Phần 2: ĂN ĐOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quạ Quạ..." một buồi chiều tà đầy những tia nắng mơ mộng vội vàng vụt qua trong ánh mắt tôi, chúng thật sự rất lấp ánh và tuyệt vời, cứ như...Tôi đã gặp cảnh tưởng như thế này ở trong mơ vậy, Aizzzz mệt quá, anh Gyu  hôm nay  đúng là kì lạ mà, bắt mình luyện tập liên tuc ở thác nước mà còn cấm mình ăn trưa nữa, ảnh bực mình chuyện gì hả ta? "Tanjiro, em không tính vào ăn sao?" 

//Giật mình// "C-chị Mitsuri?"

"ừm, chị đây, mà sao tự nhiên em giật thót người lên thế? Em sợ chị hả?"

"À, không không, em  đang tính vào ăn ngay đây, chị vào trước đi" 

"..."

Dù đã nài nỉ chị Mitsuri vào ăn nhưng chị vẫn cứ tỏ vẻ nghi ngờ bằng ánh mắt chằm chằm đầy chăm chú vào từng cử động tứ chi của tôi, điều đó khiến tôi vô cùng không thoải mái "Em đợi ai sao?"

Ủa sao chỉ đoán trúng phóc vậy ta? Tâm lý phụ nữ lợi hại vậy sao? "Ahaha...Em đợi Zenitsu ý mà, chị đừng lo"

"ủa, nhưng mà em ấy ngồi ăn ở trong đó rồi mà?"

"H-hở?"

"Nếu như đúng thì bây giờ chỉ có Kocho ở ngoài thôi mà ta, không lẽ em..." Thôi chết, thôi chết!!! minh oan minh oan lẹ mới được !!!

"Cá-Cái !!! C-chị nghĩ cái gì vậ-vậy hả??!!" 

"Em ấy đi vào trong rồi? Với vẻ mặt đỏ bừng bừng luôn? Mình thậm chí có thể nghe rõ mồn một tiếng tim em ấy đập luôn đó? Tanjiro? Không lẽ em? Ôi trời!"

----------------------------------------------

"CHÚC NGON MIỆNG!!"

"Trời đất ơi?!, miếng thịt này phải nói là ngon hết bàn luôn đó Tanjireeeee"

" Inosuke à, tên của tôi là Tanjiro"

"khà khà khà~~"

"Thôi đi Inosuke, tôi có thể tự tin nói rằng những lần cậu quên tên Tanjiro đều là giả vờ đó"

"C-cái thẳng quỷ Zenitsu này, ngươi vừa nói cái đó hả?!"

"2 cậu thôi đi dùm tôi"

"TANJIRO CẬU MỚI LÀ NGƯỜI IM ĐÓ!!!"

Ôi trời, chị Shinobu sao bây giờ chị còn chưa về vậy hả~~, Em nhớ chị quá đi mất, không lẽ chị xảy ra chuyện gì rồi sao...?!

"Trời đất ơi cậu khó tinh quá đó Tanjiro~~"

"Zenitsu!? chưa gì mà cậu đã xỉn rồi đó hả?!!"

"Tanjireeeeeee~~~"

"C-Cả cậu nữa hả!??"

"Trời đất!!!!"

Sạt Sạt...

Chờ đã, Âm thành này là? Có người quét sân ở ngoài? Chị Shinobu sao? Chết tiệt sao lại về muộn thế nhỉ! chị ấy không tính vào ăn hở? Không lẽ chị ấy bị thương hay sao?

"Chị Shinobu, chị cứ vào bên trong dùng bữa đi ạ, để em quét nốt chổ còn lại cho nhé"

"Cái con bé này, cứ để chị làm cho, em theo chị cả ngày rồi còn gì, thôi em vào rửa tay rồi dùng bữa đi, chị ăn lúc chiều rồi"

"Nhưng mà...chân của chị..."

"không nhưng nhị gì hết, em cứ để chị làm đi Aoi" //xoa đầu//

"...Thôi được rồi, vậy lần sau chị phải để em làm bù đó nhé"

"Ôi trời, cái con bé này:>"

"CHỊ SHINOBU!!!"

Thôi chết cái miệng lại hại cái thân rồi, vừa nghe chị shinobu bị thương là mình bỏ mặc hết mọi thứ ở đoàn và liền chạy đến đây rồi la hét thế này sao trời... "Là anh Tanjiro đó sao? giờ này anh còn ra đây làm gì, anh không dùng bữa hả?"

"À ừm...Anh có chút chuyện muốn hỏi tiền bối một chút"

"Là về Hoa Tử Đằng sao?"

"À...Phải phải"

"...Vâng, 2 người cứ tự nhiên nhé, em vào dùng bữa trước"

"À ừm, Em đi đi...Dùng bữa ngon miệng"

"vâng"

"Ăn nhớ chừa chị á nha!"

"Cái chị này!!!"

"hahaha"

"thôi 2 người cứ nói chuyện đi, em vào trước"

Sạt---------------------

"Ve Ve Ve~~~" Bỗng nhóc Aoi vừa đi thì không khí liền lập tức thay đổi từ vui vẻ sang một loại cảm xúc nghẹn ngào đến khó tả "Chân chị..."

"À không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi" nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn của chị Shinobu bị thương tôi lại yêu chị ấy nhiều gấp bội, tại sao chứ, tại sao lại cố gắng tới mức này vậy, quá khứ chị ấy đã phải trải qua những gì vậy,  "Em nhớ chị"

"Hở? E-Em vừa nói..."

"em nhớ chị, em nhớ chị vô cùng.  Chị muốn em nhắc lại bao nhiêu lần cũng được"

"Tanjiro à..."

"..."

"chị cũng nhớ em"

 "C-Chị" thật khó tả, cái cảm giác mà người mình yêu nói nhớ mình, cảm giác ấy thật lạ, nó làm trái tim tôi như muốn nổ tung, làm sao đây?Làm sao đây? tôi sẽ không kiềm chế được mất, cơ thể chị ấy cũng nóng ran giống như mình "Anh" //Ôm//

"Hơ...?" 

"Anh yêu em đến mức."

"..."

"Anh có thể la hét tên em ở đây luôn đó Shinobu à~~~" //siết chặc//

"ừm... Chị cũng yêu em đến mức muốn ngất ra ở đây luôn rồi. nhưng mà Tanjiro nè"

"Vâng?"

"Chị lớn tuổi hơn em đó nha...Lo mà liệu hồn"

"V-Vâng, Ahaa...." Dễ thương quá...

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

CÓ TIẾNG MỞ CỬAAAAAA???

"GƯ ÁAAAAAAAAAAAA!"

BỤP!

 "Kocho, về rồi thì dùng bữa đi" 

"Vâng, tôi biết rồi. tôi sẽ vào ngay đây, chưa bao giờ tôi thấy anh ra mời tôi thế này á nha, không lẽ...Anh không có bạn để trò truyện sao? Tội quá..." Ôi trời, tí nữa thì lớn chuyện rồi, chị Shinobu đúng là chuyên nghiệp thật, đẩy mình bay thẳng cẳng mà vẫn cứ vô tư trò chuyện như không có chuyện gì..

"Tanjiro em cũng vào ăn đi, thịt nguội hết rồi"

"V-Vâng"

 "...:"

"Chị...Xin lỗi chuyện vừa nãy nhé..."

"...Em cứ tưởng chị không biết mình có lỗi chứ"

"..."

"Nếu chị biết nhạn lỗi rồi thì phải đền bù chứ"

"Đền bù?"

"Đây nè" Tanjiro, nhóc ấy đang chỉ vô môi của nhóc ấy là ý gì? "nhóc muốn gì?"

"Hôn em đi"

"À là hôn sao..."

"Đúng vạiiii~~Hãy tới đây và hôm anh đi Shinobu yêu dấu..."

"Ashii, Kanao ơi, tanjiro xỉn rồi em lôi nhóc ấy về phòng nhé."

"Ủa ủa, ch-chờ chút, tiền bốiiiiiiiii "

"Đúng là..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro