#Đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nhìn sang chiếc bàn học cuối lớp, anh thở dài một hơi rồi lại nhìn ra cửa sổ với chiếc đầu trống rỗng

"PHUWINTANG"

Chất giọng đanh thép vang lên khiến Phuwin có phần giật mình mà nhìn đến nơi phát ra âm thanh ấy

"Ling?"

Cô gái đứng trước cửa lớp vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn kêu Phuwin ra. Anh cũng ngoan ngoãn đi ra cửa lớp

"Chị Ling sang tận đây kiếm tôi với lí do gì thế"

"Àa, chị tính rủ em đi ăn trưa đó nhóc, đi không? Thái độ đó là gì?"

"À, tôi chỉ thắc mắc lí do gì lại khiến một hoa khôi xinh đẹp như chị qua khoa tôi thôi" Xong, anh cầm tay Ling lên rồi đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ

"Gớm!"

Ling vội vã chà tay vào áo khiến gương mặt của Phuwin hơi méo một tý

"Đi nhóc" Ling không nghĩ gì nhiều cầm lấy tay của Phuwin kéo anh một mạch xuống canteen. Trên đoạn đường hai người họ đi qua, có rất nhiều người trầm trồ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Haiz.."

"Sao thở dài nữa, nãy giờ tao thấy mày thở dài hơi nhiều rồi á" Dunk nhìn Pond, nãy giờ Pond thở dài mà nó đếm được tới tận 9 lần

Nãy giờ Fourth cứ nhắn hỏi Gemini đâu làm Pond rất khó xử, cậu không biết nên trả lời như nào nữa

Từ ngoài cửa, vị bác sĩ Archen bước vào

"Xin chào, tôi tới để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân"

Vừa thấy hắn, Dunk khó xử kiếm cớ chuồn ra ngoài. Vì sao á? Vì Dunk muốn tránh mặt hắn thôi

Hôm qua vừa rời khỏi phòng bệnh của Gemini được vài bước thì bị 1 đôi cánh tay to lớn ôm chặt lấy mình, nó hơi hoảng qua đầu lại thì mắt đối mắt với Joong

"Sao lại ôm tôi, bỏ tôi ra"

"Tôi đã nói rồi, dù anh có trốn ở đâu tôi cũng sẽ tận tay bắt anh về, chỉ không ngờ là lần này mình gặp nhau nhanh thế"

"Buông ra coi"

"Không, tôi không buông đâu. Nói cho tôi biết được không? Tại sao năm đó anh lại rời đi?"

Dunk không trả lời hắn, trực tiếp đẩy hắn ra. Bị chính tay người mình yêu bao năm đẩy ra, Joong bỗng bật khóc như một đứa trẻ

"Hức.....hức, Dunkdunk hết thương cún ròiiiii"

Wtf, cái tình huống gì đây, sao lại khóc rồi

Dunk bối rối nhìn Joong đang đưa tay quẹt nước mắt đi. Một vị bác sĩ tài ba 22 tuổi lại bắt đầu khóc nhõng nhẽo như một đứa trẻ sao

Dunk lấy trong túi quần một chiếc khăn tay lau nước mắt cho Joong, vừa lau vừa dỗ dành hắn

"Nín đi, 22 tuổi rồi chứ có ít đâu mà khóc"

"Hức...hic..t..thế...Dunkdunk quay lại với cún đi. Nhớ Dunkdunk lắm..."

"Không có hứa trước nhưng tôi cho em cơ hội tán tôi lần nữa đấy"

"Yayyy, iu Dunkdunk nhứttt"

"Thôi giờ tránh ra tôi còn đi lấy đồ"

Quay lại hiện tại

Dunk chăm chú nhìn hắn kiểm tra tim mạch, nhịp thở cho Gemini

"Bệnh nhân đã ổn định, sẽ tỉnh lại trong hôm nay"

"Cảm ơn bác sĩ ạ"

"Cậu, Natachai, đi theo tôi kiểm tra em bé nào"

"Tôi hả?"

"Ngoài cậu ra còn ai nữa mà hỏi"

Sau đó Joong dẫn Dunk ra khỏi phòng bệnh của Gemini

Sao tên bác sĩ này lại biết họ của Dunk nhỉ? Lạ thật

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Joong liền ôm chầm lấy Dunk

"Làm gì vậy?"

"Cún nhớ Dunkdunk mò, Dunkdunk không nhớ cún hỏ?"

"Rảnh đâu mà nhớ:)))"

"Kì quá àaa"

"Đi xem em bé được chưa?"

Joong dẫn Dunk đến phòng của các bé sơ sinh rồi bế một em bé đang nằm trong chiếc nôi trong góc phòng ra, trên chân còn đeo một chiếc vòng Gemini

"Bây giờ đi làm giấy khai sinh cho em bé thôi"

Dunk nhận lấy đứa bé từ tay của Joong, nhìn gương mặt trắng hồng đang lim dim trong vòng tay mình, Dunk bất giác mỉm cười

"Từ từ, phải hỏi Gemini nên đặt cho bé tên gì đã"

"Thế anh đưa bé quay lại phòng bệnh với Gemini đi, em đi làm việc đã"

"Ừm"

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Dunk vừa quay lại phòng thì thấy Gemini đã tỉnh giấc, nó vui mừng lắm. Cho Gemini xem em bé trên tay mình và nói là con của cậu

"C..con..của...anh...đây...sao" Gemini yếu ớt cất giọng nói

"Vâng, bác sĩ kêu đi làm giấy khai sinh cho nó đấy, anh tính sao"

"Đỡ anh dậy đi"

"Vâng" Pond đỡ Gemini ngồi dậy rồi dìu cậu đi

Vừa mở cửa phòng ra, một thân ảnh đã đứng đó đợi sẵn

"...N..Nattawat..."

"Norawit, em dám trốn tôi tới tận đây cơ đấy, đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt mà"





Ptran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro