1. Nói gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình ăn khoai lang nướng và ngắm mặt trời lặn cả đời có được không?

... Chừng nào cậu chán, mình thử ăn món khác và đổi sang ngắm mặt trời mọc cũng được. Tất cả đều không thành vấn đề với tôi. Miễn là có cậu ở bên."
_______________________________________

Như mọi khi, cơn mơ kéo tôi khỏi giấc ngủ không mấy êm xuôi.

Những ngày này, tôi chẳng được một đêm nào yên giấc. Trằn trọc. Loay hoay. Mệt lả rồi thiếp đi. Tỉnh dậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt đẫm cần cổ. Đêm nay tôi chẳng buồn lau chúng nữa, chỉ vùng thoát khỏi tấm chăn đang kéo kín ngực. Mắt tôi đối diện với trần nhà. Mọi thứ vẫn còn chìm trong đêm tối và tĩnh lặng, nên hẳn chỉ mới quá nửa đêm.

Tôi cần phải ngủ tiếp. Tôi muốn được
ngủ tiếp. Hay là không? Có lẽ, thứ tôi mong cầu chỉ là một nơi trú ẩn để lánh xa khỏi hiện thực xấu xí. Nhưng đêm nay lại đặc biệt bí bách hơn những đêm trước, và giấc mơ lần này quả thật là trêu ngươi.

Nếu thấy cảnh này, bà sẽ nói gì với tôi nhỉ?

Inosuke, con phải ráng ngủ đi. Thức khuya không tốt. Hay bà pha cho con ly sữa uống cho ấm bụng nhé?

A, giọng bà vẫn rõ như thể đang ngồi cạnh bên dỗ dành tôi vậy. Không thể kiềm lòng, tôi rời mắt khỏi trần nhà.

Căn phòng chẳng có ai cả.

Chẳng có ai ngoài tôi.

Mùi sữa thơm lừng cũng không phảng phất trong không khí.

Tôi hy vọng gì chứ?

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc bà rời xa tôi. Biết trước thời khắc ấy rồi cũng xảy đến không có nghĩa là tôi sẵn sàng đối diện với nó. Tôi không trách bà bỏ tôi đi quá sớm, vì như người ta nói, bà đã sống một đời an yên và trọn vẹn. Bà chưa từng già đi quá nhanh, chỉ có tôi đã lớn lên quá chậm mà thôi.

Nước mắt lại lần nữa chảy ra. Dám cá cặp mắt tôi đã sưng húp vì những đêm trằn trọc và cả những lần khóc đến thiếp đi lúc nào không hay biết. Giống như mồ hôi, tôi không buồn quệt chúng đi, chỉ lẳng lặng gác tay lên trán. Bụng tôi sôi ùng ục. Phải, tôi lại thất hứa với chính mình. Hứa là phải gắng sức ăn chút gì đó, nhưng rốt cuộc thì chẳng thể ngồi dậy nổi để nấu một ly mì.

Inosuke à, con phải biết giữ gìn thân thể của mình chứ. Cái thằng nhóc lì lợm này. Cha mẹ con sinh ra con lành lặn, bà cũng đã nuôi con khôn lớn đến từng này. Con không thương cha mẹ, không thương bà hay sao mà lại để bản thân thành ra như vậy hả con?

Con biết, con xin lỗi bà, bà ơi. Nhưng con... thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Hay là... hay là... con về nhà với bà, có được không?

Inosuke này, sao lâu rồi bà chẳng thấy cậu bé kia ghé nhà mình chơi nữa?

...

Bà thích cậu ấy đến như vậy sao bà?

Con đã nói với bà rồi. Bạn bè thân thiết cách mấy cũng không thể bên cạnh nhau đến hết đời được. Rồi sẽ đến lúc, mỗi người phải sống cuộc sống của riêng mình.

Sống cuộc sống của riêng mình. Cố gắng giữ liên lạc khi có thể. Và xác lập mối quan hệ ở mức "bạn bè". Những người khác, những người trưởng thành khác, họ đều làm vậy.

Ha.

Nực cười thật.

Tôi trở thành một đứa suy nghĩ nhiều như thế từ bao giờ? Đó đâu phải là tôi. Bản chất của tôi, vốn dĩ là một thằng nóng tính thích động tay động chân. Một thằng đầu đất không biết đâu là điểm dừng. Chướng tai gai mắt. Chà, đến cái bề ngoài của tôi còn khiến người ta khó xử nữa kìa.

Ai nói cậu như thế? Ai được phép nói cậu như thế?

Làm ơn, đừng như vậy mà.

Đừng xen vào chuyện của tôi nữa.

Tôi không muốn nghĩ đến ai khác ngoài bà lúc này...

Tôi sẽ chờ. Tôi chờ được. Đến khi nào Inosuke nói ghét bỏ tôi thì thôi.

Cứng đầu cứng cổ.

Tại sao cậu không nói câu đó với tôi đi? Sau tất cả những gì tôi làm, hẳn cậu cũng phải ghét tôi một chút rồi có đúng không?

Tại sao con lại nghĩ người ta ghét bỏ con? Tại sao con lại nghĩ sẽ tốt hơn nếu chỉ có một mình? Bà là người hiểu con nhất. Con là một đứa trẻ tốt bụng, Inosuke. Con có những điểm tốt của riêng con. Những người thật lòng muốn thấu hiểu con cũng sẽ nhìn thấy được điều đó.

Tôi bật dậy khỏi giường, như choàng tỉnh khỏi một cơn mơ khác. Tôi không mơ, nhưng trong phút chốc, tôi đã ngỡ như mình suýt chết ngộp. Mớ hồi tưởng lộn xộn chất đầy tâm trí tôi, đè lên nhau, nặng trịch như đá. Tôi hãy còn vô ư vô lo lắm. Tôi vẫn chưa thể lớn lên. Nhưng giờ đây, tôi buộc phải trưởng thành. Khổ nỗi, dường như khối óc trẻ con này vẫn chưa thích nghi được với những cảm xúc phức tạp đến độ đó.

Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình bằng cách hít thở sâu. Trống ngực tiếp tục vang dội giữa đêm khuya câm lặng. Hồi tưởng trở nên thật sống động khi được "phát" bởi một khối óc mụ mị. Tôi vừa sung sướng, vừa đau lòng khi được "nghe" giọng bà. Biết đâu, đó thật sự là lời mà "bà" đang nói với tôi, chứ không chỉ đơn thuần là hồi tưởng?

Ha, tôi lại tự huyễn nữa rồi.

Cơn đói ban nãy đã chuyển thành cơn đau bụng, đủ trầm trọng để tôi hiểu rằng mình buộc phải ăn chút gì đó.

Tôi không nhớ gì nhiều về lúc ngồi dậy khỏi giường và nấu mì. Lúc "sực tỉnh", tôi thấy mình đã yên vị trong phòng khách, trước chiếc bàn bà vẫn thường ngồi xem ti vi. Tôi từ từ gắp từng đũa mì, cố gắng nhai và nuốt cho có cái bỏ bụng. Mọi thứ vẫn cứ nhạt nhẽo. Nhưng nước mì ấm nóng đúng là có khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

Thằng nhóc này, dù có lớn đến mấy thì nhìn con ăn, bà vẫn thấy con giống một đứa con nít. Nhưng mà con cứ ăn tự nhiên đi, bà nói gì kệ bà.

Bà toàn dặn con không được nhìn chằm chằm người khác khi họ đang ăn, nhưng rốt cuộc thì bà cứ nhìn con ăn không rời mắt. Bà còn đùn thêm phần mình qua cho con nữa chứ. Người lớn đúng là kỳ lạ thật đấy.

Nhưng giờ thì, chắc con được ăn một cách riêng tư đến cuối đời rồi.

Thật may là nhà vẫn còn nhiều mì, vì   dạo này tôi chẳng mấy khi lếch thân ra đường để mua đồ ăn thức uống. Húp một ngụm nước dùng nóng hổi, tôi thấy như tỉnh ra một chút. Cửa sổ phòng khách vẫn để mở. Cảm giác có hơi ớn lạnh, không biết do sương đêm hay do mồ hôi đã bắt đầu ngấm vào da thịt tôi. Vậy nên, suy cho cùng, thật may là vẫn còn mì.

Nhưng... dù sao thì... đúng là trời trở lạnh rồi.

Em lạnh không? Lạnh hả? Ừ, tôi cũng sắp chết cóng rồi đây này. Mới vào thu thôi mà ghê thật. Nếu lạnh thì... nằm sát vào một chút đi.

... À, thật ra... tôi nói xạo thôi. Hì hì. Nhiêu đây chẳng thấm vào đâu với cái lạnh dưới quê tôi cả. Thôi thôi đừng dỗi mà, nằm yên đi! Không lạnh, nhưng em ấm lắm...

Bên cạnh em... lúc nào cũng ấm áp cả.

Chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ?

Liệu cậu sẽ đưa ra cho tôi câu trả lời chăng?

Cậu mau ăn đi, kẻo hết nóng lại mất ngon đấy. 

...

Nếu thấy cảnh này, bà sẽ nói gì với tôi nhỉ?

________________________

Helluu~ đã lâu không gặp, Lillith đây ❤️

Mình chưa nghỉ chơi wattpad đâu, các bạn bất ngờ hong nè :)))

Mình không chắc là sẽ có thể tiếp tục với fic này về lâu dài vì thời gian biểu cá nhân, cũng như việc fandom KnY đã ít nhiều không còn "nhiệt" như xưa nữa. Nhưng dù sao mình rất vui vì hoàn thành được chapter đầu tiên này 🥹

Chính ra mình đu BL nhiều hơn GL đấy, nhưng không biết sao viết GL lại hay hơn nữa 😅 Đây là lần đầu mình viết một fic BL, nên chắc chắn sẽ không tránh được sai sót. Vậy nên, mình sẽ rất vui nếu các bạn tìm thấy một chút gì đó thú vị trong fic này.

Cảm ơn bạn, và hy vọng sắp tới mình sẽ đủ nghị lực để ra chap mới :))) Nhớ vote và để lại comment nếu bạn enjoy  nhé ❤️💝💘 Đó chính là nguồn động viên to lớn với mình đó 🩷

Tạm bịtt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro