💐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là ai giữa đồng hoang cỏ dại
Đôi cánh trắng nàng ơi nàng là ai?
Thường dân hay thiên thần nhỏ?
Nàng đáp nhẹ và nụ cười rạng rỡ.
"Ta mãi là của chàng thế thôi"

______________________________________
Tanjiro đi dạo vòng quanh sân cỏ hoang, Tiếc thế nhỉ? Đẹp thế này mà nàng lại không còn ở đây, anh hái cả một bó hoa rồi ngắm chúng, nếu Zenitsu còn ở đây anh nhất định sẽ cài lên tóc nàng một bông hoa cúc trắng một tình yêu thuần khiết riêng hai chúng ta.

Anh thấy bóng nàng len lỏi qua từng đám cỏ, không cầm được sự tò mò mà đi theo. Cả vườn Hướng Dương hứa về phía mặt trời đang chiếu sáng. Zenitsu Nàng sao còn ở đây? Đôi cánh trắng mở ra, che đi thân thể mảnh mai mang màu máu của nàng, Tanjiro nhớ như in ngày hôm đó....

Ánh chiều tà đốt cháy lòng trai trẻ. Ngày mà Zenitsu không còn nâng được kiếm, ngày mà Zenitsu òa lên với hai hàng nước mắt, nàng ôm lấy vai ta mà thút thít.

"Trời cao sao lại làm vậy với tớ nhỉ? Tanjiro không có tớ cậu vẫn sống tốt mà đúng không? Cậu sẽ không khóc mà đúng không?"

"Đương nhiên! Tớ-Tớ sẽ kh-không khóc đ-đâu!!!!"

"Hứa với tớ đi?"

Nàng nở nụ cười tươi ơi là tươi, ngón út giơ lên trước mặt Tanjiro. Anh mỉm cười móc ngón mình vào ngón nàng, một lời hứa nữa xuất hiện trên thế gian. Nhưng ngay sau khi Zenitsu gục hẳn, đôi mắt khép hờ và đôi môi mỉm nhẹ như đang cảm thấy thật thỏa mãn cho cuộc sống này. Ngay sau đó..Vài phút sau thôi, Tanjiro đã khóc mất rồi.



Tớ xin lỗi, tớ ngốc quá...
Tớ không giữ được lời hứa
Còn không thể bảo vệ cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro