April.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

cuối tháng nay, mưa giông đã bắt đầu tìm về. ôi những ngày cuối xuân, thời tiết thất thường nên rất dễ mắc bệnh.

tôi là M, người bình thường tại một thị trấn nhỏ ven vùng ngoại ô của thành phố London (Anh). sở thích của tôi là hút thuốc, ăn quýt, tưới cây và hát, dạo này còn cả vẽ, cuộc sống của tôi chẳng khác mọi người là mấy, tôi thấy nhàm chán, rất nhàm chán. vì thế, đôi lúc tôi thường ghé vào vùng trung tâm, nơi có nhà thờ thánh để cầu nguyện, tôi đang ăn năn cho những suy nghĩ quá đỗi ngu ngốc của bản thân vì, ừ thì tôi đã từng muốn biến mất, tôi đã tự khắc lên đôi bàn tay những vết rạch túa máu, tôi từng phê pha trong cơn nghiện khi bất giác nhận ra bản thân thảm hại đến nhường nào để rồi khóc lóc như một đứa trẻ.

nhưng thật may vì tôi vẫn có một gã trai trẻ người nước ngoài quan tâm, gã là con chiêng ngoan đạo mà tôi tình cờ quen khi bản thân đến cầu nguyện. gã luôn miệng dùng thứ ngôn ngữ lắp bắp để trò chuyện với tôi, gã chẳng biết tôi sành sõi cái ngôn ngữ nhật bản ấy như nào. trước đây, tôi cũng từng yêu một gã người nhật, cho đến khi gã rời bỏ tình yêu của tôi, dẫm đạp lên đó bằng sự tuyệt vọng của gã, một trò đùa lố bịch. vì thế khi biết chàng trai ấy đang tìm cách trò chuyện với bản thân, tôi liền muốn trả đũa, thật tệ, tôi chắc rằng anh chàng họ nakamoto ấy sẽ khóc điếng cả lên khi bị tôi lừa gạt như một gã hề.

song, nó chẳng quan trọng, tôi vui là được.

cuối tháng nay, như tôi đã nói, thời tiết rõ ràng đang hành hạ sức khỏe của tôi. những cơn đau nhói từ vết thương cũ đang hành hạ khiến tôi phải trăn trở hằng đêm trong căn nhà nhỏ. mấy ngày nay tôi chẳng đi làm, vì mưa, thú thật tôi ghét mưa phải biết, mà mặc kệ, những cơn mưa ấy ngang nhiên quấy rầy cuộc sống nhỏ của tôi và mỗi ngày trôi qua như phát điên.

tôi ngồi trên ghế, phả ra từ tẩu thuốc cũ ấy một làn khói trắng xóa, che đi nét chữ bị in mờ trên một cuốn tiểu thuyết trinh thám bản thân đã đọc năm ( đến sáu) lần. tôi cá rằng hôm nay mưa còn to hơn những ngày trước, vì thế, chuyến tàu từ đây đến trung tâm đều đã hủy vì thời tiết quá bất thường, tôi phải ở nhà và châm thuốc cho đến tận tối, khi bản thân đã no bụng với miếng bánh mì bơ và ly nước lọc, tôi sẽ ngủ để quên đi cơn đau đã giày xéo đôi bàn tay xấu xí của bản thân.

chợt tiếng chuông cửa nhà reo lên hai lần rồi đứt quãng, sau đó lại réo liên tục cho đến khi bản thân khó chịu bước xuống cầu thang.

qua cái mắt mèo trên cửa, tôi thấy gã đàn ông ấy đang chờ đợi bản thân một cách sốt ruột, chỉ khi thấy gã định tiếp tục réo chuông, tôi vội mở cửa.

" chào mark..."

" anh đến đây làm gì?"

nakamoto khẽ gãi đầu, gã xếp gọn cây dù lại một góc, mở túi áo khoác, gã đưa tôi mấy viên kẹo gừng mà môi nhoẻn lên cười thẹn.

" hôm ấy tôi thấy mark bị ho, mà kẹo gừng chữa ho hay lắm."

" tôi không hảo ngọt."

anh ta có vẻ thất vọng với những viên kẹo mà bản thân đã mang đến đây, một đứa trẻ, khuôn mặt điển trai ấy đang mếu máo như một đứa trẻ. tôi cũng chẳng phải loại khốn nạn gì, cầm hờ vài ba viên rồi lủi vào trong nhà lấy khăn cho gã.

đáng lí ra nên mời nakamoto yuta vào trong nhưng tôi lại quá lười để cất tiếng, khi bản thân bước ra từ phòng tắm cùng cái khăn bông mà tôi cho là ấm áp nhất, cái gã ấy đã biến mất. gã đã hòa cùng cơn mưa hay những giọt mưa đã ăn mòn thân thể gã, cuộc gặp gỡ hôm nay như một giấc mơ không thực và đầu tôi lại có chút choáng váng vì đang bệnh. chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những viên kẹo gừng đã đang gói tỉ mỉ trong cái bọc nhỏ, nó có lẽ là thứ nhắc nhở tôi nên cảm ơn gã vì đã lặn lội đến tận đây chỉ để quan tâm tôi.

đáng ghét, hôm ấy hình như là tôi mất ngủ,  chắc cá rằng vì đầu đang như búa bổ chứ chẳng phải vui đâu ( nhưng có hơi xấu hổ), tôi dần thấy hối hận vì đã nhận mấy viên kẹo này.

nó dở tệ, và tôi thì đã phải ăn hết nó.

đầu tháng, tôi lại mua vé tàu vào thành phố để đến cầu nguyện. hôm nay thật khác mọi hôm, tôi chải gọn mái tóc vàng mới cắt của mình, dành gần một tiếng để lựa ra bộ quần áo trông lịch sự nhất có thể.

và khi tôi yên vị trên ghế tàu, bỗng dưng lại tự hỏi bản thân hôm nay sao lạ thế. dường như tôi chẳng còn xem việc ghé nhà thờ chỉ đơn giản để cầu nguyện và thú tội, nó khác lắm, có chút ngượng ngùng, cũng có chút nôn nao.

" mark."

anh ấy gọi tôi khi thấy bản thân đang chăm chú ở một hàng sách cũ, tôi khẽ quay sang, mắt tôi vô thức dán chặt vào đôi môi ấy. tôi sắp điên rồi, có lẽ là thế, mặt tôi đỏ bừng còn lời nói lại đông cứng bên trong họng.

anh dịu dàng xoa lấy đầu tôi, có lẽ còn hôn lên tóc tôi, xoa vào khuôn mặt tôi.

không!

khi nhận ra bản thân đã chìm sâu đến nỗi ảo tưởng trong giấc mộng, chuyến tàu đã dừng ở nơi bản thân muốn đến.

tưởng chừng như tôi đã mơ một giấc dài, có chút gì đó nuối tiếc làm tim tôi như loét đi một phần, cái gì đó,...

một thứ gì đó hụt hẫng vẫn còn vươn trên mái tóc tôi, một chút tình yêu.

tôi lặng lẽ xuống xe khi người ta đã rời chuyến, một mình lang thang trên con phố đông nghịt người, ôi, những căn nhà đã xỉn màu tường và một vài gã đàn ông thô kệch ngồi ngân nga điệu hát rong đường phố. giữa những ngày đầu hạ, bọn trẻ dường như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, chúng nó đuổi nhau trên đường phố, ồn ào, cười đùa, nó làm tôi nhớ về bản thân của tuổi thiếu thời.

đó là những ngày tôi còn bé, những ngày tôi chưa từng âu lo, chưa từng ghét sự náo nhiệt. khi tôi chưa từng nếm qua nỗi mất mác đau thương, chưa từng thấy mình lạc lõng giữa một biển người qua lại. chẳng giống bây giờ, bản thân đã tách biệt với một xã hội, chìm đắm trong thuốc lá và bỏ bê bản thân.

dù rằng như thế, tôi vẫn khao khát một ngày nào đó có thể hạnh phúc trong tình yêu, trong cái nắm tay và nụ hôn với kẻ tôi yêu nhất. sẽ hạnh phúc ra sao nếu kiếp này có thể được mãi mãi như thế.

mà đã trễ, tôi ghé vội vào tiệm hoa nọ, ở góc nhỏ thân quen, người đàn bà ấy trông thấy tôi, đôi mắt có phần ngạc nhiên, bà cũng run run.

mẹ tôi, người chưa từng chấp nhận việc tôi sống với lý trí và trái tim của mình, đã từng là người tôi yêu nhất, rồi cũng thành người tôi không muốn gặp lại nhất. bà vẫn thế, vẫn còn lưu giữ nét sắc sảo trên khuôn mặt, vẫn còn mang cái tạp dề tôi may, vẫn búi kiểu tóc bố tôi yêu thích. bà chưa từng thay đổi, cả ngoại hình và lời nói chua ngoa của bản thân, dù rằng như thế cũng chẳng sao. vốn rằng bây giờ tôi cũng chỉ là đứa con trai bị gia đình từ mặt, đơn giản là một khách lạ ghé thăm, tôi lựa hai bó hoa, một cho bà và một cho người ấy.

tôi ghé nhà thờ khi đã chập chiều, bầu trời đã sắp tối và vị mục sư thì vẫn mãi chờ ở đó.

ông nhìn thấy tôi, bất giác lại nhoẻn môi mỉm cười thật nhẹ, tôi biết.

" cảm ơn vì đã chờ con."

ông không đáp, chỉ để cửa đó, sau cùng lại chắp tay đứng nhìn mặt lời đang lặn dần.

" mới đó đã gần ba năm."

ba năm, tôi dụi đi đôi mắt đã hoe đi của mình. ừ phải, mới thế đã ba năm.

đã ba năm từ sau cái ngày kinh khủng ấy, từ khi tôi bắt đầu sống trong những ảo giác bởi thuốc phiện và bệnh tật, đã ba năm, nỗi đau như một thể dồn dập vào trái tim rỉ máu của tôi, những kí ức đau thương ngày đêm gặm nhấm trái tim đã lở loét đến phát thảm.

" mark à."

" ta xin lỗi."

tôi lại nhớ khi bản thân đưa tiền cho hai bó hoa, bà ấy đã nói thế, mẹ tôi.

" con cũng đừng nên mãi đau buồn như vậy."

tôi cũng nhớ khi vị mục sư già đóng cửa nhà thờ, ông đã nói thế, sau khi suy nghĩ trong suốt một tiếng đồng hồ.

" mark à, anh xin lỗi."

tôi cũng nhớ rằng, gã ấy đã, đã từng,.....

một chuyến tàu dài đưa tôi về ngày này của vài năm trước, khi tôi còn rất trẻ đã từng rất yêu gã đàn ông cho tôi những viên kẹo ho nọ. một cuộc tình đầy sự ngăn cấm và đau khổ, khi tôi yêu gã, người ấy vẫn chỉ là một gã châu á bị ghét bỏ ở vùng đất này. dù rằng trái tim ấy đã bị làm tổn thương đến khóc nấc trên vai tôi, anh ta vẫn chưa từng một lần than phiền về cái khắc nghiệt của cuộc đời. anh ấy lặng lẽ bên cạnh tôi hai năm, như những người bạn ngoan đạo nơi chốn nhà thờ. anh tin tưởng vào thứ tình yêu sẽ cảm hóa con người ta, anh tin tưởng vào tương lai đẹp đẽ của bản thân nơi xứ phồn hoa này. anh chưa từng, chưa từng để tôi biết anh đau khổ như nào cho đến ngày ấy.

ngày tôi biết anh cũng là một gã đàn ông đơn độc, nước mắt nóng hổi làm ướt đôi vai gầy của tôi, hòa cùng tiếng yêu đầy tội lỗi, khi ấy là lúc, anh tỏ tình với tôi.

" anh xin lỗi, xin lỗi."

tội lỗi của anh là kéo tôi vào thứ tình yêu thuần khiết nhất, là đưa tôi vào khoảng thời gian hạnh phúc nhất của kiếp người mình, là vô tình nói ra lời tôi luôn giấu kín ở một ngăn nơi trái tim thơ trẻ. tôi bẽn lẽn chấp nhận yêu anh, chúng tôi bên nhau thật ầm thầm và lặng lẽ. nhẹ nhàng đan lấy tay nhau ở giữa biển người, vụng trộm hôn lấy nhau ở con hẻm tối, ngồi bên nhau hàng giờ nơi bến cảng chỉ để cùng nhau thưởng thức những quả quýt vào mùa. cũng nhau đến nhà thờ với sự tin tưởng chúa sẽ chứng giám cho tình yêu của cả hai, đó là những ngày hạnh phúc với chiếc nhẫn đôi gỗ mà anh làm trong suốt hai tháng, đó là những đêm tôi sống thật với rung cảm của bản thân.

rồi rằng, hạnh phúc đâu dễ dàng như thế.

một ngày khi anh về nhà với khuôn mặt bầm dập vẫn còn tanh mùi máu, đó là báo động cho tình yêu của cả hai, anh trốn tránh chẳng cho tôi biết một thứ gì, anh cứ thế.

mỗi ngày đều quay về với sự tàn tạ, những vết thương được giấu đi bởi nụ cười của bản thân, những cơn đau được thay thế bởi tiếng yêu mà anh thốt ra cho một kẻ ngu ngốc như tôi.

" sẽ ổn thôi."

mẹ đến tìm tôi chỉ vài ngày sau đó, bà hết sức chửi rủa anh, nhạo báng về tình yêu của cả hai bằng sự kì thị của mình, bà vẫn cho rằng tôi bị dụ dỗ. bà lôi kéo tôi, từ nhẹ nhàng, rồi đến mắng chửi, sau cùng là những lời đe dọa mà tôi chẳng dám nghĩ phát ra từ miệng của bà.

thật chua chát làm sao?

" hay mình chia tay anh nhỉ? chúng ta vẫn sẽ là bạn."

tôi đã từng đặt câu hỏi ấy cho anh vào những  buổi tối chung giường, anh chưa bao giờ đáp lại, có lẽ vì quá mệt, hoặc anh đã ngủ rồi nên chẳng nghe.

tôi tự thấy bản thân đã hèn nhát đến nhường nào, chỉ có thể ngồi lau vết thương cho người và cũng chưa từng một lần đứng lên vì tình yêu mà chống lại mẹ. tôi biết bất hiếu là đại tội, khi bản thân chết đi và xuống địa ngục để nhìn thấy sự ngu ngốc của bản thân, tôi nghĩ việc phạm phải nó là điều đáng ra nên làm.

tôi không dám nghĩ bà tàn độc đến độ hại chết anh mỗi ngày mỗi giờ, rồi ngày ấy cũng đến.

ngày này của ba năm trước, khi trở về từ nhà thờ, chúng tôi bị chặn chỉ vài phút sau đó bởi những gã đeo bịt mặt, chúng nó đã tra tấn anh trước mắt và ép tôi phải trông thấy sự đau đớn đó. những phát roi giáng xuống tấm lưng gầy, những cú đấm trải từ khuôn mặt đến thân thể gầy yếu ấy, chúng nắm lấy tóc anh, đe dọa anh phải buông bỏ mà đừng dụ dỗ tôi nữa. nước mắt tôi rơi lã chã, làm sao tôi có thể nhìn thấy người ấy đang mỉm cười với tôi, sẽ ổn thôi, anh phát ra những từ ấy khi chính anh đã thân tàn ma dại, tôi bị trói và vứt xó một góc, khóc đến thiếp dần đi cho đến sáng sớm. khi nắng chiếu vào đôi mắt mệt mỏi và tai phải lắng nghe tiếng xì xào bàn tán. tôi khẽ mở mắt, mẹ đã ngồi kế bên tôi, bà nhìn tôi bằng đôi mắt của sự thỏa mãn,bà kéo tôi về lại nơi bà gọi là nhà.

còn anh.....

vài ngày sau đó tôi nhận được lá thư chia tay của anh, không phải nét chữ thân thuộc, cũng không phải giọng điệu của chàng trai ấy. tôi thừa biết anh sẽ chẳng bao giờ buông đôi tay trừ khi một trong hai phải ngừng thở,  hoặc nếu có như thế, chúng tôi vẫn sẽ dùng linh hồn của mình để bao bọc lấy nhau. tôi vờ như chấp nhận, sau đó vì nhớ anh, tôi tự bao giờ đã quen với việc hút thuốc. tôi đến nhà thờ chỉ để trông thấy chàng trai ấy một lần nữa, mỗi ngày và mỗi ngày, còn anh thì dường như đã trốn khỏi nơi này. có lẽ anh đã về quê hương của bản thân.

tôi sống trong mơ mộng và ảo tưởng cho đến khi bản thân bắt đầu sống dựa vào thuốc phiện, tôi dường như đã trở thành một kẻ tệ hại và sống trong những ảo tưởng về tình yêu. tôi biết mình yếu đuối đến nhường nào, so với anh, tôi chỉ là trải qua nỗi đau về tinh thần và chẳng là gì với nỗi đau thân xác của chàng.

tôi nghĩ rằng anh đã quay về nhà của mình, theo một nghĩa nào đó.

khi tôi cai nghiện, tôi đi làm và để dành tiền mua nhà nơi chúng tôi từng hứa hẹn sẽ sống cùng nhau, xây một căn nhà có khu vườn rộng trồng đầy hoa và những tán cây bóng mát đề cùng nhau uống trà vào ngày hè. tôi viết thư mỗi tháng và vẽ vời về cuộc sống của mình để gửi đến cho anh, dù rằng chưa bao giờ có hồi âm đáp lại. suốt ba năm, cho đến ngày nọ, tôi lại bắt gặp bóng lưng ấy nơi nhà thờ, nakamoto yuta lại một lần nữa xuất hiện trong đời tôi, trò chuyện cùng nỗi sợ hãi từ lâu đang ùa về.  một lần nữa cho tôi những viên kẹo ngậm trị ho, một lần nữa, đến bên tôi vào những ngày cuối cùng của cuộc đời.

cuối tháng này, mưa rào lại ngăn cản tôi vào vùng trung tâm, tôi ngồi trên bàn cũng tẩu thuốc lá và chiếc bánh mì nướng đá lạnh, tôi viết một lá thư thật dài, vẽ một khu rừng thật rộng, dán bì thư một cách tỉ mẫn. tôi nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn đang rơi tí tách trước hiên nhà. một ngày mưa lặng lẽ của mùa đông, tôi bấm máy để hoàn thành nốt cuốn sách của đời mình, đó là cuốn nhật kí của riêng tôi, nó kết thúc chỉ vỏn vẹn gần trăm trang.

dừng lại ở năm tôi hai mươi bảy tuổi, vừa bằng tuổi anh của năm ấy.

mark mất vì bệnh phổi, nó không quá bất ngờ với cậu. sớm nhận ra vì việc lạm dụng một số lượng thuốc lá quá nhiều sau ba năm, cùng với những cảm xúc tiêu cực, ngày mark gặp lại yuta ở nhà thờ, cậu đã biết ngày ấy anh đã ở đâu.

" yuta đã luôn bên tôi, vậy mà tôi lại quá thờ ơ để nhìn ra điều ấy."

" tôi không giỏi ăn nói, chưa từng dám thổ lộ bản thân rất yêu anh."

ngày yuta đến cho kẹo, những viên kẹo ấy vốn ngọt chứ không đắng, chẳng qua do vị giác của mark đã chịu hành hạ bởi bệnh tật, nó khiến vị ngọt cũng trở thành cay đắng, mà thật lòng, mark còn chẳng thể chắc chắn đó là thật.

những ngày gần đến ngày ấy của ba năm trước, mark mỗi ngày đều ở nhà để tưới hoa, đặc biệt chăm sóc những đóa hoa hồng trắng mà yuta từng rất thích, đặc biệt dành thời gian để tỉa những tán cây xanh tràn đầy sức sống.

những ngày ấy, thân thể mark dường như chưa từng trải qua đau đớn nào, nó có vẻ giống hiện tượng gì đó mà yuta từng kể.

một người bệnh tật đột nhiên trở nên khỏe mạnh lạ thường, đó cũng là tiếng chuông báo hiệu ngày cậu sắp gặp lại yuta.

ngày mark lặng lẽ mất vì bệnh phổi cũng chỉ là một ngày như mọi ngày ở ngoại ô nước anh, đơn giản bởi vì cậu chỉ là một người bình thường.

đã từng sống với thứ tình yêu bị cho là dị thường.

/end/

anatole.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro