Longfic 2: Đào Hoa cùng rượu nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Cảnh báo: OOC toàn tập, thời không giả định nên mong mọi người đừng quá khắt khe, có một ít SM, máu chó đầy đầu. Mọi sự kiện trong truyện đều là do tác giả tưởng tượng, tất cả sự trùng hợp đều là vô ý.

Thiết lập: Nhật Bản thời chiến, Samurai lang thang Tanjirou x Tổng tư lệnh Giyuu

Chap 3: Rượu để trong mưa sẽ nhạt

Ba năm trước,

Đêm tối tại Tokyo luôn có cảm giác lạnh lẽo hơn những nơi khác, bởi vì ở đây có quá nhiều người đi. Khi này thiên hoàng đang dùng đủ mọi cách thanh lọc bộ máy nhà nước, gia tộc Tomioka đứng đầu công cuộc ủng hộ thiên hoàng. Những gia tộc ở phe đối lập đều bị khép tội và thanh trừng, lệnh bãi kiếm được ban hành khiến samurai dần không được trọng dụng nữa. Quân đội của thiên hoàng nắm quyền trong ngoài, những lãnh chúa và đất phong tịch thu đều nằm dưới sự quản lý của Tomioka và quân đoàn Tử Nguyệt.

Cơn gió thổi qua mang theo hương vị của máu tràn ngập mọi ngóc ngách của Tokyo, bên ngoài dinh thự Kamado, một người mặc đồ quân đội, đi ủng chỉnh tề đang đứng nghiêm chào một người khác chỉ khoác hờ haori màu vàng nhạt, đằng sau có thêu gia huy của Tomioka là một đóa hoa trà màu đỏ.

Tuy gương mặt người tới lạnh lùng nhưng ở những góc nhìn khác đôi khi người ta vẫn bắt được một tia không nỡ. Giyuu hít sâu một hơi nhìn mặt trăng treo trên nóc nhà hồi lâu sau đó gật nhẹ đầu với phó tướng. Người mặc quân phục ánh mắt sắc như lang hồ vẫy nhẹ tay, từ trong bóng tối quân đội xuất hiện với súng và katana nhanh chóng bao vây toàn bộ dinh thự.

"Thiên hoàng đã ra lệnh thanh trừng Kamado, một người cũng không được lưu lại."

Giọng nói trầm tĩnh của Giyuu vang lên giữa đêm tối, một tiếng rõ đều tăm tắp vang lên, sau đó người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết cùng tiếng đao gươm va chạm. Trong thinh không váng vất một nỗi oán hận không cách nào xua đi, Giyuu nắm chắc chuôi katana lặng lẽ đi qua xác chết ngổn ngang tiến vào gian chính. Nơi đó có một người đàn ông ngồi giữa vòng vây mà vẫn không thấy chút biểu hiện sợ hãi nào, thậm chí còn nhàn nhã ôm trong tay một cốc trà.

Giyuu ngồi xuống tấm đệm đối diện cúi đầu:

"Kamado - dono, cháu..."

"Giyuu - sama ngài đừng cúi đầu như vậy, chúng ta đều biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Được chết dưới kiếm của Tomioka cũng là một vinh dự."

Lần đầu tiên trong ánh mắt tuyệt đẹp của Giyuu xuất hiện một vết nứt, qua khe hẹp đó người ta nhìn thấy đầy thống khổ cùng không tài nào chấp nhận được. Giống như linh hồn trong thân xác đang cực lực vùng vẫy muốn thoát khỏi số mệnh vậy. Tuy con ngươi anh co lại đầy khổ sở nhưng mắt anh cứ ráo hoảnh, từ nhỏ anh được dạy rằng Tomioka là thần giữa nhân gian, là vị thần phục vụ cho thiên hoàng cùng đế quốc, vì vậy bằng mọi giá không được rơi nước mắt. Thần thánh là điểm tựa của vạn dân, chỉ có thể tiếp nhận nỗi thống khổ của họ chứ không thể ích kỳ rơi nước mắt vì bản thân.

...

Tanjirou không lớn lên trong dinh thự của nhà Kamado, cậu là con riêng của trưởng tộc với một oiran. Năm cậu lên mười tuổi mẹ cậu chết vì bệnh tật, người nhà Kamado đón cậu về nuôi dạy, sức khỏe của thiếu chủ cũng là anh trai của cậu không được tốt, vì thế họ coi cậu như một cái chìa khóa sơ cua vậy.

Tanjirou không thích nhìn thấy người nhà Kamado, cả ngày chỉ chơi bời xung quanh thành tới tối mít mới mò về. Tuy ngoài mặt cậu vẫn luôn khước từ dòng máu Kamado nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn cảm thấy người cha lạnh lùng thỉnh thoảng lén lút tặng cậu đồ chơi kia thực ra không tệ bạc tới thế.

Hôm nay Tanjirou như thường lệ tới đêm khuya mới trèo tường nhảy vào sân, lúc cậu vừa đi ra từ sau núi giả thì một tiếng thét chói tai vang lên, tim cậu bỗng dưng nhảy một cái. Ánh trăng duy nhất soi sáng lủi thẳng vào mây, trong màn đêm tối om như mực cậu cảm thấy một thứ chất lỏng đặc sệt hắt vào mặt mình, sau đó là mùi tanh tưởi không thể tưởng nổi. Cảm giác sinh mệnh một người mất đi ngay bên cạnh khiến lưng cậu lạnh lẽo, tiếng kiếm sat na ngay bên tai. Tanjirou phản xạ rút katana bên hông dùng mười phần lực bổ xuống, thanh kiếm của người kia ngay tức khắc gãy làm đôi.

Lúc này ánh trăng mới sáng trở lại, quân nhân nọ đã giết người vô số nhưng hôm nay mới hiểu thế nào là ác quỷ hiện hình. Trong con ngươi màu đỏ đậm của người lấy mạng hắn ánh lên vô số đường hắc tuyến vừa thâm u lại ẩn chứa phẫn nộ. Tanjirou lắc nhẹ cổ tay, máu từ thanh katana trượt xuống sàn gỗ, cậu trừng mắt nhìn kẻ bên dưới vẫn đang giãy giụa.

Tanjirou không dám chậm trễ chạy thục mạng tới căn phòng phía Đông, ít nhất cũng phải cố gắng cứu được người ấy. Khi cậu đánh bay vài người trên hành lang bước vào sảnh thì cha cậu đã nằm gục dưới sàn. Điều người ta không thể tưởng tượng được chính là Giyuu cũng ở đó, vạt haori của anh thấm đẫm máu, bàn tay trắng tựa bạch ngọc cũng thấy màu đỏ, anh nhìn ra phía Tanjirou hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức trấn định thu kiếm về vỏ:

"Muộn rồi, Kamado - dono đã chết."

...

Phó tướng nhìn thảm trạng trên hành lang vội vàng kéo cửa hô lớn:

"Tomioka - sama người không sao chứ?"

Trong phòng cũng có xác của vài người lính, máu loang lổ đầy đất Tomioka đứng bất động nhìn thanh kiếm sắc bén ngay động mạch cổ, trước mắt anh hiện lên gương mặt tựa ác ma của cậu. Tanjirou không thể kiềm chế nổi lửa giận nhìn chằm chằm Giyuu:

"Tại sao?"

Tanjirou từ lâu đã biết cha hắn có qua lại với tàn dư mạc phủ, nhưng cậu không nghĩ người đó lại phản bội thiên hoàng. Giyuu thấy phẫn nộ cùng oán hận cuồn cuộn trong đáy mắt cậu cõi lòng liền tan nát. Anh không thể làm gì hơn nữa, chỉ có thể dùng tất cả sức lực giữ lại cho người này một con đường sống. "Đó là điều cuối cùng cháu có thể làm cho nhà Kamado." Lời nói khi nãy trước khi cha Tanjirou ngã xuống vẫn văng vẳng bên tai anh. Giyuu mặc kệ lưỡi kiếm cứa rách da cổ tạo thành một đường tơ máu nắm chặt lấy cổ áo Tanjirou kéo xuống:

"Coi như tôi cầu xin cậu, nhất định phải sống."

Tanjirou chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Giyuu nắm lấy thanh katana của cậu kéo một đường, máu lập tức nhỏ giọt xuống từ lưỡi kiếm, anh đẩy cậu ra một đoạn rồi bình tĩnh giấu đi bàn tay bị thương liếc phó tướng:

"Anh cũng nhìn thấy cậu ta đã giết trưởng tộc Kamado, cậu ta vốn dĩ là con của oiran, căm ghét Kamado tận xương tủy."

Phó tướng run rẩy nhìn ánh mắt lạnh băng của Giyuu cùng gương mặt tựa ác quỷ đằng sau anh. Những người khác nhanh chóng nghe được động tĩnh tiến tới. Giyuu nắm chặt tay, anh đang đánh một ván cược, cược rằng người kia sẽ kiềm chế được nỗi oán hận mà sống.

Một cơn gió đêm quét qua, mùi vị tanh tưởi bị tản đi chút ít, Tanjirou không phụ lại sự mong đợi của Giyuu quỳ xuống:

"Nguyện trung thành với Tomioka - sama."

Vạt haori bị người nắm trong lòng bàn tay, Giyuu không nhìn xuống nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt kia giống như một cái đinh ghim chặt lấy anh. Tanjirou hôn nhẹ vào vạt áo trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám quân nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro