[1] Yêu đơn phương[ One shot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chắc hẳn trong cuộc đời của mỗi chàng trai, ai cũng đã từng hoặc đang tương tư một cô nàng xinh xắn nhỉ?

     Tôi cũng không ngoại lệ.

     Nhưng tôi - Agatsuma Zenitsu đây lại yêu đơn phương một cậu thiếu niên trạc tuổi thay vì là một cô gái.
 
      Tại sao tôi lại thích một thằng con trai? Có gì đáng nói chăng?

     Kamado Tanjirou- người mang cho tôi cảm giác yên bình khi ở cùng.

    Người duy nhất khiến cho tôi thấy hạnh phúc khi ở bên...
.
.
.

    Nhớ ngày đầu gặp cậu ở " cuộc tuyển chọn cuối cùng".

    Tôi đã thật sự ngạc nhiên khi cậu là một trong những người đã sống sót sau bảy ngày trên núi.

    Cậu là người đầu tiên chọn quặng rèn kiếm mà không một chút do dự.

   Cậu đã bẻ gãy tay tên Genya vì hắn ta bắt nạt cô bé ở đấy.

    Mọi hành động của cậu đều được tôi chứng kiến và được tôi khắc sâu trong lòng. Ấn tượng đầu tiên về cậu tôi luôn nhớ mãi không quên.

    Tôi vừa định chào hỏi làm quen thì cậu đã đi khỏi từ lúc nào. Có lẽ cậu ta đang vội. Phải nói rằng lúc đó tôi cảm thấy rất tiếc. Tôi rất muốn được làm bạn với cậu...
.
.
.

     Một lần trót dại của tôi. Tôi đã túm lấy kimono của một cô bé bên đường và cầu xin được kết hôn với cô chỉ vì cô ấy đã giúp đỡ tôi. Tôi cứ ngỡ vì cô bé ấy thích tôi nên tôi cứ nài nỉ đòi kết hôn với cô cho bằng được.
    
      Vào khoảnh khắc ấy, cậu đã xuất hiện ngay sau lưng tôi rồi nắm lấy cái haori của tôi, chửi mắng tôi.
    
      Tôi cũng không kìm được mà chửi cả cậu. Tuy trong lòng tôi có chút hối hận khi đã làm điều thô lỗ này với cậu.

      Ngay sau khi cô ấy rời đi, thay vì giận tôi. Cậu ta nắm tay tôi và đỡ tôi dậy.

     Có thể mà nói, sau cái nắm tay của cậu. Tôi đã cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy. Tuy nhiều có vết bầm và thô ráp. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại thấy tay cậu đẹp đến vậy.

     Và rồi, cậu nhận tôi làm bạn đồng hành cùng cậu. Cuối cùng thì tôi và cậu cũng đã trở thành đôi bạn. Dù rằng nó nằm trong một hoàn cảnh ngoài ý muốn.
  
      Tôi mong cậu đừng nghĩ tôi là kẻ biến thái sau vụ việc vừa rồi.

       Làm bạn với cậu, tôi mới biết cậu còn tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Cậu đã chia sẻ chiếc cơm nấm duy nhất của cậu cho tôi mà không chút ngại ngần.Biết là bản thân cậu ta cũng rất đói nên tôi đã chia đôi nó cho cậu.

      Cậu cảm ơn tôi rồi cười một cái. Cậu trông thật đẹp khi cười với tôi đấy. Tôi cứ muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy mãi.
  
     Sau lần ấy, tôi biết được tên cậu là "Kamado Tanjirou". Cái tên đấy, nó đẹp y như tâm hồn của cậu vậy...

    Một cơn gió nhẹ bay qua bọn tôi.

    Mái tóc màu đỏ tía bay phớt phơ dưới ánh Mặt Trời sáng chói. Gương mặt cậu nở một nụ cười hiền hậu nhìn tôi.

"Gió mát nhỉ Zenitsu!"

   

    Từ khi nào, tôi mới nhận ra hình như là tôi đã thích cậu ta rồi thì phải.
     
    Tôi như đơ người. Nhìn cậu ta từ xa. Bất giác nghĩ: " Không lẽ... cậu ấy thực sự là chân ái của đời mình sao?"

    Có nhầm lẫn không nhỉ? Đường đường là một thằng con trai vậy mà bỗng dưng nảy sinh tình cảm với một cậu trai cùng tuổi khác. Tôi nghĩ là có lẽ cậu ta quá tốt nên tôi chỉ thấy lay động con tim một chút.

    "Có lẽ là vậy rồi"
.
.
.

     Sau cái ngày hôm đó, tôi cứ luôn có cảm giác khó chịu khi vắng cậu. Cảm giác thiếu thốn một cách lạ thường. Ngược lại, khi tôi bên cậu, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm và yên bình đến lạ thường. Cũng như việc tim tôi cứ đập mạnh liên tục.
  
     Phải chăng đây là cảm giác yêu. Chẳng lẽ tôi thật sự yêu cậu ta sao?

     Khi tôi ngủ, trong mơ tôi chỉ có mình cậu. Khi tôi làm nhiệm vụ, trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến cậu.

      Tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn nên lần nào gặp cậu ta tôi cũng né tránh. Bởi tôi nghĩ điều này sẽ giúp tôi quên đi hình bóng cậu.

    Ai ngờ rằng, càng né tránh, tôi càng thấy nhớ cậu hơn. 

     Tôi bây giờ như muốn nổ tung vậy. Cảm giác này thật khó chịu. Nó cứ khiến tôi không một chút quên đi cậu.

      " Làm ơn, tại sao cậu lại liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi!"
     
      Cố tìm cách giải quyết nhưng không thành. Tôi đành đến Điệp Phủ gặp chị Shinobu. Hi vọng chị ấy có thể giúp được tôi.
.
.
.
.
    - Hmm... ám ảnh người mình yêu sao? Đây không phải là lần đầu chị gặp trường hợp này.- Shinobu

    - Vậy chị có cách nào giúp em không? Em chỉ muốn bản thân sống bình thường như trước đây. Nhưng cũng không muốn phải quên đi người ấy. - Tôi hỏi gấp

    - Cách tốt nhất là em nên thổ lộ tình cảm. Hãy nói ra suy nghĩ của em bấy lâu nay. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Cô ấy đặt tay lên vai tôi, cười mỉm.

   - Nhưng em không thể. Em không đủ can đảm... - Tôi cúi đầu bất lực.

   - Thôi nào chàng trai trẻ. Em hãy can đảm lên nào. Biết đâu cô ấy sẽ chấp nhận.
 
     - Vâng - Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
 
    Rời khỏi Điệp Phủ. Tôi ra đi với tâm trạng lo lắng. Tôi không nói cho chị ấy biết người tôi yêu là một chàng trai chứ không phải là một cô gái mà chị ấy nghĩ.

    Liệu những gì chị ấy nói có hiệu quả giữa một chàng trai với một chàng trai khác? Tôi không chắc nữa.
.
.
.
     Lảo đảo bước đi trên cánh đồng vắng vẻ. Tôi không ngừng suy nghĩ bản thân có nên tỏ tình không. Bất chợt Tanjirou từ phía sau đi tới.

     Cậu ta sao lại ở đây lúc này cơ chứ?

    - Chào Zenitsu, dạo này cậu cứ tránh tớ mãi nên tớ chả gặp được cậu gì cả. May mắn là hôm nay gặp cậu ở đây. Tớ đã làm gì sai khiến cậu giận tớ sao? - Tanjirou vui vẻ tiến đến chỗ tôi.

    Có thể thấy rằng, cậu ta có vẻ rất vui khi gặp tôi. Vậy mà tôi lại...

    - Không! Cậu chẳng làm gì sai!- Tôi dứt khoát trả lời
 
   - Vậy sao cậu cứ tránh tớ mãi? Gặp cậu thì mặt cậu lúc nào cũng đỏ cứ như bị sốt. Nếu cậu có chuyện gì, hãy kể cho tớ nghe. Chúng ta là bạn bè mà.- Cậu ta cười nhẹ. Sắc mặt có chút không vui.

    - Bạn bè sao? Vậy trước giờ cậu chỉ xem tôi là bạn thôi sao?

    - Ý cậu là sao? - Cậu ta khó hiểu

    - Cậu...cậu có biết là tôi yêu cậu lắm không!!

    Tôi như kẻ điên, hét lớn vào mặt cậu ta. Mọi suy nghĩ thầm kín của tôi bấy lâu nay giờ đã được cậu ta nghe hết tất cả.

    - Yêu? Này, cậu điên à Zenitsu. Hôm nay cậu chẳng bình thường chút nào cả. - Tanjirou lùi bước, khuôn mặt hoang mang.

    - Phải, tôi điên đấy. Tôi yêu cậu đến nỗi trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng cậu. Tôi luôn cố né tránh cậu vì tôi muốn quên đi cậu. Cái cảm giác đó, cậu làm sao hiểu được chứ. Vì ai mà tôi như thế. Vì ai. Vì ai hả!!?

     - Zenitsu... Cậu...

     - Đủ rồi!

    Tôi bỏ chạy. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Tôi nghĩ rằng cậu ta ghét tôi rồi. Thật sự là ghét rất nhiều rồi.
             
    Hình bóng cậu vẫn ở đấy. Trên cánh đồng xanh, người con trai tôi yêu đứng lặng nhìn tôi bỏ chạy đi xa.
_________________***__________________

    Cậu vẫn đứng đấy, tay đặt lên ngực. Vẻ mặt u sầu.

   " Thật ra tôi cũng thích cậu, Zenitsu"
______________________________________
Truyện này mình viết từ hồi khoảng tháng 5/21 rồi cơ. Mình chỉ sửa lại một chút nên ngày đăng có hơi khác nha:>
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Nếu thấy hay hãy bình chọn truyện của mình bằng cách nhấn vào ngôi sao nhỏ phía dưới nhé
Chúc các bạn một ngày tốt lành (◍•ᴗ•◍)

   

    

   

  

  

    
   
      
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro