt mới phát hiện trời vẫn còn sáng, y lại hoảng hốt.

"Lại nghĩ cái gì vậy?"

Nghiêm Sát quát lên ồm ồm, nâng Nguyệt Quỳnh lên, để y tựa lên người mình. Nguyệt Quỳnh trừng to mắt, không biết nói thế nào cho đúng. Hồng Thái bình tĩnh, trước tiên đứng phía dưới lau tay lau mặt cho công tử, sau lại đút canh cho công tử. Tiếp theo, Hồng Hỉ ngồi xuống cạnh giường, đút công tử ăn cháo. Biểu hiện của hai người đều rất bình tĩnh, còn có vài phần sợ hãi.

Chắc là Hồng Hỉ, Hồng Thái bị dọa rồi. Nguyệt Quỳnh nghĩ như thế. Há miệng uống cháo, trong đầu còn nghĩ tại sao người này lại xuất hiện vào lúc này? Vì sao không khiến Hồng Hỉ, Hồng Thái hôn mê? Vì sao lại tự làm lộ chuyện? Vì sao...

"Uống cháo!"

Lập tức thu hồi tâm tư, Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn uống cháo. Trong lúc uống cháo, Nguyệt Quỳnh giương mắt, Hồng Hỉ cũng giương mắt, chủ tớ hai người trao đổi tâm tư với nhau.

Nguyệt Quỳnh: Bị dọa đúng không?

Hồng Hỉ: Vâng.

Nguyệt Quỳnh: Đừng sợ.

Hồng Hỉ: Vâng.

Nguyệt Quỳnh: Coi như hắn không tồn tại.

Hồng Hỉ: Vâng.

Hồng Hỉ giúp công tử uống xong chén cháo khai vị, Hồng Thái lại bưng đồ ăn được trang trí đẹp mắt tới, có hơn mười món. Nghiêm Sát đưa Nguyệt Quỳnh ra khỏi ổ chăn, Hồng Thái cùng công tử giương mắt trao đổi tâm tư.

Nguyệt Quỳnh: Sợ lắm đúng không?

Hồng Thái: Vâng.

Nguyệt Quỳnh: Coi như hắn không tồn tại.

Hồng Thái: Vâng.

Hồng Hỉ Hồng Thái lui xuống. Nghiêm Sát đặt Nguyệt Quỳnh lên nhuyễn y, hắn ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Quỳnh, nhét đôi đũa vào tay y, "Ăn cơm." Nguyệt Quỳnh gắp một miếng cá đưa lên miệng. Muốn nôn.

(Nhuyễn y: ghế mềm)

"Nuốt xuống."

Trừng to mắt liếc Nghiêm Sát một cái, gian nan nuốt xuống, "Trời còn chưa tối mà." Tại sao ngươi đã tới rồi? Còn để Hồng Hỉ, Hồng Thái nhìn thấy.

"Còn váng đầu?" Nghiêm Sát căn bản không để ý tới sự bất mãn của Nguyệt Quỳnh. Gắp đồ ăn trong chén đĩa bên cạnh vào bát Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh nhíu mày, bát tổ yến khi nãy đã khiến y no bụng rồi.

"Đầu vẫn đau?" Âm thanh ồm ồm hỏi.

Nguyệt Quỳnh lắc lắc đầu: "Còn chút chút."

"Ăn cơm!"

Trước đôi lục mâu như hổ rình mồi kia, Nguyệt Quỳnh nhét hết những món mình có thể ăn vào miệng, muốn nôn. Khi y không thể nào nhét thêm được nữa, Nghiêm Sát đem những món ăn còn lại trong bát y cuốn hết vào bụng mình, trong mắt Nguyệt Quỳnh hiện lên ý cười, lục mâu thấy được, nhưng Nguyệt Quỳnh lại không thể tự mình phát hiện ra. Ăn xong, Nghiêm Sát căn dặn việc tắm rửa, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái nhanh chóng vào dục phòng chuẩn bị.

Ngồi trong lòng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh tựa lên ngực hắn, mệt mỏi muốn ngủ, còn chưa tới buổi tối mà sao y đã buồn ngủ như vậy? Ngâm mình trong nước nóng thật thoải mái, thoải mái đến nỗi khiến y không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Bàn tay to lớn của Nghiêm Sát sờ tới sờ lui trên người y, tuy nhiên lại không có ý muốn "làm", trái tim căng thẳng của Nguyệt Quỳnh cũng an tâm trở lại vị trí cũ. Ngay khi y sắp ngủ, Nghiêm Sát lên tiếng: "Tại sao phải sợ?"

Sợ? Sợ cái gì? Nguyệt Quỳnh mở mắt ra. Cằm bị người nắm, đầu bị nâng lên, y nhìn sâu vào đôi lục mâu ấy.

Ngón cái vuốt cằm Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát lại hỏi: "Chẳng qua chỉ là một ả nữ nhân chó cậy thế chủ, ngươi thấy có gì đáng sợ?"

Trong đầu hiện lên gương mặt dữ tợn của Cổ Phi Yến, đôi mắt Nguyệt Quỳnh là cảm xúc phức tạp, khi cảm giác đau đớn từ cằm truyền tới, y nuốt nước miếng: "Nàng... nàng là công chúa."

Bóng đen đổ xuống, miệng Nguyệt Quỳnh bị cắn, mặt bị râu đâm. Khi y bắt đầu thở dốc, Nghiêm Sát buông y ra, tựa hồ có chút tức giận: "Ngươi nghĩ nơi đây là đâu?"

"Lệ vương phủ."

"Biết là Lệ vương phủ, vậy tại sao phải sợ?"

Người này đang tức giận cái gì? Trong đôi mắt to là biểu hiện vẻ khó hiểu. Nguyệt Quỳnh xoa xoa cằm, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Nàng là vương phi. Ưm!" Y nói sai rồi? Miệng bị gặm cắn phát đau, Nguyệt Quỳnh không dám phản kháng, người này lại nổi giận. Thẳng tới lúc Nguyệt Quỳnh phát ra tiếng kêu khe khẽ, Nghiêm Sát mới nổi giận đùng đùng mà thối lui: "Ở trước mặt ta, ngươi to gan lớn mật là thế, ở trước mặt nữ nhân kia ngươi lại sợ đến ngất xỉu."

Hắn đang tức vì cái này? Bị hôn đến choáng váng, Nguyệt Quỳnh liếm liếm đôi môi bị hôn đau đớn, thật ra cũng không phải y sợ đến choáng váng, chỉ là đột nhiên hôn mê thôi. Có điều, Nguyệt Quỳnh vẫn trả lời theo bản năng: "Nàng không phải ngươi." Vừa nói xong, y sửng sốt, mà hỏa nộ của Nghiêm Sát cũng bị dập tắt trong nháy mắt.

Đầu lại bị nâng lên, Nguyệt Quỳnh không dám nhìn Nghiêm Sát, y mới vừa nói cái gì đó nha. Râu dán trên mặt y, có người hỏi y: "Ta là ai?" Môi mấp máy, dưới sự uy hiếp của đối phương, Nguyệt Quỳnh trả lời: "Nghiêm Sát." Miệng lại bị cắn.

Trước khi nước lạnh, Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh ra khỏi mộc dũng nhỏ hẹp, lấy khăn tắm bọc lấy Nguyệt Quỳnh rồi ôm y trở về phòng ngủ. Hồng Hỉ, Hồng Thái không xuất hiện, Nghiêm Sát đặt Nguyệt Quỳnh lên giường, buông màn, lên giường.

Làm tổ trong lòng Nghiêm Sát, cơn buồn ngủ của Nguyệt Quỳnh nhanh chóng ập tới, khi nãy ở trong dục dũng thì y đã muốn ngủ, chỉ là dạ dày hơi khó chịu, trướng trướng, muốn nôn. Bàn tay to thô ráp bỗng nhiên ôn nhu xoa xoa bụng Nguyệt Quỳnh, tay trái y đè lại, sau đó tay y bị bàn tay to lớn ấy bao bọc.

"Nguyệt Quỳnh."

Người sắp ngủ đột nhiên tỉnh táo. Người này... gọi tên y! Ngân phiếu từ trên trời rơi xuống! Lục mâu ngưng thần nhìn mình, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ngủ đi."

Hả? Chỉ... chỉ như vậy? Nguyệt Quỳnh nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng tim lại đập còn mạnh hơn. Vừa nãy y sắp ngủ đến nơi rồi... Làm gì mà... đột nhiên gọi tên y cơ chứ?

Tâm trí rối như tơ vò, đầu óc choáng váng, dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn, dưới từng lượt vuốt ve của bàn tay to lớn kia, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Sau khi thân thể y hoàn toàn thả lỏng, Nghiêm Sát nhẹ nhàng xốc chăn lên. Trên chiếc giường an tĩnh, hắn quỳ gối bên người Nguyệt Quỳnh, cung kính hôn lên bụng y.

Tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối. Cảm giác buồn nôn chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn dữ dội hơn. Màn treo lên, tòa núi nhỏ đang ngồi bên nhuyễn tháp cạnh giường đọc sách. Bên cạnh giường y có thêm một chiếc nhuyễn tháp từ lúc nào vậy? Nguyệt Quỳnh chớp chớp đôi mắt mỏi mệt.

"Vào đi."

Nghiêm Sát buông sách. Người tiến vào là Hồng Hỉ và Hồng Thái, còn có vị Từ đại phu mà Nguyệt Quỳnh ghét nhất. Từ Khai Viễn ngồi xuống cạnh giường, Nghiêm Sát kéo cánh tay trái Nguyệt Quỳnh ra để Từ Khai Viễn bắt mạch cho y. Hồng Hỉ, Hồng Thái căng thẳng đứng sau Từ Khai Viễn, khiến Nguyệt Quỳnh tưởng rằng bọn họ bị Nghiêm Sát dọa nạt.

Từ Khai Viễn bắt mạch hồi lâu mới rời tay, đầu tiên, hắn mỉm cười với Nghiêm Sát, bàn tay nắm chặt của Nghiêm Sát thả lỏng. Tiếp đến, hắn hỏi: "Nguyệt Quỳnh công tử có gì khó chịu?"

"Buồn nôn."

"Đầu có choáng váng không?"

"Có choáng."

"Muốn ngủ?"

"Ừm."

"Tình trạng này bắt đầu từ khi nào?"

"Hôm nay, à, thật ra từ mấy hôm trước đã như vậy, hôm nay đặc biệt rõ ràng."

"Có muốn ăn món gì không?"

"Muốn ăn chút... đồ chua hoặc đồ mặn. Có hương vị."

Từ Khai Viễn kiềm không được mà gật đầu, đôi mắt Hồng Hỉ Hồng Thái ánh lên vẻ vui sướng, lục mâu lóe sáng. Nguyệt Quỳnh nói xong liền cảm thấy hoảng sợ, không nói không biết, vừa thốt lên thì y mới phát hiện mình thực sự bị bệnh, còn nhiều bệnh trạng nữa. Bất quá, tạm thời đó không phải thứ y đang để tâm.

"Từ đại phu."

"Mời công tử nói."

"Ngài có khám cho Hoa Chước chưa? Hắn bị đánh."

Từ Khai Viễn lập tức nói: "Công tử yên tâm, ta đã khám qua cho Lê công tử. Trước khi đến đây, ta cũng ghé qua đó một chuyến, mặt Lê công tử sau khi bôi thuốc xong đã tiêu bầm rồi, những nơi khác không có vấn đề, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục."

Nguyệt Quỳnh an tâm, nhưng vẫn cảm thấy hơi hoảng sợ: "Là ta liên lụy đến hắn."

Từ Khai Viễn nhìn vương gia, nói: "Công tử nói vậy là không đúng rồi. Lê công tử coi công tử là bằng hữu nên mới hành động như vậy. Ngài ấy không muốn công tử tự trách, mà muốn công tử được bình an. Hơn nữa, xem tình hình hiện tại của công tử mà nói, nếu lúc ấy ngài trúng một tát thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

"A? Ta làm sao vậy?" Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, không phải tại y uống canh gà quá nhiều đó chứ?

Từ Khai Viễn vuốt vuốt chòm râu dài của mình, "Có phải bình thường công tử vẫn ăn đồ cay, uống rượu?" Nguyệt Quỳnh không dám nhìn Nghiêm Sát, ậm ừ nói phải, sợ liên lụy Hồng Hỉ cùng Hồng Thái, y vội vàng nói: "Không liên can tới Hồng Hỉ Hồng Thái, là do ta thèm ăn thôi." Hồng Hỉ, Hồng Thái cúi đầu, không dám nhìn công tử.

Từ Khai Viễn: "Công tử nên biết ngài không thể ăn cay, uống rượu. Công tử buồn nôn, choáng váng đầu óc vì tỳ vị có tật xấu, mà tật này có liên quan đến việc thường ngày công tử hay ăn vụng đồ cay, uống vụng rượu."

(Tỳ vị: gồm khí và dạ dày. Khí là do tâm trạng gây nên.)

"Hả?" Không thể nào.

"Tỳ vị của công tử đã bị tổn thương, trước khi công tử hoàn toàn bình phục, công tử không được tiếp tục ăn cay, uống rượu. Nếu công tử muốn sớm bình phục thì phải phối hợp với việc chữa bệnh của ta."

Không được ăn cay, không được uống rượu... Ngày tháng sau này gian nan rồi. Nguyệt Quỳnh thất thần gật đầu: "Được, ta nghe... Từ đại phu."

Từ Khai Viễn vừa lòng tươi cười, lấy tờ giấy từ trong lòng giao cho Hồng Hỉ: "Trong này là những thứ cần phải kiêng kị, các ngươi phải chú ý. Còn nữa, những món công tử muốn ăn cũng phải cẩn thận từng li từng tí, các ngươi hãy nhớ cho kỹ." Hồng Hỉ nhận lấy như nhận một món bảo bối.

Từ Khai Viễn nói với người đang tỏ ra mất mác: "Cho dù công tử buồn nôn thì mỗi bữa vẫn phải cố gắng ăn hết cơm, nếu trong dạ dày trống rỗng thì tổn thương càng nghiêm trọng." Nguyệt Quỳnh vẫn gật đầu, sao y có thể khiến cho tỳ khí bị tổn thương chứ? Y thích nhất là ăn cay, y thích nhất là quế hoa nhưỡng của Lê Hoa Chước, cả mễ tửu nữa...

Chẩn bệnh xong, Từ Khai Viễn đứng dậy rời đi, Nghiêm Sát đi theo ra ngoài, Nguyệt Quỳnh thì nằm trên giường, chưa thể hoàn hồn khỏi đả kích tàn khốc kia. Hồng Hỉ, Hồng Thái ngồi bên giường an ủi y.

"Công tử, chờ thân thể của ngài khỏe lại, ta sẽ đi mua đầu vịt nấu cay cho ngài."

"Công tử, chờ hoa quế năm nay nở, ta sẽ lập tức ủ quế hoa nhưỡng cho ngài."

Nguyệt Quỳnh cảm kích nắm tay hai người thị tùng: "Hồng Hỉ, Hồng Thái, các ngươi nhất định phải vĩnh viễn theo ta."

"Công tử..."

Gian ngoài, Từ Khai Viễn nhỏ giọng nói với Nghiêm Sát: "Vương gia có thể an tâm. Tình trạng của Nguyệt Quỳnh rất tốt, chỉ cần việc như hôm nay không phát sinh nữa, y sẽ không làm có vấn đề gì hết. Người có thai phải tránh hoảng sợ hoặc kích động. Tuy nhiên, y là nam tử, không thể lấy bệnh trạng như của nữ tử để đoán định, cho nên cần phải cẩn thận hơn bình thường. Tuy đã được hai tháng nhưng thời gian này vẫn phải tận lực nằm trên giường mới tốt, chờ qua tháng thứ ba lại tái khám."

Nghiêm Sát chau mày.

Từ Khai Viễn liếc nhìn vào trong phòng, thấp giọng nói: "Tuyệt đối không được để cho Nguyệt Quỳnh luyện múa. Còn nữa, trước khi thai nhi ổn định, vương gia phải nhẫn nhịn một chút, đừng nên hành phòng." Nghiêm Sát "Ừ" một tiếng, thấy Từ Khai Viễn không còn lời nào muốn nói, hắn xoay người vào phòng.

Đêm đến, nằm trên vai Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Phía công chúa..."

"Không ai có thể giương oai ở địa bàn của ta, huống chi là ở trong phủ của ta." Nghiêm Sát không muốn nói nhiều đến nữ nhân kia, ôm chặt lấy y, "Ngủ đi."

Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu nhìn lại: "Nàng là công chúa."

Nghiêm Sát lạnh mặt: "Ngươi muốn cầu xin cho nàng ta?" Nguyệt Quỳnh há hốc miệng, không nói. Nếu nói được, y thực muốn cầu xin cho nàng ta. Nghiêm Sát vươn bàn tay to lớn ra, áp đầu Nguyệt Quỳnh lên lồng ngực mình. "Ngủ đi! Không được nhắc đến nàng trước mặt ta, nói một lần ta sẽ khiến cho ngươi một tháng không xuống giường được."

"Nghiêm Sát." Đêm nay, người nào đó thật sự không biết sợ chết. Nhưng y vừa gọi như vậy, hỏa nộ trong lòng Nghiêm Sát nháy mắt bị dập tắt.

"Ngủ đi."

"Nàng... là công chúa."

"Đối với ta mà nói, nàng chẳng là cái gì cả. Ngươi thật sự muốn một tháng không xuống giường được?" Nghiêm Sát xoay người đặt Nguyệt Quỳnh dưới thân, lấy râu đâm lên gương mặt y. Cho rằng hắn muốn "tra tấn" mình, Nguyệt Quỳnh vội vàng ngậm miệng (không muốn im cũng không được, miệng bị chặn lại rồi.) May là Nghiêm Sát chỉ đâm hết một vòng quanh gương mặt cùng cổ của y, sau đó tốt bụng buông tha.

"Ngủ đi."

Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đi ngủ.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, y đột nhiên nghe thấy Nghiêm Sát nói: "Nữ nhân kia có thai."

Hả?! Nguyệt Quỳnh bừng tỉnh, chưa kịp suy nghĩ đã hỏi: "Công chúa có cốt nhục của ngươi?"

Bóng đen đổ ập xuống, Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát mang theo hỏa nộ hừng hực lột sạch sẽ, từ đầu đến chân bị hắn dùng râu đâm vài lượt. Khi đầu óc còn đang choáng váng, y mới đột nhiên phản ứng, từ khi đại hôn tới giờ, Nghiêm Sát vẫn luôn qua đêm trong phòng y. Ôi trời! Công chúa mang thai đứa nhỏ của kẻ khác! Nhưng y hiểu được điều đó quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro