Longfic 1: Bí mật không thể nói p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp TanGiyuu

Thiết lập: thế giới ABO, OOC nhiều chi tiết, có H, khi Tanjirou 19.

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên(bút danh + tên nhà mới nha mấy bồ)

Chương 1:

Sau trận chiến với Muzan, Tanjirou phải mất tới hơn tháng mới có thể từ từ tỉnh lại. Lúc đầu ý thức của cậu vẫn như một tảng băng chìm vừa lạnh lẽo lại tràn ngập hắc ám. Những cơn mơ cứ nối dài không dứt, giống như một người sắp chết chìm liên tục ngụp lặn trong làn nước.

Điều kỳ lạ là trong trạng thái như vậy cậu vẫn có thể phần nào nhận thức được thế giới xung quanh. Tanjirou biết Nezuko thường ôm tay cậu khóc mỗi đêm, nước mắt em ấy nóng hổi rơi vào cổ tay cậu, Inosuke quát tháo ỏm tỏi khiến não cậu như mặt nước bị trấn động vậy, cực kỳ khó chịu. Còn có giọng oanh vàng của Zenitsu dỗ dành Nezuko cùng thừa cơ không có cậu để tán tỉnh em ấy.

Tanjirou rất muốn động đậy hòng đáp lại mọi người nhưng không thể, ý thức cậu cứ trôi nổi, làm cách nào cũng chẳng tụ lại được. Tình trạng như vậy tiếp diễn qua vài ngày cho đến một hôm ý thức muốn ngủ đông của cậu bị một mùi hương kỳ lạ đánh thức. Mùi hương đó cực kỳ thanh lãnh nhưng cũng dịu ngọt, hai thuộc tính chẳng ăn nhập gì lại cùng hòa trộn và quyến rũ cậu không thôi.

Tanjirou như được tiếp thêm nhiên liệu mà động đậy tay, người đứng bên giường lẳng lặng ngắm cậu nãy giờ dường như bị hành động này làm bất ngờ, ngây ra chốc lát. Trong mơ hồ, cậu thấy trên trán có xúc cảm lành lạnh cùng mềm mại, mùi hương nãy giờ tự nhiên khuếch đại sau đó đột ngột biến mất để lại trong cậu một khoảng trống.

Ngày hôm sau, mọi người kéo tới bệnh viện ùn ùn chúc mừng hai anh em nhà Kamado vì cuối cùng Tanjirou cũng tỉnh lại. Cậu không quá để ý tới mọi người mà chỉ chăm chú tìm kiếm mùi hương kia nhưng tuyệt nhiên không thấy. Giống như tất cả chỉ là cơn mơ thôi vậy.

Tuy trong lòng chẳng hiểu sao có một thứ bản năng từ từ trỗi dậy, đầy ham muốn đối với hương vị kia nhưng cậu vẫn dằn xuống, cố gắng không nhớ tới nó. Nezuko kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện sau đó, về những hy sinh và mất mát. Cô bé cầm lấy bàn tay đã sắp mất cảm giác của cậu, hơi ấm chân thật tới mức Tanjirou muốn khóc.

Thời gian qua rồi sẽ rơi vào hồi ức hoặc được kể lại như một câu chuyện cho đám trẻ qua từng đời. Những hy sinh và mất mát để đổi được hạnh phúc là quá lớn. "Mình hối hận phần nào đó ư?" Tanjirou nghi hoặc chính bản thân mình nhưng nhìn nụ cười tươi trên môi em gái cậu lại nhanh chóng gạt mớ cảm xúc ngổn ngang đó qua một bên.

- Đừng nặng lòng nữa, không ai trách Nii - san vì chuyện đó đâu. Nếu anh còn ủ dột em sẽ đánh cho anh tỉnh đấy.

Khuôn mặt nhỏ trắng hồng của Nezuko phồng lên tức giận nói. Tanjirou gãi đầu gãi tai cười trừ, ánh mắt hướng ra phía ô cửa sổ. Bên ngoài hoa anh đào nở rực một góc trời, ánh nắng ấm áp khiêu vũ trên song cửa tạo ra nhiều bóng ảo ảnh nhỏ đủ màu sắc.

...

Khoảng thời gian dưỡng bệnh kéo dài thêm vài tháng, sau đó cậu được thông báo sát quỷ đoàn tạm thời lui về nghỉ ngơi, hơn một nửa phân đội trước đây cũng được ngài Ubuyashiki giải tán. Mọi người đều có dự định riêng, ai cũng vui vẻ vì cuối cùng họ đã thực sự được sống.

Số phân đội chính còn lại được giao nhiệm vụ đi tiêu diệt bọn quỷ ít ỏi sống sót qua đại chiến, giúp đỡ chăm sóc thương binh và thực hiện các loại hoạt động giải quyết hậu quả khác. Tanjirou hỏi thăm tình hình của Tomioka - san qua mọi người, khi nhận được tin anh ấy vẫn an toàn thì cũng tạm thời yên tâm.

Ngày xuất viện, việc đầu tiên cậu làm đó là tìm tới dinh cơ của thủy trụ để gặp người nhưng Tomioka đã sớm thu dọn đồ đạc ngăn nắp bỏ đi. Tanjirou cảm thấy có chút mất mát khi nhìn thấy căn nhà lạnh lẽo trống không. Trong không khí vẫn vương vấn một mùi hương thanh lãnh khó nhận ra, có chút quen thuộc nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng chiếc haori hai nửa cùng ngàn vạn câu hỏi, Tanjirou hoàn toàn ngó lơ mùi hương đó.

Cậu không tự nhận thức được bắt đầu từ khi nào mà bóng dáng ai kia đã đâm chồi nảy lộc trong lòng cậu không thể nhổ hết. Tanjirou cứ liên tục nghĩ tới mái tóc đen tuyền nhìn thì có vẻ như lông cứng nhưng chắc chắn sờ lên vô cùng mềm, đôi mắt tựa hồ sâu cùng khuôn mặt lạnh lùng đó.

Ở thế giới này khi người ta tới mười tám tuổi sẽ bắt đầu phân hóa thành ba kiểu người, Alpha mang thuộc tính mạnh mẽ và có thể đàn áp các chủng còn lại, Beta trung tính hiền hòa và Omega có khả năng sinh sản nhưng cực kỳ hiếm có.

Chỉ có Alpha mới có thể kết đôi với Omega để duy trì nòi giống. Các Omega hiếm hoi khi tới kỳ phát tình đều sẽ tỏa ra một mùi hương đặc trưng kích thích Alpha. Thông thường những người này sẽ dùng thuốc để khắc chế bản năng Omega vì một khi phát tình họ sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, trong tình trạng đó mà gặp phải Alpha và bị đánh dấu thì coi như nửa đời còn lại chỉ có thể dựa vào Alpha kia để sống.

Mũi của Tanjirou cực kỳ nhạy bén, cậu có thể nhận ra mùi hương của mỗi người ngay cả khi họ không ở trong thời kỳ phát tình. Những Alpha sẽ thường có mùi mạnh ngược lại với mùi của Omega, Beta thì tuyệt nhiên không có mùi gì đặc biệt.

- Sao mình lại muốn Giyuu - san có mùi hương thanh lãnh dịu nhẹ của omega kia nhỉ?

Tanjirou tự thấy bản thân thật buồn cười, anh Giyuu mạnh tới mức được xếp vào hàng trụ thì không có khả năng nào là Omega được. Nghĩ cho tường tận thì hình như cậu chưa bao giờ để ý tới mùi hương của anh ấy.

Tanjirou ngồi trên hiên dinh thự thủy trụ ngắm trời và suy nghĩ miên man. Não bộ theo bản năng tự tái tạo lại mùi hương kia như muốn lưu giữ thật sâu trong ký ức...

-----

Như đã hứa đăng hoàn bên nhà mới là mình up bên này nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro