cuộn tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày giáng sinh cuối cùng của đời mình, Mark Lee, người đã bỏ chiếc mặt nạ oxi trên khuôn mặt xương xỏ của mình xuống để mời Lee Donghyuck một điệu nhảy mà cậu đã đem lòng nhớ thương chỉ sau một tuần nghe tin anh mắc bệnh.

Mark Lee đã ngần ngại khi anh nhận ra mình sẽ đem đến nhiều đau khổ cho Lee Donghyuck, một vì tinh tú bỗng rơi vào tay anh, hơn là mang đến yêu thương cho cậu. Vậy là lần đầu tiên biết mình mang bệnh, anh im lặng cho đến khi Donghyuck nhẹ nhàng đưa tay gỡ gọng kính của anh, im lặng hôn lên sống mũi anh rồi nức nở.

Minhyung lỡ quên tinh tú của mình nhạy cảm hơn bất kỳ thứ gì, nhìn ánh sáng đẹp đẽ trong bàn tay ấy chỉ cần lạnh đi một chút sẽ liền lim dim rồi nhạt dần.

"Chào anh, Minhyung."

Lee Minhyung nghĩ không có cái tên nào đẹp hơn Mark Lee cho đến khi gặp cậu.

Anh chọn Donghyuck để yêu để làm lý do minh chứng mình vẫn đang sống một cuộc đời rất thực. Và anh để cậu một lần nữa mang danh tính đến cho cuộc đời của mình.

Trái ngược.

Donghyuck không chọn việc được yêu hay không, là chính cuộc đời bắt cậu yêu. Bởi lúc cậu chân trần chân giày chạy khỏi nơi nào đó, cố gắng hớp từng hơi thở dù cổ họng gào thét chẳng lên tiếng, cậu chạy cho đến rìa cầu, cổ đỏ lựng và bàn tay bóp chặt, không thể cho mình được lý do sống tiếp. Người tên Minhyung lại bước đến, chìa tay và sau đó bóp chặt nó cho đến khi cậu tỉnh dậy ở bệnh viện.

Lúc đó cậu định rằng Minhyung là điều kéo cậu ở lại khi chẳng muốn đoàn tụ với gia đình xa xôi.

Là cái nắm tay thật chặt chẳng để một hơi lạnh nào luồn vào trong.

Sau khi biết cậu mất một người, mất hai người, mất tất cả như thế.

Minhyung lúc nào cũng nhìn Donghyuck như sợ cậu vơi đi một mảnh hiện diện trong vũ trụ này.

"Anh bảo này. Lee Donghyuck, em biết anh yêu em. Nhưng Donghyuck à anh không biết là mình có yêu em không sau khi mang tất cả đưa cho em rồi bỏ đi như vậy.

.......

Donghyuck em còn cơ hội, anh nghĩ em nên bỏ đi để ít nhất anh còn cảm nhận được ít nỗi đau khi còn ở đây. Được không?"

Minhyung nói chuyện nhỏ nhẹ như thế, đưa bàn tay thô ráp vuốt từng góc cạnh mặt cậu. Donghyuck nghe được những lời này như chẳng phải lần đầu tiên, cầm ngón tay dính vài vệt màu đưa vào miệng mình, sau đó cầm đưa lại quẹt vào môi anh.

Cậu không thích yếu đuối, càng không khi ở trước mặt anh. Vì giờ cậu không thể để anh biết được, Lee Donghyuck cũng sẽ sớm cùng anh về nơi đẹp đẽ đó.

Lời nói chẳng biết thật lòng hay không của anh, cậu rúc vào lòng người kia ngủ ngon lành. Chỉ có một chút trách móc, khi  Minhyung nghĩ cậu sẽ rời khỏi cái lý do giữ mình ở lại đến lúc này dễ dàng đến vậy.

"Minhyung em không tin cái chết sẽ chia lìa ta dễ dàng đến vây."

Máu cứ thế chảy ra từ mũi minhyung, từng giọt từng giọt, tạo thành các bông hoa đỏ tươi trên khung tranh đang vẽ nửa. Bức tranh chưa xong nhưng lại bị rạch nát, bởi đối với Minhyung vẽ tranh là để đấu tranh với thực tại, nên lúc bị kéo về đây khi mùi tanh nồng chạy dọc sống lưng, bức tranh ấy đã thua mất rồi.

Donghyuck khi bắt gặp cảnh này, vẫn không để cho cảm xúc cương dây, chỉ đưa tay mình kéo gần rách mép áo. Rồi lại bình thản đi vào cầm bức tranh cất rất sâu trong căn phòng riêng. Lee Donghyuck có thể đã quen mất rồi, quen đến nỗi, lúc trở về một bên tay khung vẽ mới và một bên tay cầm khăn giấy.

Đâu đó lại trở về như ban đầu, khăn cho anh tự lau, cậu chỉ việc đưa cả vòng tay mình ôm chặt từ sau lưng.

Donghyuck biết mình đang làm gì.

Ngay cả khi rách nát tận cùng, Lee Minhyung vẫn có thể bao bọc cậu bằng tất cả những gì anh có.

Những gì đang diễn ra chỉ là lý do khiến cậu yêu anh thêm. Lee Donghyuck dặn lòng ghi nhớ thật kỹ những ký ức đệm cho tương lai thật gần. Hết mực tin chỉ cần bằng mùi hương, Lee Donghyuck đây sẽ dễ dàng lần được đường về với anh, khi ở nhà luôn thơm thơm cái mùi cậu thích tràn ngập khoang mũi của mình.

Donghyuck khẽ mỉm cười khi nghĩ đến hạnh phúc mà anh mang đến, nhưng lại chẳng dám lặng lẽ mang đi vì lời hứa yêu cậu.

"Minhyung ơi, để em tắm cho anh nhá?"

Câu nói có nhấn nhá đầy đủ, cái ôm lắc qua lắc lại khiến anh cũng phải đảo người theo. Minhyung xoa nhẹ các khớp ngón tay đang ôm lấy thân mình, gõ theo một giai điệu nào đó rồi đừng lên nắm tay em đi vào căn phòng cuối hành lang.

"Nào đưa tay cho em."

Chất giọng trong như nắng xuân, Minhyung lại ước mình được đi chụp ảnh hoa đào cùng cậu. Những hơi ấm phập phồng trong không khí, anh nhìn cậu, hai người nhìn chằm vào mắt nhau. Mắt Donghyuck rời đi trước, chú ý vào bàn tay mà mình đang xoa, Minhyung lại chần chừ chẳng dám quay đi.

Có những lời tốt nhất vẫn không nên nói ra.

Cả hai sao mà đau lòng, đau quá, đau đến não nổ tung, mi chẳng có lúc nào khô, bàn tay thì bấu chặt đầu gối. Nhìn cả hai cố sống như mình còn ở đời này lâu lắm, lại càng thấy bọn họ nhỏ bé với cuộc đời như thế nào.

Lee Minhyung tận hưởng nhưng lòng không vui một tí nào, anh muốn lưu lại lúc này như cách cái máy ảnh vẫn bắt từng khoảnh khắc anh ấn nút, vậy mà giờ chẳng có gì để ấn, Minhyung cắn răng nhìn thời gian trôi đi một lượt cùng Donghyuck, nhìn lớp lớp ảo ảo đâu đó hiện ra mặt cậu cùng đống bọt xà phòng rồi sẽ sớm tan.

Điều duy nhất đến giờ vẫn còn rõ chính là giọng hát ngân nga của cậu.

Máu được rửa sạch, nhìn hàng nước trôi đi, cơ thể Minhyung càng sạch hơn. Mọi thứ trôi đi chảy về một phía vậy mà ở khoảng không này hay thời khắc hiện tại, anh thấy mình kinh tởm và dơ dáy.

Donghyuck thấy những vỡ nát dưới đáy mắt anh. Bắt đầu từ những li ti nhỏ bé nhất, rồi bằng cách nào đó, lúc cậu choàng vào người anh một cái áo len mới, con ngươi kia chỉ toàn đổ vỡ nát tan hoang cả một đời người.

Lee Minhyung đau khổ tột cùng đến vậy?
Liệu cậu ở bên thì sự tột cùng đó có tan hay người tan và tan sẽ chỉ có anh mà không có cậu.

Lee Donghyuck đứng vững đến lúc này, cậu mươn mướt cặp lông mày, đuôi mắt rồi lặng lẽ để Minhyung gặm nhấm một mình. Vì cho đến lúc nãy cậu vẫn chưa hề nghĩ đến biến số cậu sẽ là lý do huỷ hoại anh nhiều nhất.

Vậy là Minhyung vẫn cứ nghĩ mình sẽ lại làm Mark Lee, ít nhất là trước khi bỏ đời.

Còn Hyuck vẫn cứ ôm mộng về ngày đoàn tụ không xa.

Anh vẽ rất nhiều biển, Donghyuck thấy phòng mình sớm chỉ còn những màu xanh biển xa gần. Cậu dừng chân tại căn phòng này cũng lâu hơn và một mình cũng nhiều hơn.

Cái áo bông của Minhyung bay bay nhè nhẹ trong gió, từ cái ngày đeo máy thở, Lee Minhyung có cười hay không cậu cũng biết anh đang giả vờ. Cảnh biển hôm nay đẹp hơn, cơn gió xào xạc, đẩy cả con người sát gần lại nhau. Minhyung nói muốn đi ngắm biển, sau khi bàn tay mình hết lần này đến lần khác rung rẩy cầm cọ vẽ, anh thả nhẹ câu nói trong một lần ngồi ở góc giường. Lee Donghyuck bật dậy liền thay áo chở anh đến đây.

Có lẽ lâu rồi anh mới đòi hỏi một thứ gì đó.

Donghyuck lạnh tê tái trong cái áo bông màu kem nhăn mũi để thở. Phải chi bây giờ cậu cùng anh hoà vào dòng nước, Minhyung và cậu đều giống như nhau, anh chẳng cần cái xe tật quyền đó nữa. Cả hai cùng nhau nhảy một điệu nhảy, đến lúc này thì âm nhạc cũng không quan trọng, tiếng đất mẹ đón họ đi cùng nhau đã là âm thanh đáng nghe nhất, Donghyuck tự hỏi bản thân mình.

'Phải vậy không?'

Mắt anh nheo nheo, ngắm trọn ánh mặt trời hiêu hắt phía bên kia, rồi mong mình có thể mang ánh mặt trời bên cạnh đi đến ánh sáng được vinh danh là vĩnh hằng.

"Tuyết rơi rồi này."

Minhyung bỗng dưng nước mắt nóng ran hai má, anh quay về phía âm thanh vang lên. Anh đã mong mình đừng níu kéo nơi này và rồi thấy mình vô dụng trước tất cả những khung cảnh có em trong đó. Lee Minhyung có thể biết nhiều nơi, vẽ nhiều thứ, nhưng anh vẫn chưa hoàn thành bất kỳ một bức vẽ nào có cậu. Sao ông trời lại chơi đùa với anh, bởi có thể cậu hiện lên muôn hình vạn trạng trong tâm trí hay giấc mơ, Lee Donghyuck trên tranh vẽ của hoạ sĩ Lee Minhyung lúc nào cũng mất đi con mắt.

Anh khao khát được tạc một bức tượng Lee Donghyuck cười mà không có tâm tư giữ cậu lại, vì đã nghĩ sẽ có ngày ngày anh chứng kiến được nụ cười đó, sự tự tin chóng vơi đi và giờ thì Lee Minhyung có tự mình đứng lên cũng nhọc nhằn.

Donghyuck khổ sở khi không ngăn được thủy tinh trên mắt anh. Cậu quỳ xuống để tầm mắt cả hai ngang nhau, Lee Minhyung liền kéo cậu vào một cái hôn mà dư vị của nó đắng nghẹn đến đáy bụng của anh ngay cả trong phút cuối.

Cái chết sinh học hay vật lý hay ti tỉ thứ gì đó để lý giải cho cái kết của một tình yêu. Cậu càng không quan tâm.

Lee Donghyuck đã biết chuyện Lee Minhyung chọn chết trước khi yêu, cậu lại chọn tình yêu đến cùng cái chết, cậu đã giải thích gọn gàng cho anh vào đêm anh tiêm thêm một mũi, rằng tình yêu tự thân nó rồi cũng chết và bây giờ chỉ là cậu và anh bỗng dưng biết trước lý do nó chết thôi.

Đêm hôm đó, Donghyuck ở lại, gãi ẩn đỏ cả cái vết trên tay của mình sau khi chứng kiến cảnh cây tiêm đâm sâu vào tay anh.

Cái bộ dạng của cậu đi lang thang khắp nơi từng ngóc ngách bệnh viện, đau khổ của cậu chẳng biết từ lúc nào bao trùm mất luôn thành phố này, Lee Donghyuck đã chẳng dám bước nửa bước vào cổng bệnh viện. Vậy mà lại đến nơi này vì Minhyung nhắn một chữ nhớ.

Có lẽ và đúng là như vậy, Lee Donghyuck đến khi từ giã, sự can đảm trong cậu vẫn không đủ để đối diện với sự chia ly đã sảy ra giữa hai người. Nên khi Minhyung còn chưa tỉnh, cậu lủi thủi đi về mà đếm lại số tranh có có trong phòng mình.

Lee Minhyung biết em không thích bệnh viện nghĩ chuyện mình chuyển nhà đến gần biển để bỏ Seoul vì nơi đó chỉ chứa đầy tang thương của em mà giờ lại cầu xin cậu như thế.

Anh hỏi Donghyuck rằng liệu em có muốn bỏ anh, cậu lúc nào cũng chắc bụng trả lời không bao giờ, thấy Hyuck như thế anh lại nghĩ cậu không chấp nhận được thực tại.

Lần đi dạo nọ, Minhyung thấy những bước chân của mình có người dõi theo, ánh đèn đường ngả vàng trên bậc thềm hẹp, anh thấy từng bước đi có một bước chân khác dậm vào. Minhyung mềm lòng, khi tiếng cơn sóng xa xa làm mỗi lần nhấc chân của anh đau đến tận xương, anh lại thấy Hyuck của anh.

Lee Donghyuck luôn tận tâm với thực tại dù cậu vẫn luôn hoài nghi về cuộc sống. Minhyung không sợ khi phải nói về cái chết, anh sợ khi người khác nói về cái chết của mình; và của em. Minhyung sợ rằng nếu anh cho Donghyuck biết rằng cậu có lẽ chẳng yêu anh đâu, vì nhiều khi cậu chỉ thấy anh ở đó trùng hợp đến vậy, trùng hợp đến nỗi cậu nghĩ cậu yêu anh. Minhyung giữ thật chặt cái cổ tay ấy vì sợ mình lạc mất vì tinh tú lấp lánh.

Lee Donghyuck cũng có một lời nói dối đen, rằng cậu thật ra cũng chưa hề nghĩ đến cái chết lúc nắm chặt thành cầu và rồi Lee Minhyung hoà tan vào cuộc đời cậu, cái chết trở nên trắng đen rõ ràng đến thế nào. Lee Donghyuck sợ mình chỉ có toàn sự thương hại của anh và với anh cậu là thứ được cưu mang bám víu.

Cái ổ khoá ấy được khoá lại vào hôm cả hai về cùng nhau trong căn studio làm việc của anh, Minhyung mặc chiếc áo sơ mi denim, từng cái nút áo màu đen được cậu gỡ xuống, mùi của sự sợ hãi đổ đầy lên hai người, vì cả hai người đều biết nếu họ thực sự làm; cả hai sẽ bị cột lại nhau mãi mãi. Mối quan hệ ở rìa không tên sẽ phải bước ra ánh sáng, vượt qua một vài ranh giới và rồi họ sẽ đối mặt với chuyện giam cầm nhau. Căn studio không thơm tho chỉ toàn mùi dung môi, Minhyung bỏ qua chuyện thoải mái, môi Donghyuck đỏ lựng cùng một vệt máu đã khiến anh phản công lại chỉ biết sau đó hai trái tim đỏ nằm kề sát nhau.

Vậy là họ còng nhau lại thật.

Tình yêu của những ngày cuối cùng đong  đầy khát vọng trần tục, thế mà có những hôm cả hai chỉ nắm tay nhau dù ngồi cách nhau một cánh tay.

Ngôi sao đầu tiên và ngôi sao cuối cùng, Minhyung trách cuộc đời và yêu Donghyuck nhiều hơn.

'Liệu lựa chọn nói ra có tuyệt vời hơn là cái chết.'

Lee Minhyung đấu tranh với cơ thể và tâm trí hàng ngày, quay đầu lại thấy Donghyuck cạnh bên, anh hỏi mình có nên đấu nữa được không, hay thôi sao chứ sao mình càng đấu càng níu kéo chẳng phải em lại càng đau hơn? Anh nói anh muốn Donghyuck bỏ mình để dễ chết, rồi lại níu kéo cuộc đời vì chẳng muốn xa em. Lee Minhyung tưởng mình bị điên, khi đêm về lại tự lấy ra một kim tiêm cho đỡ bớt chơi vơi và biết rằng mình còn đang sống, anh tự tiêm rồi tự hỏi người đã sớm ngủ mất rằng cậu có hận anh không.

Minhyung và những đêm mất ngủ để bàn bạc về sự ra đi của bản thân như một bữa tiệc mà anh cho rằng sẽ đến rất nhanh thôi.

Cái đau đớn đến lúc nửa đêm khiến Donghyuck không có phòng thủ nên đành để nước mắt đưa cậu về giấc ngủ lại.

Đến thật rồi khi tiếng những hạt châu va vào nhau, Lee Donghyuck đứng mép tường nhìn người cậu yêu chật vật với từng cành cây. Nước mắt đêm qua đã khô chưa chứ sao Donghyuck thấy mình thảm hại với cái áo lốm đốm vết nước.

"Merry Christmas Hyuck à, chúng ta lại sắp có thêm một ngôi sao trên ngăn tủ lạnh rồi. Anh muốn dán thêm thật nhiều ngôi sao nữa. Được chứ?"

Giọng Minhyung lạc đi, nhưng nụ cười dữ nguyên, Donghyuck thấy lòng ngực mất cảm giác. Minhyung nhiều lúc ích kỷ vì tình yêu quá đi mất.


Ngọn nến được đốt lên, cả căn phòng rộng cũng sớm đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ. Hôm nay chính là tiệc giáng sinh, bữa tiệc cuối cùng của Minhyung vì anh biết cơ thể mình đã sắp đạt đến cực độ mất. Lee Minhyung mời đến từng người bạn thân nhất, Johnny người hay mua tranh, Doyoung chủ nhà khó tính, Renjun cậu em bên kiến trúc, còn Donghyuck có duy nhất một người bạn thuở nhỏ đã sớm lạc nhau. Cậu không lạc lõng ở mà lại nói năng rất hoà hợp trước tổ hợp mỗi người một kiểu của anh. Âm nhạc nhè nhẹ trôi trong mùi quế thơm phức, ai ai cũng đắp lên mình một vẻ ngoài sẵn sàng đánh nhau với trời đất vì biết bữa tiệc này có mang ý nghĩa gì. Đến lúc phải mở quà lại đùn đẩy nhau qua lại, ruốc cuộc thì Minhyung là chủ nhà nên đành xếp cuối. Anh cứ nhìn chằm chằm Donghyuck cả buổi, đã là lần thứ mấy anh đếm trên đầu ngón tay mình Hyuck cười tự nhiên như vậy sau hôm biết bệnh tình của mình.

Rõ ràng là sự chia ly dưới đáy mắt trực trào ra đó, những lời nói được giấu dưới đầu lưỡi, mọi người ở đây thực ra cũng chỉ là đang chứng kiến những gì Minhyung cố minh chứng, minh chứng rằng bản thân anh đang hạnh phúc và ổn.

Thì ra càng hiểu, càng rõ thì càng không nói vì nhỡ đâu lúc nói ra ta lại cắn lưỡi đau hơn lúc giữ trong lòng.

Nên ai cũng tròn vai, kể cả chính người viết truyện.

Ly rượu trên tay Hyuck vơi đều đều theo từng món quà và anh nghĩ chắc đến lượt anh thì cậu đã vào phòng ngủ mất. Vậy mà vào khoảnh khắc ngoảnh mặt lên chờ những dự báo đến lượt mình, Minhyung thấy Hyuck với đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn anh.

Lee Minhyung biết thành trì trong mình không còn lại gì, vậy mà Hyuck cứ tiếp tục đánh phá nó không ngừng.

Cả ngày hôm nay không nghe giọng cậu gọi tên anh một lần, Minhyung bỗng thấy cậu gào thét tên mình trong ảo tưởng.

Anh mở từng món quà to đến nhỏ, lần lượt và thoăn thoắt, khi cầm được món quà bé nhất lên anh lại nhẹ nhàng bỏ nó xuống, Lee Donghyuck không trách anh. Cậu nhẹ nhàng đứng lên đổi bài hát, tiện tay rót thêm rượu cho mình.

Đến khi trở lại thì Lee Minhyung đã mở vòng tay chào đón cậu, anh bỏ xuống cả cái mặt nạ oxi đầy dây nhợ nhướn lông mày mời cậu nhảy. Hyuck lấy tay còn lại của mình cầm bàn tay đang giữ ly rượu một cách rung rẩy rồi không chần chừ mà bước đến.

Hai chiếc bóng trên góc cửa sổ hoà làm một.

Hơi ấm không chỉ toả ra từ máy sưởi, vì hơi ấm này quen thuộc và khiến người ta chơi với để nũng niệu và đòi thêm. Nên Lee Donghyuck mới gì chặt tay mình hơn bình thường.

Để mệt mỏi lại sau lưng, cả hai hoà vào sự hiện diện của người còn lại để trốn chạy nhân giang.

Đã quá đủ những đấu tranh chẳng thể mang đến thắng lợi, Lee Minhyung vừa bước chầm chậm theo nhạc vừa để suy nghĩ trôi khỏi đầu, anh đặt nhẹ cằm mình lên vai Donghyuck và nhẩm nhẹ theo lời bài hát quen thuộc. Cả hai chẳng nhìn lấy nhau một lần nhưng Donghyuck biết anh đang rất cố gắng mới giữ được thăng bằng, cậu đưa tay ôm lấy Minhyung nắm chặt phần áo ngay lưng rồi cũng thả mình trôi vào điệu nhảy mà cậu nhớ nhung da diết.

Hyuck, đã nhìn, đã chứng kiến, đã lo, và cậu biết cuộc hành trình đến cận của kết thúc hơn bao giờ hết, nhưng cậu đã lại chọn một im lặng, sự lặng thinh cho cả trái tim đau nhức, và cơ thể rụng rời.

Cậu nhìn Minhyung hay Mark trong cay đắng và trở lại với những mảnh vỡ quá khứ, trái đất này đang dần nứt vỡ vì chẳng thể trụ nổi khi mất đi anh.

Minhyung lục lại các phân đoạn trong đời mình, tự hỏi nếu gặp em trong một chiều không gian khác, với một câu truyện khác, lý tưởng sống khác, thì liệu cái kết có đẹp đẽ hay không và sẽ đẹp đẽ như thế nào.

Tất nhiên, đến cuối đời anh đã hiểu, câu trả lời vẫn luôn là không có nếu như; bởi sợi dây đỏ giữa Lee Minhyung và Lee Donghyuck còn đến giờ vốn dĩ là do hoàn cảnh đưa đẩy.

Vậy nên Minhyung cất thật sâu món quà của em dưới gốc cây, sau này khi ai đó lôi ra lại thấy một mảnh giấy nhỏ dặn dò.

'Hãy xem lúc anh nghĩ mình cần một niềm vui."

Minhyung chưa từng mở ra vì tin bản thân mình luôn có một niềm vui bên cạnh chẳng bao giờ chạy hết pin, anh chưa từng mở vì anh sợ Hyuck không chịu bỏ anh đi, anh sợ cảnh mình mở quà ra rồi đeo nó lên tay mình thì Hyuck sẽ chẳng bao giờ vui vẻ tiếp được nữa. Vì lúc đó cậu sẽ chẳng bao giờ đi tiếp trên con đường được sống nữa.

Anh sợ, sợ đến thế nên cái hộp quà có chiếc nơ hồng be bé đó còn nguyên đến khi trong đám tang Lee Donghyuck món quà ấy được đặt cạnh di ảnh của cậu.

Ai biết được ở trong đúng là có những gì Lee Minhyung đã đoán trước công thêm cả một tờ giấy viết rất nhiều thứ nhưng chỉ chốt lại câu:

"Anh hãy nhanh quay về với em, nếu không được nữa thì lần này anh hay mang cả em theo với, Lee Minhyung yêu dấu của em."

Đâu ai biết Lee Donghyuck lại làm trước cả một vở kịch dài đằng đẵng để đợi ngày đoàn tụ với Lee Minhyung và gia đình mình ở phía bên kia. Cậu giấu thật kỹ tất cả mọi thứ như việc đem đốt hơn một trăm bức tranh anh vẽ cậu ở nhà kho, Lee Donghyuck đã căm ghéc bản thân mình trong tất cả các bức tranh ấy đến kinh tởm nên việc cái nhà kho sớm chỉ còn lưu lại vài hạt tro tàn và ngôi nhà của cả hai sớm cũng bị bỏ hoang.

Từ hôm Minhyung mất Hyuck vẫn còn vài việc muốn giải quyết cho xong vậy mà cậu chưa từng quay lại cái căn nhà ấy lần nào. Lee Donghyuck sợ lúc mở cửa thứ đón cậu vào nhà là một cơn gió lạnh nồng mùi biển. Cậu đem hết số tranh Minhyung đi bán, quyên góp hết đống vật dụng tô vẽ của anh, cả cái máy nghe nhạc cũng tặng anh Johnny nốt, số tiền có lại được chuyển hết vào ngân hàng rồi gửi lại thông tin cho Doyoung và Renjun, Donghyuck biết mình khổ cả đời nhưng cũng cắm mặt sống cả đời nên dù có muốn giúp đỡ ai, tốt nhất nên để cho những người có học thức làm giúp.



Cậu đau khổ vậy mà lại giải quyết mọi thứ gọn gàng cho anh.

Chẳng còn điều gì phải làm, Lee Donghyuck mặc bộ quần áo được tặng hôm giáng sinh mang thêm một chai rượu rồi ra biển mãi mãi.

Cậu mang đến Minhyung thêm một danh phận sau khi anh mất, cậu cho thế giới xem mọi thứ về Minhyung, đặc biệt phải là thứ đẹp đẽ nhất, Mark Lee, Lee Minhyung, người cậu yêu.

Lee Donghyuck đến với anh dưới danh phận một thằng mồ côi, đến khi chết đi cũng chẳng có một thứ gì để lại, đến ngày sinh nhật cũng chẳng có. Mọi người đi ngang nhìn đứa trẻ cười tươi tắn cạnh một người ngoại quốc, kì lạ thay họ lại có cùng ngày sinh nhưng khác năm, rồi lại lắc đầu quay đi khi thấy họ mất cách nhau một tuần.

Dấu chấm hết cho cả hai tại thế giới này, đúng nghĩa là chấm hết theo ý của Lee Donghyuck, khi tình yêu ở đây không còn cậu sẽ không ngại thay đổi mà tìm nơi mới.

Cậu kể cho biển nghe về Lee Minhyung và cái kết thúc ngột ngạt cảm xúc.

Anh không biết có những kẻ sẽ tự sát vì tình khi chính người yêu mình sẽ chết. Anh còn không ngờ người ấy ở cạnh bên.

"Minhyung anh sẽ nhắm mắt. Và thế là hết. Thế còn em. Em sống làm sao?"

Câu nói của em làm Minhyung rung rẩy, dù đau đớn và tràn ngập những hối tiếc cùng hận thù, anh vẫn yêu Donghyuck vô hạn.

Lee Minhyung lúc đó đã bỏ cuộc với chính sự tàn nhẫn của mình.

"Tôi muốn thả tự do cho em."

"Còn em, em không muốn rời khỏi anh."

Em đã chọn cuộc đời em thuộc về tôi.

Minhyung nằm trên giường mà chẳng thể nổi lên một loại cảm xúc nào. Còn Lee Donghyuck lại sớm phát điên, kẻ có tội sẽ chẳng bao giờ hết tội dù đã ăn năn sám hối, xung quanh cậu, ai cũng phải chết.

Đứng trước mặt anh-kẻ bị hại với danh nghĩa kẻ tội đồ. Linh hồn cậu như bị chia hai nửa.

Lee Donghyuck đánh Lee Minhyung. Một cái. Hai cái. Cái thứ ba vung lên, Donghyuck đã nằm gọn trong vòng tay trơ xương của anh. Minhyung quên mất trước ngày mình đi, rằng Lee Donghyuck đã chọn mất anh từ từ.

Mà anh thì chỉ có.

Chết là xong. Chết là quên. Và chết là thoát khỏi đớn đau ở đời.

Lee Donghyuck đã đủ lý trí, vì nếu không lúc tay Minhyung vừa khẽ buông, cậu đã chạy đến tìm biển ngay lập tức.

Ngôi nhà hai người sống nay là địa ngục của kẻ còn lại.

Lee Donghyuck gọi là ngôi nhà hai ngươi sống, vì chẳng thể gọi là một cặp yêu nhau.

Cậu yêu anh, rất nhiều nhưng Lee Minhyung lại lấy nó ra rồi cho mình cái quyền để tước bỏ đi nó. Minhyung ra đi nhẹ nhàng sau cái ôm khiến cơ thể cậu bỏng rát.

Vậy nên lần này Lee Donghyuck chọn đi tìm anh trong yêu đương cuồng dại, cậu không để Minyung tìm mình chỉ để mất đi.

Mất mát của Lee Donghyuck đời này là Minhyung, là cả cuộc đời của cậu.

Cậu đón nhận làn nước lạnh thấu da thịt và bỗng dưng thấy mặt trời đẹp dịu dàng trở lại. Cậu hứa sẽ không bắt gặp Minhyung trong tình trạng thở dốc như lần đầu.

"Xin chào Lee Minhyung của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro