Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến,việc em ngủ lười hơn các mùa khác đã chứng minh đủ rõ điều đó,thế này:

-Zenitsu...dậy đi nào,đã 8h hơn rồi đó,cậu không ăn điểm tâm sao??(Ở Nhật thì 9h mới là thời gian bắt đầu làm việc)

-Um....để tớ ngủ...-Anh thở dài,thầm thì vào tai em điều gì đó.Mắt em sáng rỡ rồi bật dậy hỏi:

-Thật??

-Thật.

-Tớ muốn!!

-Thế thì mau mau dậy đi.-Em tủm tỉm,tranh thủ vệ sinh cá nhân,chạy ra bàn ăn trước.Tanjirou thở dài,mang mấy cái cơm nắm ra,em reo lên:

-Là vị cá hồi sao??!!

-Là vị cá hồi.

-Tớ thích lắm!!

-Thế thì ăn nhiều vào....

-XONG RỒI!!!Cùng đi chơi đi!!!Cậu đã hứa lúc nãy rồi mà!!!-Anh hơi hoảng hốt,rồi cũng xoa đầu em:

-Đợi tớ chứ,tớ còn chưa kịp ăn gì nữa đây này.-Ăn vội miếng cơm vào miệng,anh kéo em ra trang viên em cười nói:

-Hoa đông nở kìa...-Em chỉ tay vào cây mận,em nói:

-Hái cho tớ cái hoa kia đi.-Anh nuốt ực,cành hoa đó ở trên cao thật cao,từ trên đó mà ngã xuống chắc cũng dập xương.Nhưng thôi...anh Hùng vì người đẹp mà chấp nhận hy sinh,anh thoăn thoắt trèo lên cái cây cao,còn em đứng dưới đất.Ai ngờ...vừa hí hửng bẻ được chùm hoa mận thì....

-NÀY TANJIROU!!EM LÀM CÁI GÌ VỚI CHÙM MẬN MỚI NỞ ĐÓ HẢ??!!!DÁM BẺ SAO??!!EM CHẾT VỚI CHỊ!!-Anh hốt hoảng nhìm xuống,là chị Shinobu và...ô xem kìa,mặt chị ấy như muốn đồ sát Tanjirou đến nơi,anh nuốt ực,chầm chậm leo xuống.Zenitsu đã trốn từ khi thấy chị đến,em đứng bên ngoài len lén nhìn vào,chị mắng:

-Tanjirou!!Em vừa bẻ cành mận đầu tiên đó nha!!

-Dạ...

-Chưa kể là mấy bông hoa Hải đường,dạ yên thảo,dã quỳ và hoa thạch thảo vào mùa thu chắc chắn là do em hái,hái thì chị không nói,nhưng mà bứt luôn cả cây là sao??

-Dạ...em xin lỗi.

-Tạm tha...-Anh chán nản bước ra thấy em đang khóc tức tưởi,bên cạnh còn có Luyến trụ đang cười cười nói:

-Mai mốt đừng có nghe lời Zenitsu nữa,em ấy xúi bậy lắm.

-Hức...hức....Tanjirou có hức...sao không??

-Tớ không sao...cũng may chưa bị phạt....-Em trỏ ngón tay về phía mấy bông hoa Sơn trà nói:

-Cậu hái được không??-Anh lại đóng vai con khỉ trèo cây hái hết sơn trà tới thủy tiên,tai thỏ rồi lại tới nghệ tây cho em.Hai tuần sau,trời lạnh hơn,đây là thời gian cả hai ôm nhau nhiều nhất,chủ yếu là do em lạnh.Ba tuần sau,tuyết bắt đầu rơi,ban đầu còn là vài bông,về sau thì dày hơn,tạo thành một mảng trắng xóa.Hai tuần sau,đây là thời kì lạnh nhất,có nhiều bão tuyết kéo dài và lạnh,em thường chủ động ôm anh trước bởi vì em chịu lạnh không được giỏi,mấy bông hoa cũng đã bị dập nát.Một tuần sau,bão ngừng,tuyết cũng ngừng,nhưng không đồng nghĩa với việc nó tan chảy,đúng thế,đây là lúc mà em đại náo trang viên,em sẽ tạo ra những cái bóng tuyết to ngang lòng bàn tay mà mang đi ném mọi người,kể cả............Shinobu và Sanemi...và chuyện gì đến cũng sẽ đến.Em bị phạt,cứ tưởng quét dọn thông thường...nhưng...em bị cạch anh cả một tuần đấy,một tuần lận cơ.Một tuần sau,hết đông,gặp lại xúc động chẳng nói nên lời mà lao vào ôm hôn nhau thắm thiết.

Thế là qua đông mất rồi....à không một năm chứ nhỉ??Cả hai chưa từng công nhận mùa nào là đẹp cả,chỉ cần có đối phương thì dù là mùa nóng hay mùa lạnh...trông cũng thật rực rỡ sắc màu

____________________________________________________________________

Hoa Hải đường

Hoa thạch thảo

Hoa dã quỳ

Hoa dạ yên thảo

Hoa mận nhật

Hoa sơn trà

Hoa thủy tiên

Hoa nghệ tây

Hoa tai thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro