Yêu em hơn lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi ngày, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng lớp màn cửa chiếu rọi vào căn phòng ngọt ngào. Hai dáng người đang quấn quýt lấy nhau, Tanya ôm lấy mèo nhỏ trong lòng, bàn tay không rảnh rỗi vuốt ve mảng lưng trơn nhẵn không còn được váy ngủ che chắn ẩn trong lớp chăn ấm. Từng hành động nhẹ nhàng như dụ dỗ thầm dỗ dành người yêu sau một đêm nồng nàn, dịu ngọt. Ning – người yêu nhỏ bé của cô vẫn say giấc nồng, có vẻ hơi mệt mỏi nhưng trong tiềm thức muốn tìm nơi mềm mại và ấm áp để tựa vào. Theo từng cử động nhỏ dần tiến sát vào cơ thể của cô, nàng tựa đầu lên ngực cô, tìm được nơi mềm mại cảm giác dễ chịu càng khiến nàng muốn dựa dẫm không ngại ngùng nhụi đầu vào nơi mềm mại ấy khiến cô nhột không chịu nổi nhưng cũng không đành đẩy người yêu ra, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho nàng dễ chịu hơn. Một khắc sơ hở đã bị người trong lòng cắn một cái điếng vía, cơn đau bất ngờ khiến cô vô tình la toáng lên có vẻ làm “kẻ ngây thơ vô số tội” kia tỉnh giấc.

“Ningggggggg, sao em cắn ngực chị” – ngó xuống liền nhìn thấy một mảng da đỏ ửng kèm theo “nước say ke” của ai kia.

Nàng mơ màng mở mắt, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn người vừa phát ra âm thanh làm phiền giấc ngủ của mình, dụi mắt cau có.

“P’Ya ồn ào quá, em có làm gì đâu”

“Em còn chối, nhìn nè” – cơn đau đã không còn nhưng cô vẫn muốn hỏi tội mèo nhỏ này. Nhưng mà chưa kịp hỏi tội đã bị Ning cắn thêm một cái đau điếng.

“Aaaa Ning em hư quá, chị đau lắm á” – nhìn cô đau đến mức mắt lưng tròng đầy nước, xoay lưng về phía nàng không ôm nàng nữa, kéo chăn lên cao che kín người. Vội giật mình nhận ra mình đùa quá trớn làm đau người yêu mất rồi. Vốn dĩ lúc nãy nàng nằm mơ thấy được ăn bánh bao, bánh bao nóng hổi thơm lừng nghi ngút khói, đồ ăn thơm ngon trước sao có thể từ chối bất giác cắn thật mạnh một cái, sau đó...là tình cảnh như bây giờ đó. Rõ ràng cái này cũng là “bánh bao” mà, “bánh bao” của Tanya, nhưng mà cái gì của cô thì cũng là của nàng thôi, nàng có quyền quá cho nên nàng cắn thêm cái nữa, của Ning mà thì Ning cắn thôi, Ning không có lỗi liu liu. Chỉ là..chỉ là.. cắn hơi mạnh quá thôi, xin lỗi là được chứ gì.

Ning Ning năng động trèo hẳn lên người Tanya xoay người cô lại, ngồi lên eo cô, tay thì giữ mặt người ta đối diện mình, bắt gặp đôi mắt đỏ ửng có chút nước, lúc này mới nhận ra mình thật sự có lỗi, mới sáng sớm đã làm người yêu khóc.

“P’Ya em xin lỗi mà, là lỗi của em P’Ya đừng khóc, em hong cắn chị nữa” – nàng miết nhẹ lau đi giọt nước còn đọng ở mí mắt cô.

“Không sao, chị không có giận em, chỉ là đau quá thôi, BiBi đừng cảm thấy có lỗi nữa nhá” -  đúng là không thể nào giận dỗi được bé mèo đáng yêu này mà, nhất là với hình ảnh người yêu không mảnh vải che thân ngồi trên người mình, ngọn lửa trong lòng đang dần được bùng lên.

Một tay ôm lấy thân nàng lật người nàng xuống dưới thân mình, hôn nhẹ lên vành tai, thì thầm làm cả cơ thể vốn nhạy cảm của nàng dần ửng hồng lên sau từng hơi thở.

“Lúc này Ning cắn chị rồi, bây giờ chị cắn lại là huề đúng không?” – không đợi câu trả lời, cô nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm mại có chút sưng tấy do hôn quá nhiều. Đúng thật là hôn bao nhiêu cũng không đủ, có được lại càng muốn thêm, đánh bạo cắn nhẹ lên vành môi nàng đúng như ý muốn nàng vô thức hé môi ra, cơ hội đến liền chợp lấy cô đưa lưỡi tiến vào khoang miệng nàng mà khoáy đảo, âm thanh của tiếng nước vang lên đầy cuốn hút, hai dáng người say sưa trao nhau mật ngọt quên đi thời gian.

Tanya từng bước lùi người về phía dưới đối mặt với “bánh bao” hòng trả thù cho cơn đau lúc sáng. Nhưng vốn dĩ cô không nỡ làm tổn thương người yêu nhỏ bé chỉ nhè nhẹ đặt lên nơi mềm mại đó những nụ hôn ẩm ướt, cảm nhận được người dưới thân run rẩy đôi chút cô lại càng muốn cho nàng hơn nữa, từng hơi thở ấm nồng của cô như ngọn lửa khiến cơ thể nàng ửng đỏ trông thật yêu kiều.

Ning ngại ngùng nghiêng mặt vùi vào chăn, môi cắn chặt để ngăn phát ra những âm thanh gợi cảm ấy. Sao lại phải kìm chế? Đôi môi thăm dò ma sát lên từng tất da thịt mịn màng, bất chợt ngậm cả hạt đậu nhỏ vào miệng, lúc nhanh lúc chậm chăm sóc đến hai bên đều sưng tấy và đỏ ửng, nhìn rất dụ hoặc. Cô muốn thêm nữa nhưng người bên dưới bắt đầu van xin cô rồi.

“P’Ya đừng mà, em còn phải đi làm nữa, em không chịu nổi nữa. Cả đêm qua rồi còn chưa đủ sao?” – dư âm mệt mỏi đêm qua khiến cơ thể nàng mỏi nhừ, nhúc nhích còn thấy đau con người này lại tham lam, thật đáng ghét. Ấm ức dần một dâng cao, người này bộ hỏng thương nàng hay sao mà cứ hành nàng, nước mắt trực trào, gương mặt xinh đẹp nghiêng qua, cảm nhận dòng nước ấm nóng trượt xuống từ khoé mắt nàng, cô giật mình, liền ôm nàng vào lòng dỗ dành.

“Ôi không không, P’Ya không làm nữa, em đừng khóc, đừng khóc nữa, là chị tham lam, chị xin lỗi, Ning Ning ngoan ngoan” – cô nằm xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng để nàng gác đầu lên cánh tay mình. Lau đi giọt nước còn động trên mi không kìm được yêu thương liền đặt lên đó nụ hôn, một cái lại ít quá không đủ để thể hiện tình yêu của cô, nâng gương mặt đang khóc nhè kia lên hôn khắp hết mặt nào là trán, là mũi, là cằm, là hai bên má, đặc biệt là đôi môi ngọt như kẹo kia, hôn liên tiếp mấy lần.

“Trời ơi P’Ya hôn mòn mặt em hết rồi, không chịu đâu”

“Không chịu cũng phải chịu, ai bảo em đáng yêu thế này” – nhìn nàng nheo mày, môi thì cứ chu chu ra nũng nịu, đáng yêu chết mất. Yêu biết nhiêu cho đủ.

“Được rồi được rồi, tại em đáng yêu. Chiều em phải đi quay gameshow “ca sĩ giấu mặt” (*) tò mò quá không biết ai sẽ hát với em nữa” – Ning Panita con người nhoi nhoi này nằm cũng không yên nữa, nghịch đủ trò trên người cô làm cô nhột muốn chớt nhưng không dám phản kháng, chỉ có một lí do là sợ làm em yêu mất hứng chơi đùa.

“Chị cũng không biết nhưng chắc chắn không phải là chị rồi, em biết chị sợ hát nhất còn gì, nghĩ thôi mà đã rùng mình”

“Đương nhiên là biết, nhưng mà nếu được thì em cũng muốn hát cùng P’Ya lắm”

“Ở nhà chị vẫn hát với em được mà, em muốn là được” – cô bắt lấy đôi tay tinh nghịch của nàng giữ chặt không cho nghịch nữa, bắt lấy hai bên má nhéo nhéo.

“Hừmm đáng ghét, P’Ya ở nhà chờ em về nhá, ngoan ngoan naaa”

“Em mới là người cần phải ngoan đó. Đáng yêu quá đi mất” – nói xong lại cưỡng hôn người ta. Tanya simp trúa
-----------------------------------------------------------

Tình yêu chân thành chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc. Thời gian không gọi là lâu nhưng tình cảm của họ dành cho nhau khó có thể đong đếm. Mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy đối phương bên cạnh trái tim tràn ngập hạnh phúc. Với lứa tuổi của họ ngỡ như tình yêu sẽ không được lãng mạn như những đôi tình nhân trẻ tuổi. Nhưng vốn dĩ có tình yêu chắc chắn sẽ có lãng mạn chỉ là cách thể hiện của mỗi người sẽ khác nhau như thế nào thôi. Không chỉ có lãng mạn giữa họ hơn hết vẫn là sự thấu hiểu và cảm thông nữa, sự hiện diện của họ trong đời nhau có lẽ là sự bù đắp của ông trời dành cho họ, một mảnh ghép hoàn hảo chỉ cần không có lỡ thì bao lâu cũng không gọi là trễ. Họ đã là những người mẹ, nắm giữ hạnh phúc của mình nhưng cũng không quên đi trách nhiệm của mình, họ vẫn cho con mình có đầy đủ tình yêu thương và không thiếu thốn bất cứ điều gì. Và đương nhiên cho đến bây giờ họ vẫn làm tốt được điều đó. Đáp lại tình yêu thương của họ là sự thấu hiểu và ủng hộ của những đứa con mình, chính chúng đã thúc đẩy sự dũng cảm của họ để họ có được hạnh phúc như bây giờ.
-----------------------------------------------------------

Ning ra khỏi nhà không bao lâu thì Tanya cũng nối bước theo sau, cùng đến một địa điểm nhưng kẻ trước người sau. Do yêu cầu của ban tổ chức thì khách mời Tanya không được phép lộ mặt cũng như là giọng nói. Cô được cung cấp áo choàng và mặt nạ để che giấu thân phận.

Có trời mới biết Tanya đã hồi hộp và lo lắng tới mức nào. Mọi người đều biết rõ Tanya sợ hát như thế nào, đặc biệt là hát trước nơi đông người như thế này, trên sân khấu nữa đáng sợ biết bao. Đã bao lần từ chối tham gia mà nay rơi vào lưới tình chỉ vì có sự xuất hiện của ai kia mà bao nhiêu sợ hãi cũng cố vượt qua.

“Yêu em nên cái gì chị cũng có thể vượt qua, vì yêu em đã là điều dũng cảm nhất trong đời chị rồi.”

Sau khoảng thời gian đoán đố, pha trò làm cho Ning Panita của chúng ta chỉ có hoang mang và hoang mang, cuối cùng cũng đoán trật lất...

Thật sự Ning dù có hoài nghi nhưng cũng không dám tin người đó thật sự là Tanya bởi chính nàng cũng hiểu rõ nỗi sợ của cô như thế nào, với lại câu nói ban sáng cũng chỉ là vô thức nói lên thôi, chẳng lẽ chỉ vì lời nói vu vơ của nàng mà cô có sức mạnh vượt qua nỗi sợ vậy sao nên cái tên Tanya được gạch bỏ đầu tiên – sad but true. Vậy là Ning chưa biết được sức mạnh của tình yêu dữ dội cỡ nào rồi ha.

-----------------------------------------------------------

Từ giây phút biết được người sau bức tường đó là Tanya trái tim nàng bỗng loạn nhịp, niềm hạnh phúc không thể che giấu được bộc lộ rõ nhất qua ánh mắt dường như phát sáng và nụ cười mãn nguyện trao cho người tình.

“และหนึ่งในนั้น ก็คือเธอคนนี้
ที่ฉันนั้นโชคดี ที่เราได้พบกัน
จากหนึ่งในร้อย หนึ่งจากในล้าน
ได้มาร่วมทางเดิน
ให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักดีดี
อยากบอกว่าฉันรักเธออีกครั้ง คนดี...”

“..Và một trong số đó là cô gái này.
Tôi thật may mắn khi chúng ta gặp nhau.
Từ một trăm trong phần một triệu.
Tôi tham gia cuộc đi bộ.
Hãy trái tim tôi gặp được tình yêu tốt đẹp.
Tôi muốn nói rằng tôi yêu em một lần nữa.
Em yêu..."


Lời bài hát dường như đang thay cho tiếng lòng họ để nói lên tình cảm của mình dành cho đối phương như thế nào. Cả thế giới bỗng chốc nhỏ bé lại chỉ vừa bằng người tình trước mắt. Họ đắm chìm vào nhau say ánh mắt, say nụ cười, những chiếc ôm thoáng chốc nhưng tình cảm thì sâu sắc. Làm sao có thể che giấu tình yêu khi điều đó được thể hiện qua ánh mắt, ánh mắt si tình tràn ngập tình yêu của họ trao nhau. Thế giới dường như ai cũng biết...

-----------------------------------------------------------

Em thật sự không dám tin đó là chị” – mèo nhỏ đứng lọt thỏm trong lòng tay vòng ra phía sau ôm chặt lấy cô.

“Sau không dám tin, em còn không đoán ra chị, xem có đáng phạt không?” – kéo BiBi ra, giơ ngón tay chỉ chỉ vào trán người ta mà trách phạt. Mà người kia nào có sợ hãi tay còn bám vào eo cô lắc lư.

“Thôi mà thôi mà, người ta rõ biết chị sợ như nào nên đặc biệt gạch tên chị đầu tiên luôn, ai ngờ người yêu em vừa xinh đẹp vừa hát hay lại vừa dũng cảm dữ vậy đâu” – cái nư biểu cảm của Ning Panita thì mọi người cũng biết rồi đó ha, nhìn chỉ muốn cắn ~ ừ đúng rồi đó ~ Tanya mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mộng cứ đóng rồi mở đang buông lời nịnh nọt cô, đôi môi mọng nước nhìn quả dâu tây vậy đó, cắn cái đỡ thèm.

“Em hay quá ha, gạch đầu tiên luôn mới chịu, phải phạt thôi phải phạt thôi” – Ning Ning chưa kịp hoàn hồn sau cái hôn kia đã bị cô chọt vào hai bên eo, nhột nhạt không chịu nổi đầu hàng xin thua.

“Aaaa nhột quá, được rồi được rồi, em xin thua, đừng chọt em nữa”

“Được rồi không giỡn với em nữa ~ trễ rồi về nhà thôi nhóc”

“Cái gì mà nhóc người ta lớn rồi nha” – miệng thì trả treo chứ tay chân thì thành thật lắm, tay nắm tay người ta, chân bước đều bước nối gót người ta ra xe.

Hết một ngày với nhiều sự kiện diễn ra, hai người cũng thấm mệt, giờ đã yên vị trên giường nghỉ ngơi, đặc biệt được thay chăn ga gối nệm khác rồi nha.

“BiBi ngủ ngoan nào, yêu BiBi naa” – ôm nàng vào lòng không thể thiếu nụ hôn yêu chiều lên trán. Ai kia lại dẫy, lắc đầu không chịu tay chỉ vào môi, hôn môi mới chịu cơ đấy. Tanya đây được tài chiều người yêu, em muốn gì cũng cho, lấy cái mạng này luôn cũng cho nữa. Nhìn nàng tươi cười hạnh phúc, cô cả thấy ngọt ngào biết bao.

“Em cũng yêu BooBoo nữa” – đáp lại nụ hôn của cô, nàng cũng cảm thấy ngọt ngào không kém.
Tanya là món quà an ủi của ông trời dành cho nàng, bù đắp cho sự mất mát của nàng. Nàng yêu cô, trân quý cô, từng giây từng phút đều muốn bên cạnh cô.Nàng cũng thấu hiểu được nỗi đau và sự mất mát của Tanya, nàng yêu cô ấy, nàng muốn dùng tình cảm chân thành của mình để bù đắp cho cô. Nàng đã và đang cố gắng rất nhiều cho tình yêu này vì nàng biết rõ Tanya cũng yêu nàng...

Yêu người biết bao nhiêu cho đủ,..

P/s: sến quá quí dị ơi 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro