05. The tavern and the coins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều kì lạ.

Buổi chiều hôm ấy oi và nóng. Mặt đường khô rốc, sỏi đá lạo xạo. Những quần áo mặc thêm dường như dư thừa, nhưng nếu không mặc thì da sẽ bị tấy. Nhưng mọi chuyện sẽ không như thế với một kẻ dầm mưa dãi nắng.

Có một người khách bộ hành mặc áo choàng màu bạc, vải tốt. Tuy vậy mọi thứ vẫn nóng đến nực cười. Người khách bộ hành nom mệt mỏi, mũ trùm sụp xuống che đi khuôn mặt hắn. Hắn cứ đi vào sâu sau bến cảng của Saltivara bên kia dải eo biển hẹp chia cắt hai vùng của đất nước mà hắn sống, từng bước chân của hắn khuấy động giấc ngủ của những hòn sỏi. Hắn bước những bước chậm rãi, sau lớp áo bạc của hắn dường như có vài thứ quý giá. Hắn đeo trên vai mớ hành lý nặng và cồng kềnh. Có lẽ hắn sắp chết khát, nhưng chết khát dù có bi đông đựng nước đeo bên hông thì thật lạ. Hắn khát rượu. Không phải thứ rượu mà hắn có thể uống tới khi lăn vật ra, hắn khát thứ rượu  đem đến sự nhẹ nhàng, khoan khoái. Hoặc hắn khát trà hoa cúc.

Quán rượu đứng đợi hắn ở một ngã rẽ. Bên cạnh quán có cây liễu gần chết. Tên chủ quán sẽ sớm đốn nó đi, hắn nghĩ, Nó đem tới vận rủi.

Tiếng những gã đàn ông la hét, khóc lóc, hát hò đã mời gọi hắn bước vào. Và hắn bước vào.

Chiếc bàn gỗ mục.

Hắn tiến đến bên chiếc bàn gỗ. Nó chưa hẳn đã mục, nhưng nó nom như sắp đổ sập xuống. Một mụ đẫy đà tiến đến bên hắn, vênh mặt cười bộ thân thiện.

"Oắt con, mày muốn một bữa à? Có trọ lại không?"

"Không thưa bà." Hắn nói, giọng uể oải. Nghe giọng hắn thật dễ mến làm sao. Quý Bà Rượu bị mê hoặc ngay sau đó. "Tôi chỉ muốn một bữa ăn. Đem cho tôi cả rượu nữa nhé. Không bia."

"Vâng." Giọng bà ta bỗng chốc líu lo.

"Ngài Kamado của Melmare đã chết rồi!" Một người đàn ông râu đỏ hát lên trong tiếng lèm bèm. "Chúc tụng cho đám con trai, con gái lão! Nâng một ly vì Kẻ Vô Lại!"

Chúng gọi ngài Kamado là kẻ vô lại. Hắn nhủ thầm. Chúng chẳng biết gì. Đất của Melmare tốt tươi nhờ có ngài, người Melmare hạnh phúc vì có ngài. Là một người dân Melmare, ta biết thế.

"À, à, à." Kẻ đối diện người đàn ông lầm bầm trong hơi thở. Hắn có thể ngửi thấy mùi rượu thoát ra từ cái miệng đầy râu của lão từ cuối căn phòng. "Kamado không có con gái."

Nhưng rồi gã cũng nâng ly.

Trong góc bên kia của căn phòng cũng có một người bộ hành. Người bộ hành này vóc nhỏ con, nhưng đôi mắt sáng lên trong bụi bặm và bóng tối. Một đôi mắt khôn ngoan. Đôi mắt này quan sát và để ý những lời mấy gã đàn ông kia đang nói. Quán rượu cứ như thế mà ầm ầm lên.

Kẻ kia ắt đang quan sát thứ gì đó. Quán rượu bên cảng biển là nơi người ta moi móc thông tin. Hắn nhủ thầm. Ta chỉ có thể biết vậy, nhưng đôi mắt kẻ đó không cho ta biết người ta muốn gì. Ta chỉ như một đứa trẻ trong trò chơi của bọn chúng. 

Một đồng xu rơi xuống sàn khi ông già say xỉn va vào bàn của người bộ hành lạ mặt. Hắn dõi theo. Đồng xu vàng, ánh vàng lấp lánh lên trong bóng của đồ đạc, nhảy múa khi nó khuấy tung lớp bụi lên. Đồng vàng lăn đến gót chân gã râu đỏ. Gã lèm bèm, cúi xuống nhặt nó lên.

"Mày cũng có ít tiền đấy, Kiệm Lời." Gã lại lè nhè. "Dưới lớp áo choàng và mũ của mày chắc là làn da của quý tộc. Mày có đeo vàng quanh cổ không? Da mày chắc là trắng như da kẻ chết trôi."

Nói rồi gã đứng dậy. Gã bước về phía người bộ hành nhỏ con, lảo đảo, lảo đảo. Đôi mắt xanh sáng dõi theo gã trong quán rượu tồi tàn. Mụ đẫy đà nom như đang khóc.

"Ôi, xin ông! Ông hãy đi chỗ khác mà làm loạn cho!"

Gã gạt tay mụ ra, sấn đến bên người bộ hành. Mắt gã vằn lên sự tham lam, ngu xuẩn, chậm chạp và ác độc. Đó là đôi mắt đầy nước mắt, đau buồn, nhục nhã.

Ai đó cần phải ngăn kẻ tội đồ này lại. Hắn nhủ thầm.

"À, à, à." Bạn đồng hành của gã râu đỏ lèm bèm trong hơi rượu. "Lớn chuyện đây. Kiệm Lời thế nào chẳng gặp chuyện."

Gã râu đỏ túm lấy Kiệm Lời. Gã lôi người đó ra cửa quán rượu và thò tay xuống dưới lớp áo choàng của kẻ đó. Gã lục lọi, bàn tay gã không tha lấy một phân nào trên người kẻ bộ hành, trong khi kẻ kia chỉ bối rối cố gỡ hắn ra, hậm hực như trẻ con.

"Gì đây? Gì đây." Gã thốt lên. "Vải mày tốt đấy, và mày nom như có da thịt đẹp đẽ. Điếm ôi!"

Người đàn ông 'à, à, à' đứng dậy. "Nó là thiếu niên à?"

Gã râu đỏ phun ra những lời tục tĩu mà tên bộ hành người Melmare không hiểu.

Cả hai kẻ sấn đến bên Kiệm Lời. Chúng cố xé áo choàng người đó ra. Mụ chủ quán khóc thét.

 Và người Melmare kia không biết thế nào mà hắn đã chen vào giữa ba người bọn họ.

"Hãy tha cho cậu ấy." Hắn nói. "Cậu ta có tiền, nhưng cậu ta không phải điếm. Tôi sẽ đưa tiền cho mấy người. Xin hãy đi đi." Hắn thở dốc trong sự sợ hãi. Hắn không nên làm thế này. Bọn chúng sẽ đánh cả hai người. 

Nếu có đánh nhau, hắn sẽ thắng, nhưng hắn không muốn đánh. Đôi mắt vằn đỏ đầy nước mắt của gã kia sẽ mãi ám ảnh hắn, nhắc hắn nhớ về sự xấu xa. Hắn đã xông vào, vì hắn không thể bỏ mặc cho người bộ hành nhỏ con kia gặp rắc rối, nhưng hắn cũng không thể đánh nhau ở đây được. Mụ chủ quán sẽ khóc đến bao giờ khi những chiếc ghế mục và bàn gỗ mốc bị hỏng.

"À, à, à." Người đàn ông kia lên tiếng. "Có anh hùng đây rồi."

Gã thò tay vào áo hắn và xé vải ra. Bên dưới lớp vải bạc của áo choàng là một chiếc túi thêu bằng nhung. Bên trong nó đựng mười đồng vàng.

Gã râu đỏ phá lên cười. "Tha cho chúng mày! Với chừng này tiền, tao có thể tiêu pha trong hai năm và chơi mọi thằng. Cút đi!"

Chàng bộ hành Melmare kéo người bạn mới lại cạnh chiếc bàn gỗ mục, đặt vài đồng tiền xuống, cúi mặt xin lỗi mụ chủ quán đang mếu máo nhưng đã ngừng khóc. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng người đồng hành nhỏ con rồi dắt người đó ra ngoài.

Có một thứ gì đó chạm vào đùi hắn.

Khi hắn đưa mắt nhìn, bàn tay trắng và nhỏ nhắn của người bộ hành kia vừa thụt lại trong tay áo. Tuy nhiên, hắn thề là đã nhìn thấy chuôi con dao găm cầm ngược. Hắn bỗng thấy may vì đã chen vào. Mụ chủ quán ắt sẽ đâm ra quẫn trí nếu phải giải quyết hai cái xác đầy mùi rượu trong quán.

Không khí cuối buổi chiều tạt vào phổi hắn. Người bộ hành Melmare không còn thấy nóng nữa. Có lẽ do gió chiều muộn mà hắn hơi lành lạnh, hoặc là do một con dao được giấu gọn đã khiến lưng hắn toát mồ hôi.

"Cảm ơn anh." Người lạ kia gật đầu nói với hắn, giọng dịu dàng, gia giáo. "Anh đã cứu tôi, dù điều đó là không cần thiết. Anh đã có thể đưa bản thân vào nguy hiểm vì tôi. Tôi biết ơn lắm. Nếu có lần sau gặp mặt, tôi hứa rằng tôi sẽ là người giúp đỡ anh."

Nói rồi người đó buông mũ trùm xuống. Đó là một khuôn mặt đẹp của một thiếu niên trắng trẻo có đôi mắt sáng. Hắn sẽ không bao giờ tả cho ai ngoại hình đó, nó trông giống như một cơn gió màu lam, hoặc trông giống bông hoa sen trắng, hắn không biết. 

"Giúp đỡ người khác là điều nên làm mà, không cần trả ơn." Hắn nói. 

"Không, không." Cơn gió màu lam mang tên Kiệm Lời nói. "Tôi sẽ ghi nhớ anh, nhớ ơn anh. Xin anh cho tôi biết tên, nếu anh không phiền, vì với tôi, đó là một danh dự."

Người bộ hành Melmare cười. Hắn thấy Kiệm Lời rất xinh, nhưng hắn biết hắn không yêu người. Vì trái tim hắn thuộc về một mùi hương đã lướt qua hắn trên một con tàu, hắn biết(*). Nhưng hắn vẫn cười.

"Kamado Tanjirou." Hắn nói.

Có một ai đó đã nói về những quán rượu, những đồng xu và những chiếc bàn gỗ mục. Những thứ ấy rên rỉ khi anh đến và rên rỉ khi anh đi. Những đồng xu làm bằng vàng, khắc quốc huy khéo léo. Làm sao những vàng ấy có thể lấp lánh hơn mái tóc của anh! Vì cái sự lấp lánh ấy là ánh sáng của tình yêu đã cháy lên trong anh. Tình yêu nước, tình yêu dân, tình yêu cuộc sống phiêu lưu và tình yêu một bông hoa sen dưới hồ trong như mắt cáo. Chiếc bàn gỗ mục thốt lên 'lộc cộc!' khi đồng xu vàng lăn đến, chạm vào chân bàn. Đồng xu ở đâu ra thế nhỉ?

Hình như ánh vàng của nó lăn ra từ ánh lửa trong một chiếc đèn, soi rọi lý tưởng của anh, chiếc đèn trong tay một bông hoa sen trắng.



(*): For his heart has belonged to a scent passing him on a random ship, he knows.

------------------

Phew, các bạn bình luận cho mình đó nhe! Không có bình luận thì viết chán lắm á.

Có khi cuộc đời chú Tanjirou này bị cái sách kia ám rồiiii. Đảm bảo là tương lai anh ấy sẽ sáng mắt ra nhiều hehehehe. Trước mắt thì Tanjirou đã hết nhẵn tiền để cứu random boy. Mong là sau này cái bạn random boy đó sẽ trả nợ được cho đồng chí Tanjirou này nha!

*: Vốn dĩ mình viết câu cuối là: "À! Hình như ánh vàng của nó lăn ra từ ánh lửa trong một chiếc đèn, soi rọi lý tưởng của anh, chiếc đèn trong tay một bông hoa sen trắng!"  Tuy mình thích vậy nhưng nghe nó có chất cổ tích Ba Tư nên mình sợ có mấy bạn không quen vì nó hơi gượng ấy nên mới sửa á:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro