Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một mặt hồ u ám nơi rừng sâu. Trầm lặng, sâu không thấy đáy.
Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cái lạnh thấu xương. Không một tiếng động, không một tia sáng nào lọt qua được mặt hồ ấy.
Chỉ nhìn thôi, đã khiến con người ta e ngại không dám lại gần. Sợ cái lạnh lẽo ấy nuốt trọn.
Đã từng nơi mặt hồ ấy trong suốt, ngọt lành. Lóng lánh ánh nắng dịu nhẹ.
Sau bao nhiêu năm khuất bóng, nơi mặt hồ lẳng lặng ấy lại có ánh sáng...
Ừm...có phải chiếu sáng quá rồi không?
Vị thủy trụ nội bất nhập, ngoại bất xuất trầm tư, bất lực ngồi trong nhà vệ sinh. Khuôn mặt ngẩn ngơ cùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Tanjirou cứ như chú chuột chũi thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Giyuu. Bất chấp thời điểm, nơi chốn hay anh đang làm gì.
Vừa sáng ra, cậu nhóc đã mang theo nụ cười tươi rói cùng đồ ăn sáng đến. Rồi lại lẽo đẽo theo sau anh. Liên tục nói chuyện không ngừng nghỉ.
"Anh Giyuu, cái này...cái đó. Anh Giyuu, nghe em nói nè..."
"Anh Giyuu, tham gia tập huấn đi...tham gia nha.."
"Anh Giyuu. Tập với em nhé..."
"Anh Giyuu...Anh Giyuu..."
Tiếng nói của cậu cứ vang lên bên tai anh suốt.
Vì không còn nhiệm vụ gì khi lũ quỷ ngày càng ít hoạt động hơn. Cùng với đó là việc tập trung đặc huấn cùng các đại trụ.
Do vậy, Tomioka Giyuu, người không tham gia, không nơi đi chỉ có thể loanh quanh qua lại. Liệu mình cứ phải nghe cậu nhóc này lải nhải thế này cả đời sao?
Dù làm thế nào, anh cũng không đấu lại cái mũi siêu thính của Tanjirou. Mà chân cậu ta cũng đang bị thương, anh cũng chẳng thể bỏ cậu lại được. Cuối cùng, Giyuu đành bất lực đầu hàng.
Sau một hồi im lặng, Giyuu cũng lên tiếng, nói lên nỗi uất nghẹn trong lòng bấy lâu nay. Lần đầu mà anh thực sự truyền đạt trọn vẹn được ý nghĩa câu nói: "Tôi khác với mấy người."
"Tôi không phải là thủy trụ."
"Ngay từ đầu đã không có chỗ cho tôi trong đội diệt quỷ này, chứ đừng nói đến việc đứng ngang với các trụ cột khác..."
"Nếu là Sabito thì nhất định có thể..."
...............
'...Tôi không muốn nhớ lại một chút nào...vì mỗi lần nhớ lại nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, tôi không thể kìm được cảm giác đau đớn xé lòng...thứ cảm giác bất lực, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ...nhìn bóng lưng người mình thương yêu nhuốm đẫm trong máu...'
Ngày tuyển chọn năm ấy, hoa tử đằng trải dài thật xinh đẹp, động lòng người. Nhưng trước mắt Giyuu chỉ nhuốm một màu máu đỏ, cậu nhóc năm ấy cũng chẳng thể phân biệt nổi. Đó là máu của cậu, của Sabito, hay là của chị Tsutako.
Hình bóng họ cứ trùng trùng điệp điệp hiện ra trước mắt Giyuu, rồi in dấu lên người cậu thiếu niên trước mắt, ngay tại khoảnh khắc ấy tim anh như bị xé ra từng mảnh.
Nước mắt kìm nén bao năm qua trong cái vỏ bọc lạnh lẽo vỡ tan. Lại một lần nữa, tôi lại không thể bảo vệ được người mình yêu thương...
Vô cùng đau đớn, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể nói thành lời. Hai mảnh áo rách nát cùng thân xác lạnh lẽo trước mắt là những thứ duy nhất Giyuu còn giữ được sao?
Bàn tay Giyuu run rẩy buông thanh kiếm vẫn luôn cố giữ lấy trong tay. Anh khéo xoa nhẹ mái tóc ửng đỏ mềm mại, khuôn mặt còn lưu lại vết thương đang đổ máu.Mỗi lúc anh làm vậy là cậu nhóc thuần lương, đáng yêu này lại nở nụ cười rạng rỡ. Cùng những câu nói ngọt ngào, ấm lòng người.
Anh nghẹn ngào phát ra từng tiếng:" Tanjirou...em đã hứa rồi mà...em sẽ ôm anh mỗi khi anh không vui...bây giờ...anh..không...tốt chút nào..."
....................
Cảm giác ấm áp từ vòng tay người mình yêu thương bao trọn quanh Giyuu từ phía sau, cậu thiếu niên ấy dụi dụi đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua sau cổ anh. Giọng nói khàn khàn, dịu dàng vang lên bên tai anh:
"Không sao, không sao đâu. Không có gì anh phải lo cả, có em ở đây, em vẫn luôn ở bên anh."
Chẳng hiểu sao, nước mắt Giyuu không thể kìm nổi. Anh vùi mặt vào trong lòng Tanjirou, tay túm chặt vạt áo cậu.
"Cảm ơn em....vì đã trở lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tangi