Chap 16 : Đừng sợ , tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hớt hải chạy về phòng , Kanao liền gục đầu vào chiếc gối êm dịu . Mặt đỏ bừng lên khi nghĩ về chuyện ban nãy . Thân là một bà mẹ đã có con nhỏ , hơn nữa lại còn trải qua nhiều chuyện như vậy , đây vẫn là lần đầu tiên cô bị " tấn công " bất ngờ thế này . Nằm lăn lộn một hồi lâu , cô quyết định lấy sách ra đọc để quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi . Đang chăm chú đọc từng dòng chữ mềm mại trong sách , đột nhiên cả phòng tối um . Mất điện !

Bình thường thì những lúc như này mọi người thường hay bình tĩnh mà tìm đèn pin hay mấy vật dụng có ích nhưng Kanao thì khác . Cô ngồi bó gối ở một góc mà run rẩy , nước mắt ko tự chủ mà rơi ra . Tay cô tìm kiếm chiếc điện thoại thân thuộc . Nhưng nó đã sập nguồn vì vừa nãy cô làm việc . Điều đó càng làm cô hoảng loạn hơn ! Tại sao cô lại có biểu cảm như vậy ? Vì cô sợ bóng tối , chính quá khứ đã làm cho cô phải sợ cái điều tự nhiên này .

Cảm giác hiện tại của cô bây giờ rất hỗn loạn , hoảng sợ , lo lắng . Từng dòng kí ức liền chạy qua trong đầu của cô . Quá sợ hãi , Kanao càng run rẩy . Đột nhiên cánh cửa mở , Tanjiro mồ hôi đầm đìa chạy vào và ôm chặt cô vào lòng : " Đừng sợ , có tôi ở đây rồi " .

Cảm nhận đc hơi ấm đang dần bao quanh cơ thể mình , Kanao ngước lên . Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó , cô ko nhịn đc mà ôm chặt anh vào lòng : " Tôi sợ lắm , oaaaaa " . Giờ trông cô chả khác gì một đứa trẻ , Tanjiro cứ mặc cho cô khóc mà ôm vào lòng an ủi . Đc một lúc lâu , ko thấy động tĩnh gì nữa anh mới nhìn xuống , cô đã ngủ rồi . Lặng lẽ bế cô lên rồi đặt nhẹ xuống giường , trải chăn và kéo rèm cho cô cẩn thận . Anh chuẩn bị bước đi thì cô vô thức nắm lấy tay anh rồi nói mớ : " Đừng...đi.... " .

Tanjiro cười nhẹ , nhưng nó cx chỉ là nụ cười thoáng qua trên gương mặt lạnh băng của anh . Từ từ gỡ tay cô ra , leo lên giường và ôm cô vào lòng , thủ thỉ : " Tôi sẽ ko đi đâu ! Ngủ đi , bé con " . Nghe đc lời hứa chắc nịch đó , Kanao lại chìm sâu vào giấc ngủ .

Tanjiro thấy thế thì hôn lên trán cô , như một sự bảo vệ thầm lặng : " Ngủ ngon , Kanao " .

Màn đêm cùng sương lạnh buông xuống , trong một căn nhà trọ tối đen như mực . Hai thân ảnh một nam một nữ yên bình mà chìm sâu vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro