Giận dỗi (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp thi rồi nên đi dẩy, ehe. 

 ---------------------------------------

 Tanjirou và Zenitsu lần đầu được đi thăm quan cùng trường vào cuối năm nay. Hai cậu học sinh lớp 1 này khoái muốn chết, hẹn hò nhau đủ thứ về việc ai sẽ mang bim bim rồi nước ngọt, cùng nhau chơi trò gì, vân vân và mây mây, để rồi sát ngày đi thì hai đứa nhỏ lại giận nhau. Sự việc chỉ đơn giản vì Tanjirou bất cẩn làm gãy cây hoa mặt trời đã cao tới ngang mặt Zenitsu mà Zenitsu đã cùng cô Kanae trồng từ hồi đầu năm, dù Tanjirou đã xin lỗi và cô Kanae cũng đã bắt đầu gieo hạt hoa mới, nhưng thằng nhỏ tóc vàng kia vẫn khóc lóc ỉ ôi tới độ sưng cả mắt, lại còn bị ốm. 

 Chuyến thăm quan này không như mong đợi. 

Zenitsu không muốn ngồi cùng Tanjirou, cũng không thèm nói chuyện với cậu. Thậm chí còn không ăn cơm nắm cậu làm. Điều này khiến Tanjirou lo lắng không thôi, kể cả khi đến khu vui chơi cũng là Zenitsu đi với thầy Sanemi và cô Kanae, mặc kệ Tanjirou ngẩn mắt theo nhìn. 

'Aaaaaa, tớ phải làm gì đây, Zenitsu giận tớ mất rồi.' Tanjirou lo lắng kêu lên 

'Zenitsu đã tâm huyết cây hoa đó lắm đấy, lần này không dễ mà dỗ cậu ấy đâu, nè ăn không?' Kanao vừa nói tay vừa xé đôi chiếc bánh bao đưa cho Tanjirou. 

'Cậu đã thử hết mọi cách chưa?' Muichirou ngồi ăn bim bim cùng Inosuke cũng ngẩng mặt lên hỏi. 

'Mọi cách! Và cậu ấy vẫn giận tớ' Tanjirou ôm đầu khóc ròng trong nội tâm 

'Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi! Ra chỗ kia chơi không nè' Aoi bắt đầu tìm chuyện khác để nói, không thể để ngày đi chơi chìm trong bầu không khí thế này được. 

Cả buổi hôm ấy Tanjirou cứ áy náy hoài không thôi, chỉ lo nghĩ tìm cách sao cho Zenitsu hết giận cậu.

Chiều muộn, tới giờ về rồi. 

Tanjirou đang đi ra cổng khu vui chơi để xếp hàng điểm danh, đôi mắt cụp xuống vu vơ nghĩ cách để dỗ Zenitsu.

'Tanjirou!' Tiếng Kanao hét lên, cậu giật mình quay đầu lại.

'Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy Kanao, cẩn thận ngã kìa' Thấy cô bạn lúi ha lúi húi ghì mũi giày xuống đất cho đỡ tuột vì rộng, Tanjirou chạy lại đỡ tay để Kanao không ngã. 

'Chuyện gấp lắm rồi! Zenitsu đi lạc, cô Kanae điểm danh không thấy' Kanao đang cúi mặt thở gấp cũng giật mình ngoái đầu lên nhìn Tanjirou, nghiêm trọng nói. 

'Lạc á?? Tớ tưởng cả ngày nay cậu ấy đi cùng với cô Kanae và thầy Sanemi??' Tanjirou giật mình bối rối hỏi lại. 

'Tớ không biết nữa, nhưng Zenitchu đi lạc rồi, tìm nhanh lên, không có thời gian để nói chuyện nữa đâu!' Kanao hét lên, mếu máo như sắp khóc, nếu Zenitsu mà bị bắt cóc bán nội tạng hay gì là bé sẽ khóc thật đấy. 

Luống cuống chạy đi tìm cậu bạn thân, anh cả nhà Kamado loạn hết cả não, không biết tìm đâu hỏi đâu. Lâu lâu còn thấy bóng của mấy bạn khác cũng ráo riết đi tìm. Đầu óc như đánh lô tô, Tanjirou vô thức chạy tới khu tham quan văn miếu cổ mà sáng cả lớp từng đi, nghe đâu tiếng khóc thút thít ở cây cổ thụ gần đó. 

Rùng mình bỏ đi ý nghĩ có ma, Tanjirou nhẹ nhàng nín thở đi tới. 

'Zenitsu!' Tanjirou la lên. Cái đầu vàng ở gốc cây giật mình ngoái lại nhìn. 

'T-t-t-tanjirouuuuu, tớ sợ quáaaaaa, nãy có một hội học sinh cấp 3 bắt tớ ra đây bắt nạt, rồi còn bỏ tớ lại cấm tớ đi theo huhuhuhu, tớ không biết đường ra, nơi này rộng quá Tanjrou, đauuu, hình như chân tớ gãy rồi gãy rồi!!!' Zenitsu khóc òa, lẩy bẩy chạy lại chỗ Tanjirou ôm kín bưng. 

'Bình tĩnh, đưa chân đau ra cho tớ xem nào' Tanjirou nhẹ nhàng đặt Zenitsu ngồi xuống nền đá rêu, tay nâng bàn chân nhỏ bé bị bầm lên xem. 

'Chỉ bị bong gân thôi, để tớ cõng cậu nhe' Tanjirou nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cậu bạn đang khóc thút thít vì đau. 
-----------
'Tanjirou' 

'Sao thế' Tanjirou đang cõng Zenitsu về khu vui chơi, trời sắp tối rồi. 

'Tớ xin lỗii, uhuhu..xin lỗi vì giận cậu, xin lỗi vì không chơi với cậu, oaa' nghe được sự dịu dàng từ người đang cõng mình, bất chợt cái đầu vàng lại thút thít. 

'Không đâu, tớ mới phải xin lỗi, là tại tớ làm hỏng tâm huyết của Zenitsu' cậu cả Kamado lắc lắc đầu, mỉm cười nói với Zenitsu, chân vững bước đi nhanh hơn. 

'Tớ đã muốn tặng nó cho Tanjirou.. vì lúc nào cậu cũng dịu dàng và tỏa sáng như mặt trời ấy.' Zenitsu khịt mũi.

Tanjirou bất ngờ, rồi lại không kìm được mà cười mỉm, khẽ nhỏ nhẹ nói thầm 

'Tớ rất thích cậu đấy, Zenitsu'  

Thế là làm lành rồi nhẻ. 
...

Về cổng trường rồi, Tanjirou luống cuống giải thích thay cho cậu bạn đang ngủ ngon lành dưới sự truy hỏi của các thầy cô, dù sao thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi. 

Zenitsu được thầy Giyuu bế vào xe, Tanjirou lon ton chạy theo để ngồi cùng cậu ấy, trời đã tối, phải về trước khi bị các phụ huynh phàn nàn. 

Xe chạy trên con đường vắng khác tuyến với quốc lộ, sự yên lặng của các bạn học sinh đang say giấc và bầu trời ngoài cửa xe bạt ngàn tinh tú, Tanjirou nín thở trước sự kì vĩ của trời tối. Khẽ định qua lay Zenitsu nhìn, lại chợt ngớ người nhận ra người ta đang ngủ. 

Dựa người vào xe để Zenitsu gối đầu vào vai mình, Tanjirou nhìn quãng đường xe băng băng chạy qua, mơ màng rơi vào giấc ngủ. 
.......
Một cái hôn vụng trộm ngay lên má, kèm theo nói bé tí hin của người bên cạnh

'Tớ cũng rất rất rất thích cậu, Tanjirou'

---------------

19/3/2022 
8:24 AM 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro