Mẫu 5:Trên cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan xưng anh và Zen xưng em

Bối cảnh hiện đại 

Tan 18 tuổi và Zen 13 tuổi

___________________________________________

Anh đang gõ cửa xin một công việc không mấy dễ dàng để bớt gánh nặng cho mẹ và em gái mình ở quê.Anh vẫn chưa biết được rằng tương lai ở chính căn nhà này sẽ có gì,tính khí học trò ra sao,anh cũng chưa bao giờ học qua một khóa tâm lí tâm lí học nào nên Tanjirou không dám chắc anh có thể thuyết phục được học trò hay không.Nhưng mẹ đã dạy anh phải chính chắn,dù gì Tanjirou cũng đã trưởng thành rồi mà.Bà chủ nhà tiếp đón anh trong một cái không khí thân mật,bà chỉ là một phụ nữ trung niên với mái tóc dài óng ánh,bà có vẻ hiền nhưng lại buồn.Một kiểu buồn quý phái mới lạ cơ.

-Chắc cậu đây là sinh viên ở tỉnh mới lên??

-Vâng,cháu mới lên đây được hai hôm.

-Cậu nghĩ mình sẽ làm nổi việc này??-Anh ôn tồn:

-Nếu không tin tưởng thì bác có thể để cháu dạy một tuần không trả lương cũng được à.-Bà chủ buông thõng:

-Thôi được.

Hỏi ra mới biết bà ấy tên Kio Agatsuma,bà dẫn tôi lên lầu,bà bảo tôi sẽ kèm cho con trai bà học.Anh vừa mừng vừa hồi hộp.Cửa phòng bật mở,phòng ốc gọn gàng và sáng sủa,thật sạch sẽ,nhưng lại lặng lẽ quá.Thấy học trò tim anh bỗng chùng lại nặng trĩu,học trò chào anh bằng đôi mắt vàng kim long lanh ngấn nước và sưng húp.Cái kiểu buồn của người này không phải kiểu buồn của trẻ con cũng chẳng phải kiểu buồn của người lớn.Thật khó diễn tả mà!

-Thầy là Tanjirou Kamado đến để dạy em.-Em quay mặt sang cửa sổ,vẻ giận dỗi cắt lời tôi:

-Không muốn học!!-Anh chưng hửng:

-Tại sao lại không học??Em có đủ điều kiện kia mà??

-Đủ điều kiện ư??Thầy nghĩ em sẽ làm được gì với đôi chân thế này??-Nước mắt em lại lăn dài,anh hoảng hốt,lúng túng rồi hối hận.Hối hận vì đã bước chân vào đây,khuấy động cuộc sống của em.Như vậy có phải là tàn nhẫn không??

-Thầy xin lỗi,em không học cũng được,chúng ta có thể làm bạn chứ??-Anh ngồi xuống cạnh chiếc xe lăn của em,hỏi:

-Được không??

-Thầy muốn là bạn với một đứa như em??

-Đúng,là người ai cũng cần có bạn....và em chính là một con người.-Học trò dịu giọng:

-Em thua,em là Zenitsu Agatsuma,thầy là...Tanjirou nhỉ??

-ừ...là Tanjirou.-Tanjirou đã cảm thấy mình rất hãnh diện khi kéo em ra khỏi cuộc sống bình lặng,vô vị như nước.Em đã sống trong bao nhiêu sự xa xôi,không niềm tin,chẳng mơ ước,không bạn bè.Anh biết mình cần mở ra cho học trò nhỏ của mình một tương lai tươi sáng hơn,tươi tắn hơn.

Anh và em thường chong mắt ra ngoài cửa sổ.Ngòai khu vườn có cây mận già sai trái.Cây mận xù xì vẫn mang trên mình vài dây tầm gửi mảnh khảnh vô dụng.Zenitsu hỏi anh:

-Tại sao mận phải mang trên mình cây tầm gửi hả thầy??-Tôi đáp:

-Tầm gửi là loài cây sống kí sinh.Nó thật vô dụng vì cả đời phải dựa vào kẻ khác để tồn tại.-Em thả ánh mắt xa xăm bồi hồi.Tôi hỏi em nghĩ gì??Em tần ngần một lúc ròi bảo rằng mình đang nghĩ về mẹ.Rồi em lại hỏi:

-Em cũng là một loài kí sinh phải không thầy??

-Ý em là sao??

-Em cũng suốt đời sống bám vào mẹ em,em thật vô dụng phải không??-Tanjirou gạt phăng suy nghĩ ấy ngay:

-Không đúng!!Em là con người,em sẽ tự lập nếu tin vào bản thân và tiếp tục cố gắng!!-Em cười,một nụ cười trong veo như nước:

-Em hiểu rồi.

Em nhờ anh mua hộ những cái bong bóng bay đầy sắc màu.Từ cửa sổ,những quả bóng đang bay dần lên cao...chở cả ước mơ và nụ cười của em.

Trên cao có gì...em cứ tin đi,trên cao có một điều hạn phúc,điều đó là tin vào bản thân mình đi,đó là hạnh phúc trên cao

_____________________________________________

-Kết thúc:OP

-Ngày viết:31/3/2022

-Cp:Tanzen

-Số chữ:667

-Tác giả Sahoshi

Chap này hơi ít Tanzen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro