🌸12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu quay lại mặt với khuôn mặt không mấy vui vẻ như lúc nãy.. Nó trầm mặc.. Trầm mặc một cách đáng sợ!!!!

-Anh sao vậy Zenitsu? -Nezuko cúi đầu nhìn đối diện mặt Zenitsu ,giờ cô mới để ý, trên cổ Zenitsu... Có một vết đo đỏ.. Muỗi chích sao??

Cậu bây giờ không để ý nỗi câu hỏi của Nezuko, đầu cậu giờ đang phân ra rất rất nhiều câu hỏi . Cậu phải giết Tanjirou...nhưng Zenitsu lại không nỡ ra tay.. Cậu hận lúc đó tại sao mình lại chấp nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này!  Hận lúc đó tại sao không một phát đâm tên Tanjirou lúc hắn ngủ!!  Để bây giờ ép Zenitsu vào mớ suy nghĩ rắc rối này..

Thấy người kia không trả lời, khuôn mặt ngày càng nghệch ra,Tanjirou khẽ đẩy vai cho Zenitsu tỉnh. Nhưng cậu ta lại nhìn Tanjirou một ánh mắt rất ư là kì lạ.. Hận chăng??  Hay là Ghét.. Hay là đau lòng??  Thật không hiểu nỗi

-Tôi không sao! -Thấy người kia nhìn mình chăm chăm thì thở dài phất tay, để lộ ra cái vòng hình hoa tử đằng lên.. Tanjirou khẽ chết đứng vài giây.. Cái vòng đó.. Tổ chức của anh chỉ có một mình nó.. Tuyệt đối không có cái thứ hai!  Nhớ có lần hồi nhỏ, Tanjirou lén ba mình mà đem cái vòng cho cậu bé mình thích, chính anh cũng không hiểu rõ lai lịch cậu bé kia.. Chỉ biết rằng cậu ta mồ côi và thường đi xung quanh đây để kiếm sống. Tanjirou vốn rất thân thiện nên liền làm quen với cậu nhóc xinh đẹp đó, ngày qua ngày đều tới thăm cậu ta. Nhưng trong ngày hôm đó... Tanjirou không thể tìm cậu ta được nữa.. Cậu ta đi rồi.. Nghe mọi người xung quanh bảo, cậu ta được người đàn ông nào đó dẫn đi rồi.

-Zenitsu.. Cái vòng này là ai tặng cho cậu vậy??? -Tanjirou siết chặt cổ tay của Zenitsu, khuôn mặt có chút nóng lòng

-Bỏ ra!  Sao cậu định ăn cắp nó hả??  Đây là vòng người ta cho tôi!! -Zenitsu thấy anh chạm vào vòng liền tức giận giật tay ra, muốn đánh muốn giết cậu cũng được, duy chỉ có cái vòng này là không được động vào.. Nó là thứ duy nhất mà cậu có thể giữ lại của cậu bé kia!!

-Ai cho cậu?? Nói mau!!  Ai cho cậu hả??? -Tanjirou càng lúc càng kích động.. Nhớ rồi.. Tanjirou nhớ thật rồi.. Mái tóc vàng cũng với khuôn mặt này.. Tanjirou nhất định đã gặp qua rồi!!!Chỉ khác là hồi xưa thường xuyên bị dính đầy bụi bặm.. Bây giờ nét đẹp ngày càng rõ hơn rồi

-Ai cho thì mặc kệ tôi!  Con mẹ nó cậu có quyền gì hỏi về nó chứ?? -Thấy tên kia cứ muốn giật lấy cái vòng mà máu lửa của Zenitsu nổi lên

-Mấy đứa bình tĩnh nào! -

-Nói.. Zenitsu.. Cậu mau nói cho tôi biết.. Có phải một đứa nhóc tặng cậu lúc nhỏ không??  Có phải đứa nhóc đó lúc nào cũng ghé thăm cậu vào mỗi buổi chiều không??  Là đứa bé mặc áo khoác màu xanh và đen không?? -

-Tại sao cậu biết??  -Zenitsu nghe Tanjirou miêu tả thì bất ngờ... Cậu bé ấy lúc nào cũng bịt kín người, duy chỉ lộ ra đôi mắt của mình,thứ mà Zenitsu có thể nhớ nhất.. Là chiếc áo khoác của cậu ta.. Không thể nào..

.
"Zenitsu,ngày mai tớ lại đến nhé!! "

"Zenitsu!!  Cậu nhìn nè!  Là Dango đó!!  Cậu mau ăn đi! "

"Zenitsu.. Zenitsu.... "

"Cái vòng này.. Tớ tặng cậu đó!!  Nhớ giữ cho kĩ nha!!  Là báu vật mà tớ ăn cắp được từ ba tớ đó:))"

........................end chương 12....................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Dạo này mọi người bơ tôi quá :((

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro