*Extra*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do nhiều bạn thắc mắc kết truyện vì nghe có vẻ khá OE nên mình quyết định viết thêm extra này. Kể về đoạn đối thoại lúc Zenitsu tỏ tình Nezuko và chuỗi ngày lúc Tanjiro du học tại Pháp dưới góc nhìn của Zenitsu.

*

Tan học, tôi hẹn Nezuko trên sân thượng. Tanjiro cũng lại về sớm như mọi ngày. Hình như dạo này thằng bé tránh mặt tôi hẳn ra. Tôi không hiểu lí do vì sao nhưng chắc nó không thích hay không vừa lòng tôi điều gì đó mà cứ ương bướng giữ trong lòng mãi.

Tôi lên thì thấy em đã đứng đợi đó sẵn. Nezuko nở một nụ cười, hẳn em cũng đoán được điều tôi sắp nói ra là gì. Nezuko dễ thương lắm, ai cũng thích em ấy cả, không riêng gì tôi. Tính cách hiền dịu dù là đối với cả những bạn nữ khác không thích mình, em vẫn đối xử tốt với họ. Cả tôi nữa. Tiền thì không có, quà sinh nhật không tặng nổi thứ gì lớn lao nhưng chiếc móc khóa nhỏ của tôi từ năm ngoái đến giờ em vẫn trân trọng. Ngần ấy việc đã khiến tôi đủ say mê Nezuko rồi.

Tôi bỏ cặp táp xuống đất, hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh rồi hét lớn.

"Nezuko-chan, xin em hãy trở thành bạn gái của anh!"

"Sao anh lại thích em vậy, Zenitsu-senpai?"

"Sao- sao hả? Vì...vì em dễ thương nè, em tốt với anh nè, với mọi người nữa. Em...nói sao ta? Em giống thiên thần vậy đó, là thiên thần đó, Nezuko-chan!"

Nhận được câu hỏi bất chợt đó, tôi gãi đầu. Rồi lúc đó luýnh quýnh quá tôi nói nhăng nói cuội gì không hay. Tưởng rằng Nezuko sẽ nổi điên nhưng em chỉ che miệng cười. Không phải nụ cười trêu đùa, càng chẳng phải do hạnh phúc. Thế rồi tiến lại gần, vỗ vai tôi, em từ tốn.

"Giờ như vầy, anh cùng em làm thử một bài kiểm tra nhé."

"Bài...bài kiểm tra??"

"Đúng rồi. Anh cứ làm theo lời em. Giờ anh đặt một bàn tay lên tim mình đi. Sau đó dùng con tim suy nghĩ thật kĩ để trả lời câu hỏi sau đây của em. Nếu đáp án là em, anh hãy dùng tay còn lại nắm tay em nhé. Em sẽ chờ ở đây."

Tuy rằng không hiểu Nezuko đang muốn nói gì nhưng tôi vẫn làm theo. Chắc chắn là Nezuko không phải dạng người lừa mình đâu.

"Được rồi, giờ mình bắt đầu nhé."

"Uhm..."

"Nhỡ như một ngày mọi người đều quay lưng với anh, cả thế giới đều chống lại anh nhưng chỉ trừ người đó sẽ luôn bên cạnh anh. Zenitsu-senpai, anh tin rằng người đó là ai vậy?"

...

Vốn dĩ từ khi tôi sinh ra đã chẳng ai ở bên cạnh rồi.

Mồ côi từ nhỏ, tôi làm gì biết gọi tiếng cha tiếng mẹ thế nào. Dòng họ chẳng có, người ta cũng ghét mà xua đuổi mình, chẳng ai muốn mang thêm của nợ phiền phức vào người cả. Tôi chưa bao giờ nhận được sự yêu thương thật lòng đến từ ai trừ ông. Nhưng rồi bệnh tật già yếu cũng cướp đi người thân duy nhất của tôi. Ông qua đời, để lại tôi một mình. Gần như không muốn sống thêm làm gì nữa nhưng số ông trời chưa buông tha, cứ níu tôi ở lại trần gian như địa ngục này mãi.

Nhưng rồi tôi đã gặp được em. Người con trai lúc nào cũng sưởi ấm tôi bằng nụ cười tỏa sáng của mình. Hồi bước vào cấp ba, tôi chẳng thể có cho mình người bạn thân nào. Vậy mà lúc em tới, em tự nhận mình là bạn tôi. Hằng ngày cùng cười nói, cùng ăn trưa, cùng vui đùa, nỗi cô đơn và bất hạnh lúc nhỏ trong tôi như xóa đi được phần nào. Tưởng tượng rằng một ngày, tôi sẽ không được gặp Tanjiro nữa...Ngày ấy, chắc cũng gần sát địa ngục rồi.

...

"Nezuko-chan, dạo này Tanjiro cứ tránh mặt anh, hình như nó giận anh rồi. Anh buồn lắm. Anh có làm gì sai không vậy, Nezuko-chan? Tự- tự nhiên anh thấy sợ..."

Rồi tự nhiên tôi cứ ôm mặt mà khóc, chẳng thèm để ý gì đến những thứ xung quanh, cả Nezuko. Tôi muốn trút hết những nỗi uất ức bấy lâu nay vào những giọt nước mắt này. Tiến lại gần, Nezuko cầm tay tôi lên, vẫn nhẹ nhàng bảo.

"Anh không có làm gì sai cả, senpai. Nín đi nào. Giờ anh cứ nói hết những gì anh nghĩ với anh hai, em tin chắc rằng anh ấy sẽ hiểu cho anh mà."

"Cám- cám ơn em, Nezuko-chan. Và...xin lỗi em nhiều lắm."

Tối đó, tôi gác tay lên trán suy nghĩ về những lời Nezuko nói. Càng ngày, tôi càng cảm thấy giữa chúng tôi không đơn thuần là tình bạn. Hồi tưởng lại, từng ánh mắt, từng cử chỉ Tanjiro trao cho tôi, nó hơn cả bình thường. Cả tôi cũng thế. Nhiều khi muốn ngồi cạnh nhau ăn cơm cũng phải gần hơn, tôi còn muốn chỉ Tanjiro biết những điều bí mật không ai biết, muốn tặng thứ gì đó cho em vào ngày Valentine nhưng lại ngại. Tôi đã từng nghĩ mình có cảm tình với Nezuko, nhưng chắc đó chỉ là sự đáp trả vì em ấy đối xử quá tốt với tôi hay yêu thương em như em gái của mình. Dù sao đây cũng chỉ đơn thuần là suy đoán của bản thân...Liệu có chính xác hay không?

Vậy mà Tanjiro, em nỡ khóa cả số điện thoại của anh luôn à...

Rốt cuộc, chúng ta là gì của nhau vậy...

*

Ngày tốt nghiệp, tôi hẹn Tanjiro ra dưới gốc cây đào. Tôi thừa biết em không tới và còn biết cả em vẫn ở trường. Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc, tại sao lúc đó bản thân không chạy vào gặp em. Tôi sợ tình yêu giữa hai đứa chưa đủ lớn và có thể sẽ tan vỡ nửa chừng nếu đôi bên vẫn còn e ngại. Tôi cảm thấy không hối hận khi làm bất kì việc gì, kể cả quyết định đó có làm mình đau khổ thêm đi chăng nữa.

Một năm sau, Tanjiro tốt nghiệp cấp ba và dự định sang Pháp du học. Tôi nhận được cú điện thoại báo tin. Nezuko kêu tôi đi tiễn em lần cuối. Tôi đắn đo nhiều lắm. Cả năm rồi hai đứa chưa gặp nhau lần nào. Diễn cảnh nhà ai nấy ở, trường ai nấy học. Tưởng rằng tình cảm sẽ bớt đi vì người ta thường nói "xa mặt, cách lòng", nhưng dường như nó chỉ ngày một lớn thêm, lớn thêm, nguyên vẹn, không một tì vết như buổi đầu. Thế rồi, tôi vẫn không ra sân bay, không biết em có chờ tôi không? Chắc không đâu ha.

Những lúc thấy nhớ Tanjiro, tôi thường lật lại mấy bức ảnh cũ, dùng nó làm niềm vui, làm động lực cho cuộc sống. Vật vã suốt mấy năm đại học vừa đi học, vừa đi làm thêm kiếm tiền, cuối cùng Zenitsu này cũng đỗ trường Luật và nhận một công việc chắc chắn. Hàng ngày, cứ mỗi chiều đi làm về, tôi lại theo thói quen mà ra gốc cây anh đào, cứ tầm một hai tiếng ấy, ngồi đó làm việc, hóng mát chẳng phải là ý tồi.

"Anh định ngồi đây tới bao giờ?"

Đôi lúc gặp Nezuko đi ngang qua lại mắng cho một câu. Giờ tôi và Nezuko trưởng thành rồi, em đâu có dịu dàng với tôi làm gì nữa. Hai đứa đáng tuổi bố tuổi mẹ rồi. Đáng tuổi bố tuổi mẹ đây mà còn ngây ngô ngồi đợi ai giờ này, người ta đang ở Pháp, có khi có vợ con rồi...

"Không, Tanjiro nhất định sẽ đến, anh chắc chắn."

Cây anh đào thay hoa đổi lá từ mùa này sang mùa khác. Đã bao nhiêu mùa xuân mình ngồi dưới gốc cây này rồi? Tôi tự hỏi.

Anh nhất định sẽ chờ, chờ cho tới khi gặp được em. Dù là mười hay hai mươi năm cũng được. Khi đó, anh sẽ nói với em rằng:

"Anh yêu em nhiều lắm, Tanjiro.
Cám ơn vì em đã đến bên cuộc đời anh!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro