26. In the name of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho con trọ lại một đêm, cô ơi."

"Con có tiền không?"

Anh đưa tiền cho bà chủ quán trọ. Những đồng vàng lấp lánh. Đầu anh quay mòng mòng. 

"Sáng mai cứ việc rung chuông, cô đem đồ ăn lên nghe. Con có dị ứng gì không?" Công nhận bà ấy hiền thật, quan tâm và nhẹ nhàng.

"Không cần, thưa cô. Sáng sớm mai con đi rồi."

"Đi đâu?" Bà lau dọn cái bàn mà khách ăn xong để lại bát đĩa bẩn trên đó. Bà nhặt những đồng tiền người ta để lại. Thân hình đẫy đà trông nhanh nhẹn và đáng yêu khi bà chạy từ đầu này căn phòng khách qua đầu bên kia và hớt hải hỏi han anh.

"Con đi nơi khác. Con ở đây không được."

"Sao? Không hợp khí hậu à, con trai?"

Anh ngồi xuống một bàn, gọi một cốc bia. Hôm nay anh muốn say xỉn một chút, nhưng lại nghĩ chẳng nên tốn tiền mua rượu, nhất là khi không biết chặng đường tiếp theo có gì, cần gì. Xoay xoay đồng vàng trên tay, anh cảm nhận cái cảm giác ráo hoảnh của nước mắt đã khô trên mặt.

"Không ạ. Con thích lắm, dễ sống, dễ làm ăn, dễ thích nghi. Chỉ là có cái con không thể nhìn được ở đây. Con sống không được, nên con phải đi thôi. Như là chạy trốn ấy nhỉ, cô hiểu không?"

Bà ngắm nhìn anh. Ánh mắt của bà tò mò, buồn rầu, rồi ánh mắt ấy dịu lại, lông mày bà cụp xuống. Môi bà giãn ra thành một nụ cười, ảm đạm, tù mù. Ánh mắt bà dạo chơi trên khuôn mặt anh, biểu cảm của anh và cả những cảm xúc của anh. Trông bà thông cảm đến lạ.

"Con định chạy đi đâu? Không ở đâu mà con chạy được khỏi nỗi buồn. Không có ở đây thì ở kia thôi, con ơi."

"Cô cũng biết vậy ư?" Anh không ngạc nhiên. Quán trọ vắng tanh. Và ở bà toả ra cái cảm giác giống như ông thuyền trưởng vào lần thứ nhất ra đời của anh. Từng trải, thấu hiểu, thông cảm, khôn ngoan.

"Quyết định nằm ở con mà." Bà mỉm cười. "Con có muốn nói gì không?"

Cúi xuống cốc bia, thế giới mờ đi trước mắt anh. Mọi chuyện kết thúc quá nhanh. Giờ anh không cầm nổi cảm xúc của mình trước một quý bà hiền lành, nhẹ nhàng như người mẹ đã bao lâu rồi anh không nghĩ đến. Lần cuối anh nghĩ đến bà là đêm đầu tiên trong nhà giam, tầm một tháng trước. Anh tưởng như đã mười năm trời. Anh nuốt nước bọt khô không khốc. "Con đau lòng."

Bà mỉm cười.

---------------------------

Giường không rộng so với anh. Nhưng cảm giác trống trải không biến mất. Mọi thứ đều thật tệ. Không có gì đi đúng hướng.

Gió lùa vào phòng, lạnh lẽo, buồn rầu. Khung cửa sổ cũ kỹ đã mở tự bao giờ.

"Trông cậu trầm cảm nhỉ." Lời nhận xét nghe thật cợt nhả. Giọng điệu của hắn luôn làm anh tức giận. Nhưng khi trước, đó còn đem đến một hy vọng về sự đổi thay. Thế mà giờ đây, anh còn không thể khiến bản thân mình quan tâm. 

Gối đầu lên tay, anh không nhìn. "Đi đi, ta không có thời gian để nghe ngươi lải nhải đâu."

"Chia tay à?"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn kết thúc cuộc hội thoại. Hắn mỉm cười, nụ cười nửa thông cảm, nửa chế giễu, thế mà lại thật tiếc nuối.

Hắn cứ ngồi trên cửa sổ, trơ trẽn, không khó xử. Anh ngồi dựa vào thành giường, ngẫm nghĩ. Nghĩ ngợi vu vơ, cuối cùng anh lên tiếng.

"Sao anh lại gọi mình là người phương Đông?" Anh nhìn lên trần nhà.

"Có hứng nói chuyện rồi hả?" Hắn toe toét cười như một đứa trẻ. "Lại còn hỏi tôi nữa."

"Ừm, nói gì đó đi cho quên."

"Xem ra thi thoảng cũng có lúc cậu dễ chịu đấy. Đó là khi những người đàn ông đồng cảm, đúng không nhỉ?" Lúc nào hắn cũng cợt nhả.

"Nói đi xem nào."

Hắn quay lưng về phía anh. Ngồi trên bệ cửa sổ, ngửa cổ ngắm sao. Hắn trông xa vời vợi, cả cơ thể và trí óc. Người đàn ông ấy, với mái tóc đen nhánh, đôi mắt và quai hàm phi thường. Hắn trông nghĩ ngợi, hoài niệm.

"Tôi là người phương Tây. Nhưng tôi không mặn mà gì mảnh đất ấy. Ngày xưa, tôi vẫn nhớ. Không quyền lực, không tiền của. Tôi chỉ là một thằng nhóc, lớn xác, cao nhòng và bẩn thỉu trong những góc tối của mấy ngõ hẻm. Những con hẻm mà ánh sáng không với tới, nơi người ta đánh nhau, hút chích, chơi điếm. Tôi không có cha mẹ. Không có bạn bè hay người thân thích gì, cũng không có cái nghề gì gọi là để kiếm ra cái ăn. Tôi ăn cắp, của người qua đường, của lũ côn đồ, của người già, của lũ nít ranh nhỏ tuổi hơn tôi, của những gã lớn xác, như tôi vậy, nhưng già đầu hơn, vậy mà phải đi ăn xin, và của trai gái bán hoa nghèo không đủ tiền ăn hay sống. Tôi là một thằng bẩn thỉu, khốn nạn, đáng chết. Không phải lúc nào cũng có của để cướp nên tôi làm thuê cho người ta. Tôi đánh những thằng khác để lấy đồ và sự sợ hãi tôn sùng của chúng. Tôi nhỏ hơn nửa tuổi chúng. Nhưng tôi cứ dần chúng nhừ tử, vì tôi lớn xác, và vì tôi cùng đường. Tôi là một thằng côn đồ đích thực."

"Anh đã từng tệ hơn những kẻ tệ nhất tôi từng gặp cộng lại nhân đôi rồi bình phương."

Hắn cười khan. Anh cười với hắn.

"Làm thế nào anh lại ở đây?" Anh hỏi hắn.

"Thì tôi bị lật đổ thôi. Thằng nào chẳng thế. Tôi nói cậu nghe, kể cả cái ngài lãnh chúa Tokitou đó, với cái kiểu cứng nhắc của ngài ta, cũng chẳng sớm thì muộn. Thì thế đó, chúng nó đồn thổi với lũ khốn nạn hơn cả tôi, rằng tôi có tí tuổi đầu mà làm việc bằng mười sức người thường, lại đẹp trai, cao lớn. Tôi sớm bị lũ buôn người túm cổ lôi đi. Ở đó chúng đem tôi cho Người, ở chỗ chúng trú ẩn. Người nhỏ hơn tôi vài tuổi, đẹp đẽ lạ thường. Tôi cho rằng Người là đồ đĩ non, mà chúng nuôi để chơi dần, giống hạng trai rẻ tiền tôi luôn tiếp xúc với trong những con hẻm cũ. Bị bắt rồi mà tôi cũng không thay đổi, bắt nạt những thằng khác, trộm cắp của kẻ yếu hơn tôi. Tôi có giở thói bạo lực với chủ tôi mấy lần. Nhưng rồi đến cái ngày giao dịch, Người đem đến đó những kỵ sĩ cưỡi ngựa. Người nói chúng không thể tặng Người cái này cái kia mà mong rằng Người sẽ không trừng phạt chúng vì tội lỗi tày trời của chúng. Vậy ra Người không phải người của chúng. Chúng bị phát hiện làm việc phi pháp, nên chúng đem Người về và cố mua chuộc Người vì Người chỉ là trẻ con, một đứa trẻ có quyền."

"Rồi người ấy cứu anh? Đem anh về và cho phép anh trở thành con người như bây giờ?"

Hắn lắc đầu. "Người nói rằng chúng ta, ta và những người khác ở đó, được rời đi như những con người. Nhưng ta không có nơi nào để đi. Ta không muốn quay trở về, cũng không muốn đi tiếp. Nên ta đứng ở đó như trời trồng, không trả lời cũng không di chuyển. Người nhìn thấy rồi hỏi ta: "Ngươi nhìn những kỵ sĩ của ta đấy ư? Cưỡi ngựa, đấu kiếm, ngươi có muốn không? Đừng đánh nhau và trộm cắp nữa." Và ta cứ thế để Người quyết định số phận của ta. Người cho ta một nơi để ở, không giận ta vì ta từng đánh Người. Cho phép ta chuộc lỗi. Dạy ta cách chiến đấu, cách bảo vệ Người. Người để ta được phục vụ, vâng lệnh Người. Ta không chấp nhận một lời sỉ nhục nào đến Người. Và vì Người tự hào được làm một đứa con Viễn Đông, nên ta cũng vậy. Quê hương của Người là quê hương của ta."

Anh im lặng, chẳng biết nói gì. Anh chỉ biết hắn không thể bị thuần hoá. Nhưng người con trai ấy, với khuôn mặt bông sen và đôi mắt lạnh bốc khói, thuần hoá hắn. Và hắn tự nguyện phục vụ người ấy. Hắn sẽ không bao giờ làm gì trái với ý thích mình. Hắn là người đàn ông hoang dã. Là kiểu người gã nào cũng muốn trở thành và cậu con trai nào cũng thích.

"Chủ anh có vẻ...thông minh và tài giỏi."

Hắn cười. "Dĩ nhiên rồi." Vênh váo và kiêu hãnh, anh không thích nổi.

Sự im lặng khiến cả hai người đàn ông chìm vào suy nghĩ. Gió và trăng. Căn phòng rùng mình trong hơi thở say sưa của đêm, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Ai cũng có khoảng trống trong lòng. Người đàn ông kia, tóc đen nhánh với những bắp tay rắn chắc và đôi môi cười không biết mệt, thở đều từng nhịp. Hắn trông như có thể uống mãi mà chẳng bao giờ say, đánh mãi mà cũng chẳng bao giờ cần nghỉ.

Còn anh, mái tóc đỏ và làn da rám nắng, với đôi bông tai mặt trời, phiền muộn với những suy tư. Và không thể ngừng sợ hãi.

"Anh có biết rõ về Tokitou không?"

"Ai mà quan tâm."

"Thế chủ anh có nói gì về cậu ấy không?"

Hắn quay sang anh. Đôi mắt màu mã não sắc sảo phong trần chiếu thẳng vào anh. Hắn biết anh đang nói về chuyện gì. Có phải không?

"Chuyện Kamado ấy à?"

"Ừ." Có lẽ Tanjirou nên học cách ngừng ngạc nhiên về hắn và chủ của hắn. Họ thật kỳ lạ.

"Cậu ta ghét cậu mà. Hoặc ghét dòng họ Kamado. Nghe bảo trước cậu ta có một thằng bạn, con trai cả thuộc cái tộc gì gì đó bên Saltivara. Nhà đó chống đối lại nhà Kamado. Rồi cha cậu giết thằng đó. Hết chuyện. Cái cậu Tokitou đó quy rằng đó là do cả họ Kamado, vì nguồn gốc là do mối thù mà."

Làm như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ. Anh đã tự đem câu chuyện của mình đi đốt. Đem tình cảm của mình vứt qua cửa sổ. Chỉ vì một phút nóng giận, không thể bình tĩnh. 

"Cậu định bỏ cuộc à?" Hắn hỏi.

"Ừm, cậu ấy không cần tôi nữa. Giờ cậu ấy lại càng ghét tôi hơn."

"Vậy cậu định để cậu ta chết ư? Vì cậu ta bị người ta nhắm tới, mà chủ ta thì lại không có hứng xía vào. Cậu sẽ bỏ mặc cậu ta ư?"

Anh biết câu trả lời của mình là gì. Anh sẽ không dừng lại nữa, không nghi ngờ bản thân nữa. Anh không cần cậu phải yêu anh, không cần cậu biết, cũng không cần cậu nghĩ đến anh. Anh yêu, vì anh đã yêu, và thế là đủ rồi. Anh sẽ bảo vệ người mình thương. Anh sẽ làm, nhân danh tình yêu.

------------------------

Thôi thế được rồi mn ơiii

Hôm nay mệt quá không thể viết dài hơn được ý máá

UUUUU cái hình Hakuryuu ở trên nhìn xinh quá trùiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro