01. Sadness and joy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự đành hanh của nó làm anh bực mình. Nhưng cuối cùng nó vẫn dụi mũi vào tay anh. Buồn cười thật.

"Chán nhỉ." Anh nói. Anh chỉ đang tự nói một mình. Hay anh đang nói với con mèo? Anh có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời thấm vào tóc anh, chỉ làm cho nó thêm đỏ. Buồn cười thật.

Gió thổi nhẹ. Hiên nhà của anh đã khô ráo sau trận mưa đêm qua. Trời rất mát, nhưng anh không muốn đi chơi hay luyện tập hay bất kì cái gì khác.

"Này cậu." Một thanh niên gọi. "Cậu Kamado."

Buồn cười thật.

"Thầy dạy kiếm của cậu chết rồi, đột tử đấy."

Anh không trả lời. Chẳng có gì buồn cười với chuyện này cả.

"Tôi đến nhìn mặt ông ấy lần cuối nhé?" Anh nói và mỉm cười. Anh thấy buồn, buồn lắm. Nhưng không thảng thốt hay đau khổ. Anh chỉ buồn. Đá con mèo ra, anh thì thầm: "Đi đi, mày đang làm phiền tao đấy."

-----------------------

Tro bụi bay đầy trời. Gió Nam thổi lộng lên. Cây cối hát hò, chẳng có thứ gì có vẻ buồn trước cái chết của một người đàn ông đáng kính. Anh từng nghe nói nếu một người tốt chết đi thì trời sẽ đổ mưa. Còn nếu một người đàn ông thực thụ chết thì thế giới sẽ khóc, cỏ cây buồn khổ, chim ngừng hót, thánh thần cũng dừng cả tiệc tùng. Nhưng không, dù ông ta, hay anh ta, có vĩ đại thế nào thì thế giới cũng không khóc. Như ngày hôm nay, dù nhiều người buồn và thương tiếc, bầu trời vẫn đầy nắng và hợp cho một buổi đi dạo. Buồn cười thật. 

Nhất là khi nước mắt của bọn quý tộc toàn nước mắt giả vờ.

"Thằng nhóc phố Đông đã tự thiêu chết mình trong cái lầu cao nhà nó." Một người đàn bà rì rầm.

"Thế có là gì?" Một mụ khác nói chen vào. "Bên kia cầu, có một con bé đâm đầu xuống sông tự tử."

Buồn cười thật. Thế có là gì? Chả là gì cả, chứ sao. Cái chết của người ta qua vài cái miệng là thành trò ngớ ngẩn. 

Cái chết của tôi như thế nào?

"Vớ vẩn." Anh nói một mình. "Tôi không quan tâm. Cuộc sống của tôi quá đủ viên mãn rồi. Nếu chết thì có khi chỉ là nhường lại phúc cho kẻ khác. Thậm chí tôi đây còn chưa bao giờ phải tự thân làm cho mình một điều gì."

"Cậu bé." Một người nói. "Cậu bé tóc đỏ."

Tanjirou quay đầu lại. Đó là một người phụ nữ đáng yêu. Bà ấy có khuôn mặt tròn trịa, đẹp đẽ. Vải vóc khoác trên người bà ấy bỗng dưng trông vô cùng duyên dáng, chảy xuống trên cánh tay bà. Mấy ngày trước, anh đã giúp đỡ chồng bà khi ông bị tai nạn trên đường đi làm về.

"Cô cần gì ạ?" Anh mỉm cười. Có lẽ anh chưa mấy khi lễ phép đến thế. "Chồng cô sao rồi?"

Người đàn bà cười. "Anh ấy ổn rồi. Nhờ phước cậu cả đấy, cậu bé."

Chàng thanh niên làm việc riêng cho cha anh quay lại và cúi mình. "Cậu Kamado. Làm ơn hãy quay về đi, lãnh chúa đang đợi cậu. Là một người con đầy kiêu hãnh của gia tộc, cậu không được đi lang thang và lung tung mà không có mục đích. Tôi biết trái tim cậu đang buồn khổ cho người thầy, nhưng hãy quay lại sớm. Một lãnh chúa trẻ tuổi không có thời gian để chơi bời."

"Vâng." Anh nói. Buồn cười thật. 

Khi chàng trai đi rồi, người đàn bà hỏi: "Thưa cậu, cậu là quý tộc à? Con trai của lãnh chúa vùng này ư?"

Khi anh gật đầu, bà ấy không nói gì nữa. Trông bà căng thẳng hơn. Người dân nghèo thường không thích quý tộc. Bà rời đi sau khi cảm ơn thêm mấy lần đầy lễ độ. Anh nhìn theo.

-----------------

"Chia buồn với cậu vì chuyện của thầy nhé." 

Lại một lời chia buồn khác trong một ngày ảm đạm. Anh khẽ gật đầu. Đưa tay lên đỡ lấy ống áo dài vướng vào bàn cờ, anh đặt ra một nước đi mới. Anh không thích nghe những lời như thế này. Quý tộc, luôn luôn là thế. Cứ xu nịnh theo một cách nào đấy, mặc dầu có thể họ không cố ý. Bạn anh, Genya, con trai một người cận thần đã thề trung thành với cha anh, là một người như thế. Anh ta thành thật và khảng khái, nhưng đôi khi cũng nói những lời rất lễ nghĩa, để khỏi phụ lòng một người bạn với cấp bậc cao hơn và cũng là con trai của vị chủ.

"Lượt của cậu." Anh nói rồi đưa cốc trà lên môi.

"Làm sao mà ủ rũ thế." Genya nhìn xuống bàn cờ, xem xét nước đi của anh. "Nhìn thế cờ là biết cậu đang không vui."

Anh thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi đang không vui mà."

Trên bậu cửa sổ có một nhành hoa. Chẳng biết ai để ở đó. Một đoá hoa xanh mướt mắt nhưng khốn khổ thay, lại không thể giải phóng con người khỏi những phiền muộn và ảo não. Gió lướt qua và rồi anh trông thấy cánh hoa rụng. 

"Vì chuyện của thầy à?" Genya đưa tay đỡ ống áo rồi nhặt một quân cờ. "À, được rồi. Đây nhé."

"Không, à, ý tôi là, đúng thế. Nhưng không hẳn."

"Ra vậy. Cái đó giải quyết được nhiều điều đấy." Genya mỉa mai. "Có lời nào khác không?"

Anh thở dài. "Tôi chỉ suy ngẫm một chút thôi mà. Về cuộc đời này. Đôi khi tôi thấy hơi kì cục chút, như thể không đủ, hay bị thừa, hay đang mất dần cái gì đó." Tanjirou nhìn xuống bàn cờ. "Tuyệt vời, Genya. Thế cờ này quả là thiên tài. Tôi kẹt rồi."

Genya ném một quân cờ thừa lên không rồi chụp lấy nó. "Cậu hoàn hảo rồi còn gì mà than. À không, ý tôi là cuộc đời cậu. Như là trải thảm sẵn rồi chỉ việc bước lên. Nhìn lên thử xem, chẳng có mấy người. Nhưng rồi thì người ta phải nhìn xuống thử nữa, Tanjirou. Nhìn xuống thì cậu sẽ thấy cả biển người." Anh nhìn Tanjirou, châm chọc. "Trong đó có cả tôi. Có cần gợi ý cho một nước không?"

"Không." Tanjirou ngồi thẳng lưng nhưng vẫn cúi xuống bàn cờ. Nãy giờ anh chưa nhìn Genya cái nào.

Một khoảng im lặng nữa và Tanjirou đã phá được thế cờ của người con trai vị tướng lĩnh. Genya không nao núng. Đây là một trận rất hay.

"Nhưng này Genya," Anh lên tiếng trong lúc Genya đang suy xét tình hình. "Cậu nhầm rồi. Cứ tưởng giàu có, quyền lực là sướng sao. Cả đời tôi chưa được quyết định điều gì, chưa từng tự thân cố gắng. Vì quá giàu có nên tôi mới bị tước đi mọi thứ. Tôi muốn được sống thật, muốn được tham vọng, được khao khát hay cái gì đó. Thế nhưng tôi lại đang quá đầy đủ. Chẳng có cái gì để mà thích thú. Từ lúc tôi lên năm đến giờ, hầu như chẳng thứ gì có thể làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã tận hưởng hết sạch niềm vui cuộc đời từ lúc còn bé tí. Càng giàu người ta lại càng trống rỗng thôi." Anh lấy làm lạ rằng mình đã nói ra. "A, lại đến lượt tôi rồi à."

"Thế cơ đấy?" Genya cười nhạt, cúi xuống. "Tôi thì không cho là thế, quý tử ạ. Còn nhiều thứ cậu chưa thử lắm. Với lại, mới có thế thôi mà đã cho là khốn khổ thì hơi kém đấy, cậu thiếu gia chưa trải sự đời."

"Cậu lại trải lắm chắc." Anh cười. Genya cũng cười.

Nhưng rồi Tanjirou lại lên tiếng. "Vậy chứ cứ phải thật khốn khổ mới được đau buồn hay sao? Khi nhìn vào những bông hoa cúc màu trắng, tôi lại như cảm nhận được, ai cũng có nỗi khốn khổ. So người này với người khác là ngớ ngẩn cả. Tôi thì lại thấy kiếp người là kiếp khổ."

"Phải vậy, Tanjirou. Ai sống cũng có một cái khổ. Sống là đã đau lòng rồi."

"Ừ, Genya. Ai cho rằng cứ càng giàu là càng sướng thì tôi cho người đó là thiển cận." Tanjirou ngắm nghía bàn cờ. Anh chưa bao giờ để rằng ý bàn cờ này đẹp và tinh xảo ra sao. "Sống là khổ, Genya. Tôi cũng nghĩ thế. Khổ ít hay khổ nhiều thì cũng đều là gian truân cả. Không chịu được khốn khổ thì người ta tự vẫn." Anh ngẩng lên nhìn Genya. "Với cả nhân tiện này anh bạn, chiếu tướng."

Không chịu được thì người ta tự vẫn. 

"Thằng nhóc phố Đông đã tự thiêu chết mình trong cái lầu cao nhà nó."

"Thế có là gì? Bên kia cầu, có một con bé đâm đầu xuống sông tự tử."

Ai mà biết được nỗi khổ của người con trai phố Đông và cô gái bên kia cầu là gì. Nhưng họ cũng khổ đấy thôi. Tất cả đều như vậy.

Anh thấy lòng anh trống rỗng.

--------------------

Phew, comment cho tớ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro