Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou hét lớn tay chân vùng vẫy khi bất ngờ bị Tanjirou bế lên .Hắn đưa cậu về phòng mình rồi ném mạnh xuống giường. Xong xuôi mọi chuyện Tanjirou khóa tất cả các cửa sổ và cánh cửa chính lại.Muichirou tiến đến định đấm cho tên này mấy cái nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị hắn đè xuống giường rồi
Muichirou:THẢ TA RA NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM LÀM THẾ VỚI TA
Khuôn mặt như thiếu nữ của cậu nổi gân xanh.Tên đàn ông kia vẫn không nói gì hắn đưa đôi mắt đỏ rực nhìn vào đôi mắt xanh lam đang giận dữ kia hắn cong môi cười ,điệu cười thật đáng sợ khiến Muichirou lạnh sống lưng
Muichirou:*hồi nảy mình vừa gặp hắn , vẫn còn bình thường m-....*
Còn chưa đợi cậu suy nghĩ xong hắn bất chợt hôn cậu, nụ hôn đầu đã bị cướp bởi tên tân binh kia,Muichirou muốn quay mặt đi để né tránh nhưng đôi bàn tay thô ráp kia đã giữ chặt lấy đầu cậu.Hắn mút mát đôi môi anh đào của cậu một hồi rồi luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo mọi thứ, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậư bất chợt Muichirou cảm nhận được một vị đắng
Muichirou:ưm~
Muichirou cố gắng đừng sức để đẩy người đàn ông kia ra nhưng bị dục vọng chiếm giữ nên sức của hắn mạnh hơn bình thường. Bây giờ Muichirou chỉ có thể bấu chặt vào vai Tanjirou chịu đựng cái đắng trong miệng .Hơn một phút sắp hết dưỡng khí tới nơi Muichirou dùng tay đấm mạnh vào lưng Tanjirou một cái, biết người bên dưới sắp hết oxi, hắn mới chịu buông ra mà không quên  kéo sợi chỉ bạc giữa hai người
Muichirou:hah~
Bất chợt toàn thân cậu nóng vô cùng, đầu nhủ hoa dưới lớp áo nhô lên cậu bé bên dưới cũng vì thế mà nhô theo.Đôi mắt có những tầng nước mỏng trực chờ rơi xuống. Cảnh này đập vào mắt Tanjirou khiến hắn càng muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình .Quay lại thực tại bộ đồng phục của Muichirou đã được cởi ra từ bao giờ mà cậu không hề hay biết .Muichirou cũng phải công nhận tốc độ này của hắn cực kỳ nhanh.Khiến Muichirou còn phải kinh ngạc
Muichirou: ngươi....ngươi  đang làm gì vậy hả có tin ..là..ta la...lên không
Muichirou khó khăn nói từng chữ, xem như là một lời đe dọa đối với hắn.
Tanjirou: cậu mà la thì người bị mất danh dự là cậu một trụ cột mà làm thế với một tân binh còn ra thể thống gì nữa
Hắn áp sát mặt cậu vào mặt mình nói.Muichirou chỉ mở to mắt, lặng yên không dám nói câu nào vì hắn nói rất đúng vì nếu bị phát hiện thì làm sao cậu còn xứng đáng với danh dự trụ cột nữa

Tanjirou: với lại cậu có la thì cũng chả ai nghe thấy đâu, vì đây là phòng cách âm mà
Tên đàn ông kia vừa nói, vừa nở một nụ cười biến thái.Hắn bắt đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn kia, nhâm nhi một hồi hắn trườn xuống bả vai cắn mạnh một cái , nó thực sự rất đau, khiến Muichirou  không kìm được mà bất giác rên rỉ
Muichirou:ưm~hah~
Hắn trườn xuống bộ ngực ngậm lấy một bên nhủ hoa của cậu ,bàn tay kia không rảnh rỗi mà xoa nắn bên còn lại.Thỉnh thoảng hắn còn cắn nhẹ mà kéo ra như muốn giựt phăng đầu nhủ ấy
Muichirou: ưm~ d....dừng lại đi
Chán phần trên rồi thì chuyển xuống phần dưới thôi, Tanjirou không do dự mà đút từng  ngón tay vào hậu nguyệt của cậu,một cảm giác đau đến  tận xương tủy
Muichirou: ah~ ngươi...ngươi đang làm cái gì vậy
Cảm thấy nơi đó được thả lỏng, Tanjirou bắt đầu thoát y cho mình.Muichirou hoảng sợ khi nhìn thấy cựa vật của Tanjirou, nó thật sự rất to ,to gấp 2, 3 lần của cậu .Muichirou cố gắng lùi lại,  tránh xa Tanjirou nhất có thể nhưng làm sao được. Khi đôi chân của cậu đã bị hắn gì chặt xuống giường
Gã đàn ông kia không do dự mà đâm mạnh nó vào hậu nguyệt của cậu
Muichirou:Ah~đ...đau...quá...Tanjirou...r..rút...ra đi~
Hai hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt của cậu. Muichirou từ bỏ hết lòng tự trọng của mình mà cầu xin Tanjirou nhưng có lẽ hắn chẳng thèm để tâm tới những lời cậu nói. Hắn đâm đến lút cán rồi tăng tốc dần ,thô bạo thúc vào  bên trong cậu. Thậm chí cái thứ chất nhờn sệt đặc hắn bắn vào còn tràn cả ra ngoài, ướt hết một khoảng nệm.
Một đêm tuổi nhục của Muichirou, mãi đến canh 5  hắn mới chịu tha cho cậu. Muichirou hận hắn, hận đến tận xương tủy
_________________________________________
Ai rảnh thì qua mangatonn ủng hộ truyện mặt trời và sương mù giúp tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro