20. Midnight appointment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn thắc mắc Tokitou đã đi đâu. Chân cậu ấy bị như thế thì không thể tự đi một mình được, nên hẳn là đã có người đến đón. Anh mong là người đó mạnh một chút, đủ để nếu họ bị phục kích, họ vẫn sẽ về đến vòng an toàn của lâu đài.

Trong trường hợp tệ nhất, có lẽ Tokitou đã bị ai đó đưa đi, trái với cả ý muốn của hai người. Tuy nhiên khi còn ở ngoài quán rượu, anh đã không thấy dấu hiệu xô xát. Tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, có thể họ đã bị chuốc thuốc khi những kẻ lạ mặt đưa cậu đi. Và đó là lý do đôi chân anh mới đang đưa anh đến lâu đài. Anh chưa thể yên tâm khi chưa nhìn thấy cậu. Kể cả có là ban ngày, anh vẫn tin là mình có thể đột nhập vào cửa sổ phòng cậu.

Cánh cửa gỗ đung đưa khi anh cố gắng mở nó ra. Cành cây đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng của anh, nhưng anh vẫn có thể trượt tay và ngã từ đây xuống đất. Chắc chắn anh sẽ thịt nát xương tan, hoặc bằng không thì cũng gãy mất chỗ này chỗ nọ.

"Tokitou, Tokitou!" Anh gọi thầm, mong nhận được lời phản hồi. Rồi anh tiếp tục với tay ra, cố mở cửa sổ. Không có ai đáp lại, và đúng lúc anh tưởng mình sẽ ngã thì cánh cửa mở ra. Các ngón tay của anh trầy xước với các cố gắng ban đầu tưởng như vô vọng.

Tanjitou thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tokitou ở trong phòng. Một chân của cậu quấn băng và đeo một chiếc nẹp gỗ nhỏ. Có vẻ đó chỉ là một vết thương nhỏ và đã được sơ cứu đầy đủ. Cậu nghe tiếng cửa sổ mở nên quay ra, và anh không thể nói là cậu vui khi trông thấy anh, đu trên một ngọn cây, trông có vẻ không chắc chắn, cả gan đột nhập vào thành của lãnh chúa giữa ban ngày ban mặt. 

"Anh làm cái gì ở đây?" Cậu hỏi, hoảng hốt. "Đi đi! Anh sẽ gặp rắc rối nếu người ta phát hiện ra."

Anh cười, gần như có thể cảm nhận các nét trên khuôn mặt của chính mình. "Cậu lo cho tôi."

"Vâng ạ!" Tokitou nói, vẻ bực mình và hơi đay nghiến. "Xuống đất rồi trốn đi. Đừng để ai phát hiện ra."

"Cậu ghét tôi rồi."

"Thần thánh ơi!" Cậu tỏ ra tức giận nhưng rồi lại bật cười. "Đêm nay, khi các ngọn đuốc của người canh thành tắt đi rồi, anh hãy quay lại. Tôi có tìm được mấy thứ. Đằng nào anh leo trèo cũng giỏi đấy."

"Hẳn rồi, người chủ dễ thương của tôi."

"Không được nói thế."

Trời trong vắt và anh không quan tâm thứ gì hơn thế nữa. Anh tìm cách tụt xuống đất, lẻn qua vườn sau để ra ngoài. Trong vườn có một bức tượng trắng muốt, khắc hoạ một người mặc áo choàng trắng, mũ trùm vượt quá mặt. Có vẻ đó là một lữ khách. Khi anh đi ngang qua, bức tượng động đậy và suýt đổ. Anh ôm lấy nàng ta. "Tôi xin lỗi." Anh thì thầm.

"...không muốn như thế." Giọng của lãnh chúa Tokitou vang lên. Anh giật mình và núp ra sau bức tượng. "Muichirou không có điểm gì không xứng đáng với hắn. Nhưng 'Tôi không muốn thế', hắn liên tục nói. Hắn đồng ý với lễ cưới, nhưng bằng mặt không bằng lòng."

"Thì cứ để họ lấy nhau. Chẳng ai muốn cả. Có ai hơn ai đâu nào, đều thiệt cả."

Giọng nói đó làm anh giật mình. Đó chính là kẻ hôm trước đã cứu mạng anh, gã trai Viễn Đông. Tại sao hắn lại đang nói chuyện với Yuichirou?

"Ngươi nói như thế thì nói làm gì. Nếu không thích nó, hắn có thể sẽ gây khó dễ cho nó. Có thể lấy nó về rồi hắn còn sẽ làm những điều không tốt. Muichirou sẽ không thể hạnh phúc ở bên một kẻ không yêu nó."

"Hắn cũng sẽ không hạnh phúc thôi. Mà quý ngài đây cũng biết lo cho em trai mình cơ đấy?"

"Im đi, Fottere. Ngươi ở đây không phải để tư vấn cho ta sao? Từ sáng đến giờ, ngươi chẳng làm gì cả. Ngươi phải đưa ý kiến về đám cưới này chứ."

"Ta đang ở trên đỉnh rồi. Ta chả còn muốn cố gắng làm gì cho anh nữa."

"Chủ ngươi sẽ biết điều này thôi."

"Đám cưới không nên diễn ra, dựa trên ý kiến chủ quan. Tuy nhiên dựa vào các ích lợi thì, cân đo đong đếm mãi, mọi thứ cũng có lợi cho các người, nên nó nên xảy ra. Ngài đây muốn quyết định theo trái tim hay lý trí thì tuỳ."

"Ngươi hợp tác nhanh nhỉ."

"Còn về sự hạnh phúc, thì chỉ cần nhìn cậu ta tôi đã biết cậu ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc rồi."

"Ồ. Đằng nào chúng nó cũng sắp đính hôn rồi. Có lẽ vẫn nên cưới nhỉ."

Và Tanjirou không nghe thấy họ nói gì nữa. Họ đã đi xa khỏi khu vườn. Vậy ra người mà Tokitou sắp lấy cũng không yêu cậu ấy một chút nào. Thế lại càng không thể để đám cưới diễn ra được.

Ta có đang ích kỷ quá không? Đám cưới có lợi cho gia tộc và thành phố. Chẳng lẽ ta lại vì hạnh phúc của một người mà cướp đi cái lợi đó?

Và hơn thế nữa, anh lo lắng về thanh niên phương Đông kia, có lẽ tên hắn là Fottere. Không rõ hắn có ý định gì, và hắn đang làm gì ở đây. Hắn có muốn đám cưới đó diễn ra không? Nếu hắn muốn, thì có lẽ hắn không phải bạn anh nữa rồi. Mà hắn cũng chưa từng là bạn anh.

Anh trốn ra khỏi khu vườn vì dẫu gì cũng phải bảo toàn chính mình đã.

Khi ra khỏi lâu đài, anh lang thang trên các con phố, nhìn chăm chăm vào các gian hàng. Tôi bị điên rồi. Sao tôi lại có thể liều lĩnh thế này được nhỉ?

Hãy làm theo con tim của chàng. Ta sẽ che chắn cho chàng.

Lại là tiếng nói đó. Anh cứ tưởng người đã giận anh rồi. 

"Cậu bé ăn bánh không?" Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp hỏi. Bà ấy bán hàng rong.

"Có ạ." Khó có thể nói anh đồng ý ăn bánh vì đói được.

Khi bà đưa cho anh chiếc bánh, anh cho tay vào túi áo để lấy tiền. Anh sờ thấy một cái gì đó rất lạ, nhưng anh nhanh chóng trả tiền quý bà rồi rời đi. 

Ngồi xuống một chiếc ghế trên đường, anh móc nó ra khỏi túi áo. Đó là một tờ giấy buộc quanh một hòn sỏi. Trên tờ giấy viết sẵn địa điểm và thời gian. Khi mặt trời lặn ở dãy nhà luôn đóng cửa. Bên dưới dòng chữ đó là dấu hiệu của gã người phương Đông, hắn đã cho anh xem mấy hôm trước. Đó là một dấu triện hình lá phong đỏ. Xinh đẹp.

Anh không nghĩ rằng mình tin tưởng hắn đủ để một mình đi đến điểm hẹn. Thêm vào đó, anh không biết hắn đã nhét tờ giấy vào áo anh khi nào và bằng cách nào. Điều đó chỉ khiến anh thêm nghi ngờ.

Nhưng có lẽ anh sẽ đi. Không thể biết được anh có thể bỏ lỡ điều gì. Kể cả hắn có cố gắng làm gì thì đây cũng không phải ngày anh chết. Đêm nay anh còn có hẹn với người anh yêu nữa, và anh không muốn để cậu phải đợi.

Nhất là khi chờ đợi không mang lại kết quả gì.

-----------------------------------

Dãy nhà đã đóng cửa. Một dãy nhà kho dài. Hoặc đó là nhà ở, anh cũng không rõ nữa? Nhưng chúng đều đóng cửa, im lìm chứng kiến con đường dài đầy cây cối chìm trong ánh mặt trời. Gió thổi rất mạnh, mặt trời nhuộm không gian trong một màu đỏ rầu rĩ. Chàng con trai phương Đông quyến rũ đang đợi ở dưới tán cây ven đường. Trông anh ta thoải mái, nhưng có gì đó buồn rầu, nuối tiếc. Anh ta hát một bài hát nghe thật dễ thương.

"Chàng thơ đấy à?" Tanjirou hỏi, hơi khó chịu. Hắn biết rằng hắn dễ thương, và điều đó khiến anh ngứa mắt. Anh không thích hắn.

"Có gì à?"

"Không."

"Nói nhanh nhé." Hắn bảo. "Tôi nhìn thấy cậu nghe lén cuộc nói chuyện."

"Ồ. Có lẽ tôi đã hơi bất cẩn." Tanjirou trả lời. "Và tên anh là Fottere? Anh chưa từng nói cho chúng tôi biết."

"Cậu có hỏi đâu."

"Fottere rõ ràng không phải tên của người phương Đông. Đó là tên phương Tây."

Fottere mỉm cười, nhướn mày rồi làm điệu bộ nhún chào. "Cậu thông minh quá. Đáng ra cậu phải nhận ra từ màu mắt của tôi rồi. Mã não không phải màu phổ biến ở Viễn Đông."

"Đó chỉ là sự bất cẩn." Tanjirou nói. "Tại sao anh lại nói dối về gốc gác của mình? Và quan hệ của anh với lãnh chúa là gì? Tôi thấy anh nói chuyện với ngài ta về cái hôn nhân chính trị chết tiệt đó."

Hắn cười. "Tôi gọi cậu đến đây vì chuyện đó mà. Cậu đã đột nhập vào phòng nhóc tiểu quý tộc kia, và sẽ thật đáng sợ nếu có bất kỳ ai khác biết được điều đó."

"Anh định tố giác à?"

"Không. Chủ của tôi muốn giúp đỡ cậu. Người bảo tôi nói cho cậu điều này."

"Điều gì?"

"Vị hôn thê của Tokitou không yêu cậu ấy. Đám cưới này có thể ngăn lại đấy. Thêm vào đó, cách cai trị của hắn không phù hợp với thành phố này. Hắn quá cứng nhắc, quá kỷ luật. Hắn có chút sự độc ác trong chính nghĩa của mình."

Nếu thế thì anh thật sự nên cố gắng để khiến cho đám cưới không xảy ra. Anh không biết hôn thê của Tokitou là ai, nhưng anh rất muốn đấm vào mặt hắn. Chỉ tiếc là anh không còn có đủ quyền lợi trong xã hội để đánh hắn nữa.

"Chủ anh cũng rảnh nhỉ, để ý đến cả chuyện của người khác."

Bỗng dưng hắn trông thật tức giận. "Chết đi thằng khốn. Ngươi không biết điều gì sẽ xảy ra cho ngươi nếu đám cưới đó diễn ra. Ngươi không phải nhân vật chính giấu tài, giấu thân phận mà trong trường hợp tệ nhất có thể nói 'thực ra ta là-' đâu! Ngươi đã chối bỏ thân phận quý tộc, và điều đó khiến bọn quý tộc có thể giết ngươi như giết một con heo."

Nói rồi hắn nhổ xuống đất và bỏ đi. Các căn nhà đóng cửa nhìn theo hắn với vẻ buồn rầu.

-----------------------------------------------

Lần này cửa sổ đã mở sẵn. Anh không cần phải cố với ra. Cuộc gặp mặt buổi chiều đã làm anh chán nản, nhưng đêm nay chính xác là điều anh chờ đợi. Tokitou trong một căn phòng nóng bỏng. Nhưng đêm nay anh đến là để cùng cậu điều tra về kẻ cầm đầu vụ mưu sát.

"Anh đến rồi. Tôi đã lo là anh có thể ngã gãy cổ." Tokitou nói, nửa đùa nửa thật. Cậu xinh như một giấc mơ.

"Dĩ nhiên rồi." Anh nói. "Sao tôi có thể chết trước khi gặp cậu chứ."

Cậu nắm lấy tay Tanjirou và kéo anh vào trong phòng. Ánh trăng và ngọn cây đều thân thiện hơn những ngôi nhà đã đóng cửa. Anh tặng cho cậu một nụ hôn và nhảy lên giường. Mọi thứ thật tuyệt. Họ giống như một đôi tình nhân bí mật, kín đáo, tinh nghịch. Họ có thể cùng nhau làm mọi thứ, và khi ở bên nhau, họ sẽ chiến thắng tất cả.

Tokitou trèo lên giường cùng với anh, nằm lên người anh và hôn anh. Những tiếp xúc mới mẻ khiến anh căng thẳng ở một vài chỗ nhất định. Không có lời tỏ tình nào cụ thể, nhưng anh và cậu đang cùng nằm trên giường, lăn lộn, ôm hôn một cách không biết xấu hổ. Nhưng có lẽ đó mới là gia vị của cuộc sống. Lén lút và không biết xấu hổ.

-----------------------------------

Waaaaaaaaa khoảng gấp đôi thiệt nè:>> Tui năng suất quá mlem mlem

Có vẻ mọi chuyện sẽ diễn biến ích kỷ hơn một chút nhỉ.. :3

Có khi Fottere hát bài torna a casa đấy vì tớ thích bài đó:> 

Mọi người thử google dịch chữ fottere đi:> (god i'm so funny)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro