Tên em là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển từng đợt theo gió thổi rào rạt, bọt biển trắng xoá xô vào bờ . Người con trai cao lớn với đôi chân trần bước trên cát , gió làm mái tóc mềm mại của anh bay loạn xạ rối hết cả lên .Yoongi dùng tay xoa xoa tóc mái , hai mắt anh nhăn nhó vì cái nắng gay gắt ở đây . Lớn lên ở biển , nơi nắng gió như thế mà yoongi lại có làn da trắng sáng , trông như mấy anh trai công tử bột ở thành phố vậy , mẹ hay đùa như thế với anh ! Đang lang thang dọc bờ biển thì bỗng anh thấy một cô gái nhỏ nhắn, lôi cả một chiếc phao con vịt to đùng màu vàng , đầu đội cái mũ trùm tóc trông buồn cười vô cùng . Anh tìm một mỏm đá rồi trèo lên đó ngồi , mắt vẫn vô thức nhìn theo cô gái ban nãy . Lạ nhỉ ? Đi biển mà sao lại chơi ở nơi làng chài này , lại đi có một mình ? Nhưng vì tính cách lạnh lùng sẵn có , cũng quên đi cô ấy rồi ngồi nhìn về phía xa xa ngoài kia , trầm tĩnh nghĩ về điều gì đó .
" Ê anh gì ơi , anh ơi anh ơiii"
Tiếng gọi dồn dập khiến yoongi giật mình , là cô gái khi nãy .
" ??"  Anh không trả lời , chỉ nhìn thay cho lời đáp
Trước mắt anh bây giờ không là cô gái đội cái mũ trùm tóc ngộ nghĩnh nữa, 1 cô gái với mái tóc xoã ngang vai màu nâu nhạt , đôi mắt nhỏ đen láy có phần giống đôi mắt của anh , nở nụ cười tươi tắn:
" Anh ơi , anh là người dân bản địa ở đây đúng chứ?
" ừm , cô cần gì sao ?"
Cô gái có vẻ có tính cách hoạt bát hoà đồng , dù anh trả lời lạnh nhạt như thế vẫn tiếp tục hỏi vui vẻ :
" Thế anh có biết cửa hàng hoa quả bán quýt ngon nhất ở đây không ?"
" Cô cần mua quýt về làm quà biếu người thân à ?"
" Không , em mua đem về khách sạn để ăn đấy"
" Thích ăn quýt à ?" . Ai đời lại nói chuyện với con gái cọc lốc như thế nhỉ ? Đúng là con người lạnh lùng của Anh từ bé đến nay vẫn thế , chỉ ấm áp vui vẻ với mẹ anh mà thôi. Cô gái nhỏ đáp lại anh bằng giọng hớn hở :
" Đúng rồi , quýt ở đây là ngon nhất , mùa hè nào bố mẹ cũng đặt mua vài thùng gửi về cho em đấy"
Anh không trả lời , nhảy khỏi mỏm đá xỏ giày vào rồi bước đi . Cô nghĩ trong đầu :
" Anh ấy không thích nói chuyện với mình sao ?"
Ấy vậy nhưng vẫn lon ton chạy theo ,  không ngừng hỏi anh dù biết Anh ấy lạnh nhạt với mình .
" Mà anh ơi, anh dẫn em đến đấy cũng được mà , sao lại bỏ đi thế , anh sợ em là kẻ lừa đảo đeo bám à ?"
Anh dừng lại , thở dài vì cô gái nhỏ ấy :
" Này, thế nãy giờ chẳng phải tôi đang dẫn đường cho cô hay sao ?" 
" Anh có nói thế đâu, anh cứ bỏ đi một mạch , em hỏi thì chả thèm trả lời lấy một câu nữa ai mà biết !"
Cô bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi , anh nhìn cô và vẫn bày cái vẻ mặt lạnh lùng đó ra :
" Thế bây giờ đi được chưa , thưa 'kẻ đeo bám' ?"
" Này anh , em có tên đàng hoàng đấy nhé , sao anh cứ gọi trống không mãi , lại còn " kẻ đeo bám" ?
" chả phải khi nãy cô tự nói mình như thế sao ?"
Cô nhìn anh rồi thở dài , mệt với tên này thật đấy !
Anh thấy cô không hỏi nữa, quay người bước đi tiếp , cô gái nhỏ chỉ cao đến vai anh cũng lẽo đẽo theo sau , suốt đoạn đường chả nói gì với nhau .
" Vậy cô tên gì ?" 
Bỗng dưng anh lại cất tiếng hỏi , cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi vui vẻ trả lời :
" Sarang , Go sarang "
Anh chợt phì cười khi nghe tên cô
" sarang ? Đó cũng là tên người được à ?"
" Thì sao , tên này là do bà nội đặt cho em đấy, bà bảo muốn mọi người nghĩ đến em đều 'yêu' em"
Hoàng hôn dần buông xuống mặt biển , ánh lên màu sắc ảm đạm nhẹ nhàng đẹp vô cùng . Dọc theo bờ là hình ảnh 2 con người đang mải miết nói cười .

" Sarang , một cái tên đẹp đúng không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoongi