♡ 1 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ hàng ngàn năm xưa, loài người tin rằng, dưới đáy đại dương, có những thứ mà không ai biết, là gig đó mà các nhà khoa học chưa khám phá và tìm ra nó.

- Người cá trong truyền thuyết, mọi người có tin không. Đúng vậy, năm đó đã có người nhìn thấy người cá đang bơi lội gần mặt biển, va tận mắt thấy chúng ngồi trên tảng đá.

- Mặc dù có người tin, người không tin, cuối cùng các nhag khoa học cũng can thiệp vào, và họ bắt đầu tìm thấy và đem xác định, đúng là người cá.

- Như vậy,  người cá trong truyền thuyết là có thật. Nhưng không biết vì sao, người cad không xuất hiện, mà chỉ tìm thấy xác người cá chết khô gầ bờ biển rất nhiều.

- Sau đó, loài người nghĩ, người cá đã tuyệt chủng không còn ở dưới biển hay đại dương rộng lớn này nữa. Bờ biển họ nhìn thấy người cá, họ đaetj tên cho bờ biển này là " Đại Dương Mỹ Nhân Ngư ".

_______________________

- Tanjiro, cẩn thận

- Chết tiệt, hắn ta cứ bám theo suốt vậy - Một thanh niên mái tóc màu đỏ, vó vết sẹo như hình ngọn lửa trên trán, khuôn mặt điển trai đang láu xe với tốc độ nhanh, vì anh bị sát thủ ám sát. Anh tên Kamado  Tanjiro

- A...anh hai, anh chạy nhanh quá - Là em gái của anh, Nezuko, dù là học sinh, nhưng hay giúo anh hai quản ký bang sát thủ của anh.

- Khốn thật, Zenitsu, giữ chặt em gái tôi, khi xe lao xuống dưới đó, tất cả phải nhảy ra - Tanjiro anh nắm chặt tay lái ra kệnh cho mọi người. Nhưng anh đâu biết, anh đang lao vào nơi truyền thuyết về người cá.

- Anh tăng tốc đâm thẳng xuống vách, tanjiro hét lên.

- NHẢY RA ĐI, ZENITSU...MAU LÊN - Tanjiro

- Zenitsu ôm nezuko nhảy ra, cubgx may gần ngay bải cỏ. Tanjiro đâm đầu vào mà lao xuống, không nhảy ra, chiéc e xe mất kiểm soát, chiếc xe tan tành. Tanjiro nhảy ra thì bị xe nhìm xuống biển.

- ANH HAI ƠIIII...Ưm...ưm....- Nezuko hét lên thì zenitsu bịt miệng cô lại đừng đêt mấy tên sát thủ tìm thấy hai người

- Còn tanjiro, chiếc xe hơi chìm xuống, tanjiro thì thoát ra, anh định bơi lên thì anh cảm thấy khỏ thở, anh sắp ngất đi thì anh nhìn thấy ai đó, một người đang lao tới anh.

- Đó là ai, truyền thuyết, người cá, vẫn còn tồn tại ở đáy đại dương này. Cô gái lao tới anh là người cá, mái tóc đen dài, cô có cái đuôi màu hồng kim rất đẹp, vảy cả sáng lung linh. Đôi mắt màu hồng nhìn anh chàng tóc đỏ trước mặt mà lây anh ta.

- Cô không còn cách nào, đành ôm anh ta hôn vào môi anh ta để anh ta có thể lấy lại hơi thở, một lúc sau, cô bơi lên và kéo anh theo cùng.

- Lên tới bờ biển, cô đặt anh trên một tảng đá gần đó. Cô lay anh ta nói.

- Anh gì ơi, anh tỉnh lại đi, này...

- Ọc...khụ...khụ...ơ...hưm - Tanjiro, anh từ từ mở mắt, vô gái liền xuống nước giấu phân nửa dưới để giấu đuôi. Tanjiro nhìn cô gái trước mặt thì ngạc nhiên hỏi

- Em đã cứu tôi sao - Tanjiro nhìn kĩ giờ mới thấy cô rất xinh đẹp và đáng yêu, đôi mắt hoa anh đào nhìn anh trong rất  ngây thơ.

- Ưm...tôi đã cứu anh...

- " Cute " Tên em là....- Tanjiro vuốt mái tóc ướt rồi nhìn cô.

- Ka..kanao, Tsuyuri Kanao - Kanao thấp thó để giấu đuôi đi. Làm tanjiro tò mò lại gần, nhìn thấy cách mặc của cô nhất là ngực, được hai vỏ sò hồng che lại, ngay ngực có hình hoa anh đào.

- Em giấu gì sao - Tanjiro hỏi cô làm cô lúng túng.

- Kanao định nhảy ra xa, thì Tanjiro nhảy xuống ôm cô, thì anh phát hiện, cô có đuôi cad mày hồng kim. Anh không tin vào mắt mình. Cô gái cứu anh  lại là một người cá.

-  Em...là người cá...., sao...em...người cá vẫn  tồn tại sao - Tanjiro sốc  khi biết Kanao là người cá.

- Xin anh, đừng nói với ai về tôi, nếu không tôi và gia đình sẽ bị bắt đi thí nghiệm - Kanao cầu xin tanjiro mặc dù ở dưới nước

- Tanjiro nhìn cô cười và nói, sau đó anh vuố mái tóc đang rũ nước anh nắm tay cô nói.

- Anh sẽ không nói, vì từ nhỏ, anh rất thích khám phá đại dương, vì anh muốn tìm sự thật về người cá đó.

- Kanao mắt nhắm mở nhìn anh cười nhẹ  nói, sau đó cô huýt sao một cái thì một cá voi con bơi tới lại chỗ cọ má, cô lấy cái vỏ ốc đeo trên  cổ cá voi đưa cho anh.

- Đây là....- Tanjiro cầm lên hỏi

- Ang cứ giữ nó, khi nào anh muốn gặp tôu thì cứ áp vào tai mình và " tôi muốn gặp cô "...- Kanao chỉ dẫn anh

- Cảm ơn em, tôi sẽ không quên - Tanjiro ôm hôn cô lần nữa rồi đi  lên bờ vì em gái và zenitsu đang gặp nguy hiểm. Kanao vẫy tay với anh rồi lặn xuống dưới biển.

- Tanjiro sau khi lên bờ, sát thủ của anh cũng tới, đám kia thì bị hiết hết Tanjiro và hai ngườu kia được đuea về nhà điều trị. Tanjiro vẫn quay lị  nhìn biển anh nghĩ.

- " Tôi sẽ quay lại tìm em, Kanao " - Sau đó anh được đưa lên xe, cũng có bác sĩ riêng của anh ở đó.

" 1 tiếng sau trên xe "

- Nezuko, không sao chứ - Zenitsu

- Em ấy chỉ bị cước vài chỗ, Tanjiro thì em ấy bị thương ở tay, lần sau đưbgf có liều ngư vậy nữa

- Vâng, anh Giyuu, anh hai...nghe chưâaaaaa- Nezuko nhắc nhở anh bằng giọng kéo dài

- Ừm " cười nhẹ " - Tanjiro

- Ể...cái vỏ ốc này đẹp quá, cho em mượn xem đi, anh hai - Nezuko định lấy nhưng bị tanjiro ngăn lại nói.

- Khôngggg...đượccccccc - Tanjiro














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro