chap 1: cuộc chiến vs douma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________
Sau khi bị tách ra khỏi mọi người tanjiro đi loanh quanh trong vô vạn thành trên đường đi của cậu toàn là sác chết của các con quỷ cấp thấp, đang đi bỗng nhiêu cậu ngửi được mùi máu rất nồng và theo bản năng cậu đã chạy theo mùi máu đến trước một căn phòng và khi cậu mở của ra thì đập thẳng vào mắt cậu là cảnh shinobu người cậu yêu đang bị douma hấp thụ vào cở thể của hắn còn xung quanh là sác chết của sát quỷ nhân, sau khi thấy được cảnh này cậu đã ngồi bịch xuống đất rồi cứ thế hai hàng nước mắt dần dần rơi xuống, thứ nhiệt huyết ngày nào giờ cũng không còn mà thay vào đó là lòng thận thù và căm ghét đối với loài quỷ thứ đã khiến cho cậu mất đi người thân người cậu yêu nhất, trong khi cậu đang ngồi dưới đất khóc thì kanao đang đấu với douma và cô đã bị hắn áp đảo khi hắn định ăn thịt cô thì hắn nhìn thấy cậu đang ngồi trước căn phòng, thì hắn đã gọi các con quỷ cấp thấp ra để giết cậu và hắn nói với kanao
Douma: không biết thịt ngươi có ngon như cô ta không đây
với một giọng điệu đùa cợt và sau khi cậu nghe được thì cậu đã vô cùng tức giận, thanh kiếm trên tay cậu dần được hóa đỏ còn trên trán cậu xuất hiện ấn diệt quỷ cậu đứng dậy lấy tay lau đi nước mắt cậu nắm chặt thanh kiếm trên tay và cậu phóng tới với một tốc độ rất nhanh chỉ để lại tàn ảnh như tia sét lướt qua và một vài tiếng động *cộc cộc* đầu của các con quỷ đang rơi xuống *Xẹt* con quỷ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí nó còn chưa nhận thức khi bị chặt đầu thì đã bị cậu giật đầu ra khỏi cái cổ. Còn về phía douma thì các tế bào của muzan bắt đầu kêu hắn chạy đi nhưng hắn vẫn nhởn nhơ mà nghĩ " cho dù là một trụ cột thì hắn có thể thắng được" đang suy nghĩ thì hắn thấy cậu đã giết hết tất cả con quỷ mà hắn gọi ra, thấy vậy trên miệng hắn vẫn đang mỉm cười nhưng nụ cười của hắn có vẻ gượng gạo, để ý một chút thì ta thấy trên trán xuất hiện vài vạch hắc tuyến
Douma: tên kia, ngươi là ai, thứ tốc độ này có thể sáng ngang với .....
*rẹtx4* chưa kiệp nói xong thì hắn đã bị cậu cắt lìa tứ chi, bây giờ trong ánh mắt của hắn đã có vài phần kinh hãi sợ sệt, sợ vì hắn đã thấy được kí ức của muza qua các tế bào,  trong đó Chúa quỷ muzan đáng kính của hắn đang ngồi gục trên đất với nhưng vết thương trước mặt người đàng ông có mái tóc đuôi ngựa, đang cầm trên tay là thanh kiếm hóa đỏ, ở trên trán có một ấn diệt quỷ hình mặt trời, người đó có đeo đôi Hanafuda cũng là biểu tượng của mặt trời.
Thoát khỏi dòng kí ức, douma ngước lên nhìn tanjiro, hắn nhìn thấy được hình bóng của vị kiếm sĩ mạnh nhất mọi thời đại: Tsugikuni Yoriichi
Tanjiro: nè-đối với ngươi....sinh mạng là gì?
Câu nói ấy cũng rất giống, bây giờ hắn đã hối hận, hối hận vì khi nãy hắn không chịu chạy đi mà cố chấp ở lại nhởn nhơ nhưng chắng được bao lâu thì một cơn đau xé trời trên tới, tanjiro đã cắt đi tứ chi vừa mới hồi phục của hắn
Tanjiro: ngươi không nghe ta hỏi sao?.
-Người khác hỏi mà không trả lời là bất lịnh sự lắm đấy!
Douma sợ thật rồi, nếu nói hắn là một còn quỷ thì gọi cậu là diêm vương ở dưới địa ngục sâu thẳm, miệng hắn lắp bắp như mốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được, vì hắn đã bị tanjiro nhét tứ chi của hắn mới vừa bị cậu cắt vào khoang miệng, cảm thấy chưa đủ cậu đi lại nhặt thanh kiếm của shinobu lên hóa đỏ thanh kiếm rồi đâm hẳn xuống bên mắt trái của hắn, hắn mỏ to con mắt còn lại, trải qua cảm giác như chết đi sống lại giờ hắn không biết phải làm gì, tứ chi vừa mới mọc lại đã bị cậu cắt đi và lại nhét vào miệng
Tanjiro:nè-ngươi thấy ngon không...khi ăn thịt chính mình?
Đổi câu hỏi cậu cũng đổi luôn cách tra tấn, cậu đi lại những cái sác các sát quỷ nhân và nhặt những thanh kiếm của họ lên và hóa đỏ tất cả đâm chặt xuống tứ chi mới vừa mọc lại của douma cầm thanh kiếm của mình trên tay cậu hỏi.
Tanjiro: bây giờ ngươi muốn sống hay chết.
Câu hỏi một lời giải thoát cho douma
Douma: chết, ta muốn chết.
Tanjiro: ồ, được rồi.
Tâm lí của douma chưa kiệp vui mừng liền bị cậu tạt 1 gáo nước lạnh
Tanjiro: nhưng trước khi ngươi chết ta phải tra tấn ngươi thêm một lúc.
Sợ, bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc chạy chốn nhưng mà hắn đang bị ghim trên đất, trong khi douma đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì cậu đã đâm thanh kiếm lêm trên bụng hắn và kéo một đường dài, cảm giác đau đớn khiến hắn phải hét lên, cảm thấy hắn quá ôn ào nêu cậu đã lấy cái nón của hắn đút vào miệng không cho hắn hét lên, rạch phần bụng đủ lớn cậu đã đút tay vào trong bụng hắn kéo hết mọi thứ có trong bụng hắn ra, kanao đứng một bên chứng kiến tất cả cô đã sợ hãi cậu vì giờ cô nhìn cậu không còn giống một người con trai tốt bụng với mọi người hay cảm thông với các con quỷ mà cậu giết mà nhìn cậu giống với một con người tàn bạo(ko biết dùng từ j để diễn tả), quay về phía tanjiro khi cậu thấy douma không còn kháng cự cho dù là nhỏ nhất, cậu đưa con mắt vô cảm theo thanh kiếm chặt đứt đâu của hắn, thế là con quỷ mạnh thứ 3 chỉ đứng sau muzan và kokushibo, cậu đứng đó nhìn cở thể đouma tan biết hết rồi cậu mới rời đi tới nơi giao tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro