Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần hẹn quyết đấu với Đạm Đài Tẫn nhưng đều gặp thất bại . Tiêu Lẫm vẫn luôn ôm nỗi hận trong lòng . Hôm nay không có các vị lão tiên ngăn cản .

Tiêu Lẫm quyết định đi đến chỗ hẹn quyết đấu lần cuối cùng với Đạm Đài Tẫn. Lần này nếu còn không trả thù được cho phụ mẫu y sẽ tự phế tiên cốt để đền tội.

Y tay cầm thanh kiếm bạc , mặc y phục màu trắng viền hoa văn vàng , ánh mắt tức giận , khí thế hừng hực .Bay đến chỗ hẹn , trời nổi sấm chớp đùng đùng , mây đen bao phủ cả một góc trời.

Từ xa , Tiêu Lẫm đã thấy Đạm Đài Tẫn đang đứng hiên ngang chờ sẵn . Tư thế không thèm phòng bị , ánh mắt hắn ngạo nghễ gương mặt bất cần. Vì hắn là ma tôn lãnh huyết , tàn nhẫn với mình và với kẻ địch .

Ai gặp hắn cũng phải kiêng dè , run sợ.  Nhưng Tiêu Lẫm vẫn giữ gương mặt lạnh lùng thoát tục , không run sợ trước hắn . Y lao nhanh đến đám thanh kiếm vào bụng của hắn khiến hắn không kịp trở tay .

Tiêu Lẫm nói giọng lạnh như băng :

-" Ngươi đi chết đi. "

Đạm Đài Tẫn vẫn tự tin nói :

-" Những gì ta nợ ngươi . Hôm nay ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi . "

Nói xong hắn nắm lấy mu bàn tay cầm kiếm của y để thanh kiếm đâm sâu hơn vào bụng mình. Tiêu Lẫm bất ngờ vì hành động của Đạm Đài Tẫn. Y kích động nói :

-" Ngươi ...... tại sao lại ...làm vậy ..."

Chưa kịp nói hết câu Tiêu Lẫm đã bị Đạm Đài Tẫn dùng pháp thuật ngay giữa trán của y làm cho ngất xỉu ngã vào lòng của hắn . Hắn mĩm cười phúc hắc nói :

-" Ta đợi ngươi đến tìm ta báo thù đã lâu . Nay ngươi đã tự nguyện đến thì ngươi đừng hòng đi . "

Hắn ngắm nhìn gương mặt kiều diễm , trắng nõn , đôi môi hồng hào căng mọng , lông mi dài cong vút của y thì trong lòng dậy sóng .Nhưng khi thấy đám binh tướng tiên thị bay đến. Thì hắn buông tay để y rơi tự do xuống không trung. 

Sau đó dùng pháp thuật đánh bay lũ tiên thị trong cũng trên tiên giới . Hắn lo lắng cho y liền bay xuống dùng tay đỡ lấy eo của y rồi bế bay đi mất. Vừa bay vừa nhìn Tiêu Lẫm cảm thán :

-" Đến eo cũng mềm và nhỏ . Không biết ngươi ăn gì mà lớn sao người nhẹ thế . Còn nhẹ hơn cả nữ nhân . Về đến sơn trang ta phải vỗ béo ngươi mới được. "

Về đến sơn trang hắn bế y đi vào phòng đặt y nằm lên giường rồi kéo chăn bông đắp cho y . Đạm Đài Tẫn đi lại chiếc bàn đặt giữa phòng rồi rót tách trà uống trong lúc chờ đợi Tiêu Lẫm tỉnh lại .

Sau hai canh giờ, Tiêu Lẫm tỉnh lại mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ở một nơi xa lạ . Y ngồi dậy thì nhìn thấy Đạm Đài Tẫn đang ngồi một góc nhìn mình . Y lấy tay xoa xoa trán nói :

-" Đây là đâu ? Sao ngươi lại đưa ta đến đây ? "

Hắn bỏ tách trà xuống nói :

-" Đây là sơn trang trên núi Thanh Phong của ta . "

Y lại hỏi tiếp :

-" Ngươi đưa ta đến đây là có ý gì ? "

Hắn trả lời thản nhiên :

-" Là muốn chúng ta có không gian riêng tư. Không bị ai quấy rầy. Sao ngươi không chịu.  "

Tiêu Lẫm mặt tức giận nói :

-" Chúng ta ,ngươi nghĩ từ này đáng để hình dung về mối quan hệ của ta và ngươi à . Ngươi nên nhớ cho rõ ta và ngươi là kẻ thù không đội trời chung . Ta và ngươi chỉ có một người được sống. Ngươi không chết thì ta chết ."

Đạm Đài Tẫn mĩm cười gian xảo nói :

-" Ta sẽ biến mối quan hệ không đội trời chung của ta và ngươi thành mối quan hệ không thể tách rời ."

Y tức giận nói :

-" Ngươi đừng có mơ . "

Còn tiếp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro