Chương 27: Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Muichirou với cậu rất nhanh đã được cả gia tộc biết đến và ông cũng không ngoại lệ, ông đã biết rồi.

Yuichirou ôm trầm lấy em mình, đưa tay lên xoa đầu em an ủi.

-Yuichirou: Sẽ không sao cả Muichirou....sẽ không sao đâu~Thì thầm.

Lúc lâu sau...

Muichirou trở về phòng sau khi đến gặp ông. Em vừa mở cửa, Yuichirou đã vội ôm trầm lấy em.

-Yuichirou: Muichirou à em có làm sao không?

Thấy anh trai lo lắng cho mình, em ôm anh rồi vỗ về. Mĩm cười nói với anh.

-Muichirou: Anh à. Em không sao.

Nghe em nói vậy Yuichirou cũng đã an tâm phần nào. Quả thực trên người Muichirou chẳng có vết thương nào cả. Ông đã không làm gì. Chắc là do anh nghĩ nhiều rồi. Mọi chuyện đều ổn cả.

Nhưng khi Yuichirou vừa đi khỏi, Muichirou đã lộ rõ vẻ trầm buồn, đôi mắt rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng sớm hôm sau...

Hôm ấy trời quang mây tạnh, gió trong lành, ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu qua từng tán cây xanh mát, Muichirou vẫn đến trường như bao ngày khác.

Nhưng khi em vừa mở tủ để cất giày chuẩn bị bước vào lớp thì một bao thư rơi ra, theo đó là một loạt các lá thư cứ được đà mà ào ào rơi xuống. Cảnh ấy đã khiến cho Muichirou bất ngờ. Tò mò cầm lên xem mới biết đó là thư tỏ tình. Nhưng sao lại là hôm nay, em trầm tư hồi lâu mới ngộ ra. Hôm nay là Valentine.

Lễ Valentine hay còn gọi là ngày lễ tình yêu, là ngày mà người con gái bảy tỏ tình cảm của mình bằng cách gửi thiệp Valentine hay Socola đến người mình yêu. Và Muichirou cũng không ngoại lệ, em được rất nhiều nữ sinh ái mộ và theo đuổi.

Lúc ấy Muichirou đang dạo bước dưới sân trường, bỗng các nữ sinh kéo đến bắt đầu tặng Soocla. Vài cô gái cũng đã thổ lộ tình cảm với em. Sự kiện ấy náo động làm huyên náo cả sân trường.

Tanjirou thấy được cảnh ấy, cậu nổi cơn ghen, bước nhanh đến, Tanjirou lúc ấy như mất đi lí trí vậy, không tự chủ được bản thân mà bất giác hôn lấy em, giữa ánh nhìn của những người có mặt tại đấy. Họ đều tỏ ra ngạc nhiên trước hành động đấy của Tanjirou và em cũng vậy. Cứ thế Tanjirou đã vô tình công khai với mọi người tình yêu mà cậu dành cho em.

Khi quay sang nhìn gương mặt em sau nụ hôn ấy, cậu đã không khỏi ngạc nhiên, đôi má ửng hồng. Khuôn mặt Muichirou lúc này đỏ bừng lên trông không khác gì quả cà chua cả, rất dễ thương.

-Tanjirou: Dễ..dễ thương quá~Nghĩ thầm

-Muichirou: Sao..sao anh lại làm thế? ~Em ngập ngừng lên tiếng hỏi hồi sau lại ngại ngùng quay đi.

Tanjirou thấy em quay đi liền kéo lại, ôm lấy em rồi nói.

-Tanjirou: Vì anh yêu em Muichirou à. Anh muốn công khai với mọi người là em đã là của anh. Không muốn bất kì ai được gần em.

Câu nói đó đã khiến đám đông có mặt tại đấy phải ồ lên vì ngạc nhiên. Muichirou nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Tin sốt ngày hôm ấy đã làm trấn động toàn trường.

"Tanjirou năm 2 khối cao trung tỏ tình với Muichirou-một hot boy nổi tiếng trong trường?"

Cả hai sau khi công khai mối quan hệ đã không còn dấu diếm nữa, em và cậu bây giờ giống như bao cặp tình nhân khác, thực sự rất hạnh phúc.
Tanjirou nắm tay em đến trường, dìu em vào lớp học khiến bao người ghen tị. Phần vì Muichirou lại có được một anh người yêu ga lăng đến vậy, phần vì họ cũng muốn có được em.

Thế là Muichirou đã có một thời học sinh đáng nhớ bên cậu. Mỗi ngày đến trường lại được gặp cậu, được cậu yêu thương và được nói lời yêu. Điều đó khiến em thật sự rất hạnh phúc. Phải nói thật lòng rằng Kamado Tanjirou chính là cả thanh xuân của em.
...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ba năm sau...

Tanjirou cũng đã hoàn thành chương trình phổ thông, cậu sẽ phải rời xa mái trường để tiến bước đến sự nghiệp hướng tới tương lai.

Tanjirou thành công đỗ vào một trường đại học tốt, cậu phải rơi xa gia đình để lên thành phố học.

Còn Muichirou lại kém tuổi cậu, em bây giờ đã bắt đầu bước vào thời gian ôn thi, quyết đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Thành ra cả hai sẽ phải rời xa nhau một thời gian, trong thời gian ấy em chẳng thể gặp cậu, nếu thấy nhớ thì cũng chỉ có thể thể hiện qua những dòng tin nhắn mỗi ngày mà thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một gian sau, vì học lực rất giỏi của một thiên tài em đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng trong nước và Muichirou quyết định rời xa gia đình để theo học tại đây.

*ad: Trường của Tanjirou gần trường của Muichirou.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại thành phố...

Tanjirou đang học bài thì một tin nhắn được gửi đến. Đó là tin nhắn từ em. Kèm theo một địa chỉ cụ thể mà cậu chưa đến bao giờ.

Lần theo địa chỉ em gửi, Tanjirou đến được một căn chung cư trông khá ưa nhìn và sạch sẽ. Bỗng cánh cửa từ từ hé mở ra, như thể nó đang cố tình mời cậu bước vào vậy. Vào bên trong, căn phòng lúc này chỉ là một màu tối tăm của bóng đêm. Tanjirou lần mò cố tìm công tắc đèn thì bỗng một bóng dáng từ đằng sau ôm trầm lấy cậu, khẽ thì thầm.

-Muichirou: Em nhớ anh Tanjirou!

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Chỉ muốn thông báo với các cậu một điều thôi là chỉ còn vài chap nữa tớ sẽ khép lại bộ truyện này. Rất cảm ơn các cậu trong thời gian qua. Còn ending thì các cậu không cần phải lo lắng đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro