[1] Em gái tôi (One Shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em gái tôi, con bé là một cô bé dễ thương. Nó yêu thương tôi lắm. Tôi cũng vậy.

     Ý tôi không phải yêu theo kiểu anh em với nhau, mà là yêu theo cách hai người khác giới thể hiện tình cảm với đối phương và trao nhau những cảm xúc mà họ chẳng thể thể hiện với ai khác.

     Ôi trời! Nghe kì cục thật đấy. Tại sao một người anh trai lại đi yêu đứa em gái của mình được chứ. Thật sự rất kì cục.

     Hồi bé, tôi từng nói với bố mẹ tôi rằng: " Sau này con lớn lên, nhất định con sẽ cưới Nezuko làm vợ!"

     Bố mẹ tôi đột nhiên cười phá lên.

    Chuyện này có gì đáng cười đâu chứ? Lúc đấy, tôi không hiểu được những gì mà bản thân mình đang nói.

   Tôi cứ nghĩ cưới em của mình là bình thường. Chẳng phải mẹ từng nói với tôi rằng chỉ những người yêu nhau thật lòng mới cưới nhau sao?

    Tôi yêu Nezuko và con bé cũng yêu tôi. Bọn tôi có thể cưới nhau được mà?

     Cái suy nghĩ trẻ con ấy cứ kéo dài cho đến tận khi tôi lớn lên.

     Tôi mới hiểu rằng, "yêu" chính là thứ tình cảm mà hầu như mọi anh chị em trong gia đình điều dành cho nhau. Và anh em kết hôn với nhau không phải chuyện bình thường.

     Nó là " loạn luân".

     Nhưng thật sự tôi đã yêu con bé mất rồi. Tôi không biết liệu nó có "yêu" tôi theo cách mà tôi yêu nó không nhỉ?

.
.
.

      Từ ngày em gái tôi trở thành quỷ. Tôi đau lắm.

      Mỗi ngày, tôi cứ phải cõng con bé trên lưng đi khắp nơi. Khó khăn đến mấy, tôi vẫn không thể để em gặp nguy hiểm.

     Tôi yêu em ấy, tôi không muốn em bị giết dưới tay thợ săn quỷ khác. Tôi luôn cố gắng chứng minh rằng em không ăn thịt người cũng chỉ để bảo toàn mạng sống cho em.

     Tôi đã nhiều lần lén ngắm nhìn khuôn mặt con bé lúc nó ngủ. Vẫn dễ thương và xinh đẹp như ngày nào.

     Tuy rằng là quỷ nhưng em vẫn giữ nguyên nét đẹp hồn nhiên bên mình.

     Cũng như nhiều lần tôi hôn lên trán con bé và sớm cầu mong cho nó về làm người.
  
.
.
.

     Ngay từ lúc tôi bắt đầu mang theo con bé đi tìm thuốc giải. Mọi người ai nấy cũng bảo tôi nên bỏ cuộc sớm. Vì một khi đã trở thành quỷ, mãi mãi sẽ là quỷ...

     Bỏ mặc những lời khuyên của các trụ cột và mọi người, tôi vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó Nezuko rồi sẽ trở lại là một cô bé loài người dịu hiền trước đây.

    Trong đầu tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất:

     "Bằng bất cứ giá nào anh cũng phải cứu lấy em, Nezuko!"

      Quyết tâm cao như vậy, tôi mong ông Trời sẽ không phụ lòng tôi...

     Nhưng đã trải qua hai năm, tôi vẫn không thể tìm được chút thông tin gì về việc quỷ có thể trở lại thành người và cũng như thuốc giải. Phải chăng họ đã đúng? Tôi ngây thơ thật!

    Nè Nezuko, họ nói đúng rồi đấy! Anh không làm được gì cho người anh yêu cả. Đặc biệt người ấy lại là em gái anh...

     Cơ mà không sao cả, chỉ cần là em thì anh sẽ cố hết sức mình. Anh sẽ không để em thất vọng đâu!

    Tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì em, tôi sẽ làm tất cả!

.
.
.

     Có lần tôi đã suýt để con bé mất mạng chỉ vì để em đi dưới ánh Mặt Trời. Đó là lần đầu tôi bỏ rơi em chỉ để đi cứu một người qua đường.

     Lúc đấy tôi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ vì bản thân tôi chẳng thể nào dám nhìn đứa em của mình quằn quại đau đớn trước ánh sáng Mặt Trời.

     Và khi ấy tôi đã nghĩ em ra đi thật rồi...

    Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi, ông Trời đã thực sự bảo vệ Nezuko. Con bé không tan biến mà chỉ bị bỏng một chút.

     Nè, em có biết là anh lo cho em lắm không? Em làm anh đau lòng lắm đó Nezuko!

     Lúc đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi khóc trong vui mừng, khóc trong sung sướng.

.
.
.

     Từ khi con bé đi được dưới ánh Mặt Trời. Hi vọng khiến con bé quay lại hình dạng con người càng tăng. Tôi cũng bớt phần nào lo lắng hơn...

     Tôi rất vui khi mình đã có thể tiến thêm bước mới trong việc tìm thuốc giải. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười xinh xắn trên khuôn miệng, tôi lại nôn nao muôn việc này phải kết thúc thật sớm!

     Và rồi ngày ấy cũng đến.

     Sau khi tiêu diệt chúa quỷ Muzan. Nezuko đã trở lại hình dáng của con người.

      Thật tuyệt khi em đã trở lại là một cô bé loài người dịu dàng như xưa. Đây mới đích thực là đứa em gái bé bỏng mà tôi yêu đây.

     Tiếc là con bé không còn nhớ những kí ức lúc làm quỷ. Cũng chẳng biết bản thân em đã từng là một con quỷ.

    Nhưng cũng tốt nếu em ấy không nhớ gì cả...
_________________***________________
    -  Này anh hai, anh ổn chứ?

   - Hả, đương nhiên là anh ổn rồi. Tự nhiên hỏi kì vậy.

   - Có anh kì thì có ấy. Tự nhiên nhìn em chằm chằm mà không nói gì. Làm em sợ quá đi mất.

    Tôi quên bén mất là tôi đang ngồi nói chuyện cùng em. Tôi đã mãi lo suy nghĩ về những chuyện quá khứ mà quên mất hiện tại.

     - Nè, Nezuko. Em có yêu anh không vậy? - Tôi đột ngột hỏi con bé một câu hỏi. Tuy kì hoặc nhưng đối với em ấy có lẽ cũng chỉ là một câu hỏi bình thường.

     - Bữa nay anh hơi lạ à nha. Tự
nhiên đi hỏi em như vậy. Tất nhiên là em rất yêu anh rồi? 

     - Ồ, anh hiểu rồi.

     Tôi hôn lên trán con bé như mọi lần tôi làm với nó khi vẫn còn làm quỷ.

      Bất chợt, con bé đỏ mặt, xoay đầu đi:

     - Này. Em lớn rồi đấy nha. Đừng có mà hành động như thể em là đứa em bé bỏng của anh. Chúng ta đâu còn nhỏ nữa.

    - Vậy à. - Tôi cười nhẹ

    Có lẽ con bé vẫn còn quá ngây thơ để hiểu. Nó có thể sẽ mãi không biết được anh hai nó đang "yêu" nó thật lòng đâu.
_________________***_________________
" Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm. Anh nhất định sẽ bảo vệ em"
" Anh chỉ mong em đừng ghét anh"
" Anh mong rằng em đừng rời xa anh"
" Em chỉ cần sống hạnh phúc là anh vui rồi."
" Anh yêu em nhiều lắm đứa em gái bé bỏng của anh"
______________________________________
Mình vừa sửa truyện nên ngày đăng có thay đổi nha. Truyện gốc trước khi sửa đăng vào khoảng tháng 5/21:)
Cảm ơn đã đọc truyện của mình.
Chúc các bạn một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro