Chương 24: Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại..

Vẫn là công viên ấy, vẫn chiếc băng ghế ấy, nơi đây chứa đựng kí ức đẹp bên em mà cô chẳng thể nào quên. Kết thúc hồi tưởng, Daki xoay người lại nở một nụ cười rạng rỡ trên môi nhìn về phía em, nhưng lại chẳng thể che đi vết những giọt nước mắt hằn nơi khoé mắt.

-Ume: Những ngày bên anh thật đẹp. Nó như một giấc mơ vậy. Em muốn quay trở về khi ấy nhưng chẳng thể nữa rồi.

-Muichichirou: ...

Daki lại tiếp lời.

-Ume: Anh Tanjirou ấy. Anh ấy thực sự rất tốt, anh ấy mang lại một cảm giác rất dịu dàng và ấm áp. Cuối cùng em cũng đã hiểu vì sao anh lại thích anh ấy rồi.^^

-Ume: Anh Muichirou nèk.

-Muichirou: ?

-Ume: Anh phải thật hạnh phúc đó nhé. ^^

-Muichirou: Ừmmm Em cũng vậy~Em mĩm cười nhẹ nhàng với cô.

Nghe được điều đó, trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc. Được mình yêu chúc phúc chẳng phải rất hạnh phúc sao. Hồi lâu, cô đưa ánh nhìn lên bầu trời đêm, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

-Muichirou: Em tính làm gì tiếp theo?

Cô im lặng một hồi lâu rồi đáp lời em.

-Ume: Em sẽ trở về nước ngoài nên anh không cần phải lo đâu. Em không muốn xen vào chuyện của anh và Tanjirou nữa. ^^

-Muichirou: Ừmmm ~Ánh mắt dịu dàng nhìn Ume như đang thầm nói lời tạm biệt với cô.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-Muichirou: Anh Tanjirou!

Từ đằng xa bóng dáng em lấp ló vẫy tay với Tanjirou đang từ từ bước đến chỗ cậu.

-Tanjirou: A Muichirou!

-Muichirou: Đi theo em.

-Tanjirou: Đi đâu cơ?

Vừa đến nơi, em đã vội nắm lấy tay cậu chạy vụt đi mất. Khi này cậu vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mới khi nãy em đã nhắn tin cho cậu, đợi ở điểm hẹn chờ em. Khi cậu hỏi về Daki thì Muichirou chỉ đáp lại rằng em ấy ổn rồi.

-Muichirou: Đến rồi!

Mở mắt ra hiện lên trước mắt cậu là cảnh tượng tuyệt đẹp, đó là một nhà thờ đầy uy nga và tráng lệ.

Nơi đây được trang trí rất đẹp và bắt mắt. Khi nói đến nơi này không ai là không thể kể đến chiếc cây thông giáng sinh khổng lồ nằm giữa trung tâm nhà thờ cả. Nó thực sự rất to và cao, lại được trang trí đầy màu sắc, xanh đỏ tím vàng đủ cả, đẹp mắt vô cùng. Xung quanh là những tượng hình ông già Noel cùng tuần lộc hết sức ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Vì rất đẹp nên nơi đây cũng thu hút nhiều người đến đón giáng sinh. Không khí lúc này rất ồn ào, náo nhiệt và đông vui. Âm điệu của bài nhạc Merry Christmas vang lên từng giai điệu êm tai.

-Muichirou: View bên kia đẹp quá! Mình chụp vài tấm hình đi.

Muichirou ngõ lời muốn được chụp ảnh cùng cậu. Và đương nhiên Tanjirou chẳng việc gì phải từ chối lời mời dễ thương này cả.

Lúc chụp ảnh cậu luôn làm trò khiến em phải cười, vì thế nên tấm nào em cũng xinh cả. Nhìn em hạnh phúc, cậu cũng đã chẳng thể tả được cảm xúc này của mình lúc này nữa rồi. Tanjirou cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người yêu xinh như em. Tạ ơn trời.

Bỗng hồi chuông nhà thờ vang lên điểm 12 giờ, mọi người lúc này chẳng còn náo nhiệt nữa mà chỉ im lặng lắng nghe. Và cậu cũng vậy, nhìn về phía tiếng chuông kêu mà chăm chú nghe.
Bỗng dưng Muichirou nắm lấy tay cậu kéo lại, theo quáng tính cậu nghiêng mình theo chiều kéo của em.

Muichirou nhón chân lên hôn lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng khiến Tanjirou ngỡ ngàng rồi thì thầm với cậu.

-Muichirou: Giáng sinh an lành Tanjirou.

Tanjirou nhìn em nở một nụ cười ấm áp rồi thì thầm.

-Tanjirou: Em cũng vậy Muichirou. Giáng sinh an lành.

Và thế là đêm giáng sinh năm ấy, cậu và em lại được ở bên nhau, cùng san sẻ niềm vui, hơi ấm. Đón giáng sinh bên cậu là điều tuyệt vời nhất đối với em. Muichirou em sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thời gian thắm thoát trôi đi, mới đó cũng đã đến khoảnh khắc chào đón năm mới rồi.

Xuân về hoa đâm bông kết trái nở rộ cả phố phường. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến giao thừa, em và cậu vẫn còn đang tấp nập sắp sửa đón năm mới. Từ hoa anh đào, hoa mai cho đến việc trang trí nhà cửa, mỗi người mỗi việc.

Tin nhắn:

-Muichirou: Anh Tanjirou.
-Tanjirou: Hửm?
-Muichirou: Em muốn đón giao thừa cùng anh, sắp tới sẽ có lễ hội hoa anh đào, anh đi với em chứ?
-Tanjirou: Được anh qua đón em.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Tanjirou đã không giấu được niềm vui mà cười tủm tỉm. Cậu rất háo hức chờ đón ngày ấy.

-Tanjirou: Không biết em ấy mặc Yukata lên sẽ đẹp như thế nào nhỉ? Nóng lòng quá.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày hôm ấy cũng đã đến, Tanjirou cũng đã lựa được cho mình một bộ Yukata với hoạ tiết hoa văn khá đẹp. Một màu sắc nhẹ nhàng không quá nổi bật, nhưng điều đó cũng đã đủ làm tôn lên vẻ ngoài điển trai của cậu.

Như đã nói, hôm ấy cậu sẽ đón em. Tanjirou vẫn còn nhớ đường về nhà em vì trước đây cậu từng đưa em về một lần. Đó là vào buổi chiều mưa.

Cậu ngồi trên con xe SH của mình rồi lướt điện thoại giết thời gian. Ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cổng kia liên hồi.

Bỗng cánh cổng ấy bất chợt mở, đằng sau một bóng dáng quen thuộc từ từ bước ra. Vừa thấy em, con tim cậu đập loạn nhịp, đôi má ửng hồng ngại ngùng, nhìn em đến ngơ người.

Muichirou như thể hớp hồn cậu vậy. Vì em bây giờ thực sự rất đẹp chẳng khác gì một tuyệt sắc giai nhân.

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Những chap tiếp theo chỉ có hạnh phúc của Otp mà thôi (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro