1. TanZen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƠI

"Người là khoảng trời vỡ tan mà em vội vàng níu giữ."

Và em nhận ra mình sẽ chết sớm thôi, trong một ngày buồn tan tác hoa rơi. Vì em đã biết yêu, cái mối tình đầu ngây ngô và non trẻ, khi mà người ta yêu nhau như nghe thấy nhịp tim người kia thoảng qua tiếng lá rơi hay ngửi thấy mùi hương người đó vương trong ngọn gió chiều. Em yêu người tha thiết và đằm thắm, và em trồng trong tim mình một đóa hướng dương rực rỡ màu nắng.

Một đóa hướng dương luôn hướng về ánh sáng mặt trời.

"Này Tanjirou, nếu lỡ may tớ chết thì sao?"

"Đừng nói gở thế Zenitsu, không phải cậu muốn kết hôn sao? Phải sống tới lúc đó chứ."

"Phải rồi ha, tớ nhất định sẽ chờ đến lúc Nezuko - chan trở thành người!"

Nhưng em ơi, sao em chẳng giữ lời hứa? Là vì hoa trong buồng phổi em cứ nở mãi, nở mãi, bén rễ thật sâu trong tim em mà em vẫn chẳng đợi được người kia quay đầu lại. Người ấy cứ mãi rực rỡ như mặt trời như thế, còn em chỉ là đóa hướng dương trong vô vàn những đóa hướng dương khác, và em ơi, em lại khóc mất rồi. 

"Agatsuma này, em có muốn phẫu thuật không?" Shinobu gõ gõ cây bút xuống bàn gỗ, mấy ngón tay của chị hơi siết lại, có lẽ là chị thật sự căng thẳng với quyết định của em. Em nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa, trăng đêm nay rơi bên hồ, đem theo cả tương tư với mây mà vương vấn, dường như con mắt của những người khi yêu đều là cái nhìn của thi sĩ. Và em khe khẽ đáp, với chất giọng kiên quyết của mình.

"Không ạ."

"Em biết hậu quả mà phải không?" Shinobu cắn môi, cố gắng muốn lay chuyển suy nghĩ của em, nhưng rồi em vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc dài của em đã lâu rồi chưa cắt, dưới ngọn nến phập phồng ánh lên như một tia sấm ngang trời.

"Vậy hãy làm những gì em thích nhất vào khoảng thời gian này nhé." Shinobu đặt vào tay em một bông hoa dại trắng muốt rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc em. Tay chị hơi run, em biết, chị hẳn đang buồn và muốn khóc.

Chị ơi, mong sao mọi người đều bình an, chị nhỉ.

"Về phòng và ngủ thật ngon em nhé."

"Vâng." Trong buổi đêm lành lạnh, gió từ khe cửa lọt vào thổi bay mái tóc, em nghe thấy mình đã trả lời chị như thế.

Sáng sớm, tiết trời đầu xuân phủ lên cả Trang viên Hồ Điệp một sức sống mới. Tuyết bắt đầu tan, mấy cụm hoa trong vườn dần bừng nở, e thẹn như nàng công chúa thức dậy sau giấc ngủ dài. Dạo gần đây em hay ốm nặng, thi thoảng cơn ho dữ dội trào đến không kịp báo trước, thân người bé nhỏ của em co quặp lại, rên xiết trong tấm chăn bông dày cộm, bỏ cả ngoài kia những tiếng quan tâm thăm hỏi, cả tiếng nhịp tim gấp rút mà em vẫn thường hay nghe, trong vô vàn những nhịp tim khác.

"Cậu có ổn không?"

Zenitsu gồng mình lên ôm lấy chỗ hoa mình vừa ho ra, khó khăn giấu chúng xuống lớp đệm trắng, kéo chăn che mấy vết máu loang lổ.

"Ừ. Tớ không sao."

Chập tối, nến bừng khắp trang viên. 

"Agatsuma ơi, chị vào nhé?" Dạo gần đây chị Shinobu rất dịu dàng, chị hay kể cho em nghe những câu chuyện xưa cũ, mỗi đêm trăng thanh gió mát, và em biết chị đang giúp mình quên đi cơn đau nghẹn ứ nơi buồng phổi.

"Chị ơi."

"Ừ?"

"Em cảm ơn."

Zenitsu nhìn thấy Shinobu bật khóc. Chị là người duy nhất chứng kiến căn bệnh này của em, từ lúc em còn khỏe mạnh, cho đến khi em dần dần bị ăn mòn, rồi chẳng bao lâu nữa, trong Trang viên Hồ Điệp lại lả tả mấy cánh hoa rơi. Em đã dừng công việc diệt quỷ, ở lại trong Trang viên Hồ Điệp dưỡng thương, nhưng trên tay em bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt mà theo như chị Shinobu nói, là một biến thể khác của Hanahaki. Tỉ mẩn lau mấy ngón tay nhỏ, cho em uống một ít thuốc bổ rồi lại dặn dò em ngủ say, cho qua cái cơn đau đang gặm nhấm nơi lồng ngực và chị lật tấm nệm lên, trước đôi mắt ngỡ ngàng của em, ôm lấy đống hoa rồi bỏ vào cái làn bên cạnh.

"Ngủ đi em."

Sáng nay, Shinobu dậy sớm, đem mấy cánh hoa chị lấy từ chỗ Zenitsu rửa thật sạch rồi bỏ vào cái bình thủy tinh trong phòng. Aoi vừa nãy ngang qua phòng chị, thông báo rằng em dường như tươi tỉnh hơn rồi, còn rủ mấy đứa nhóc trong trang viên ra ngoài hiên tắm nắng. Chị cười mỉm gật đầu, thầm nghĩ có lẽ bệnh tình của em sẽ tốt hơn thôi, và Shinobu chợt liếc mắt thấy chiếc bình thủy tinh đựng đầy những cánh hoa của em.

"Shinobu - sama!" Tiếng thảng thốt vang vọng khắp trang viên Hồ Điệp, xen lẫn với tiếng khóc nức nở của mấy đứa nhỏ xộc vào trong phòng.  Aoi mở tung cánh cửa, hai mắt đỏ ửng, trông như đang muốn khóc. Shinobu ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy ôm hòm thuốc chạy đến phòng Zenitsu. Em ngồi ngoài hiên nhà, đầu hơi cúi xuống, trên người còn khoác một tấm áo Haori, bên cạnh là Kanao đang đỡ lấy em, trong đôi mắt tím biếc hiện lên vẻ hoảng hốt rõ rệt.

Trời xuân hạ nắng ôm lên tóc em tha thiết, vàng óng như một đóa hướng dương. Shinobu chậm rãi đỡ Zenitsu vào trong phòng, đặt em lên tấm nệm mới thay, loang lổ mấy vệt máu tươi và cả những cánh hoa vàng như mật.

Em ngủ mất rồi, trong một ngày nắng xanh trời, khi mà lời hứa của em vẫn còn bỏ ngỏ trên môi. Shinobu tìm thấy sau gối em mấy tờ giấy trắng mà hôm trước em xin, một vài nét bút nguệch ngoạc, vẽ thành một đôi Hanafuda.

Là viết cho một giấc mơ mãi chẳng thành của em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro