1. Yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu không biết từ khi nào bản thân mình đã thầm thương trộm nhớ Tanjiro.

Kamado Tanjiro.

Vừa ấm áp vừa dịu hiền , làm con tim cậu bình yên.

Ngày ngày trôi qua, cậu ở bên cạnh anh , đi với anh, nhưng...

Cậu không đủ can đảm để nói nên lời yêu..

Cậu sợ.....

Zenitsu sợ lắm...

Sợ anh ghê tởm cậu ..

Sợ anh xa lánh cậu..

Mãi mãi .

Vì thế, cậu chọn cách im lặng...

"- Zenitsu , cậu đang yêu hả ?"
" - L...là...làm gì có chứ, cậu dựa vào đâu mà nói thế ?"
"- Tớ ngửi được mùi vị tình yêu từ cậu đấy ! Mà nếu như Zenitsu đã nói vậy thì chắc không có đâu ha !"

Nói xong , anh nở 1 nụ cười.

Tim cậu xao xuyến.

Một lần nọ, cả hai được giao một nhiệm vụ. Vâng, là " cả hai ", vì một lý do nào đó, Inosuke đã ở lại lầu Điệp Phủ cùng Nezuko.

Cả hai ta đã hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Zenitsu vui lắm. Do kết thúc, Tanjiro đã khá mệt nên 2 người đã ngồi nghỉ ngơi ở một ven sông.

"Hoàng hôn thật đẹp.."

Cả hai bỗng có chung một suy nghĩ...

Lặng thinh....

Zenitsu bồng cảm nhận được một sức nặng đổ dồn về phía vai mình

Là Tanjiro !

Cậu ấy ngủ mất rồi ! Chắc hẳn là mệt lắm.

Zenitsu để yên như vậy, không dám làm gì, thậm chí không dám đụng đậy, kẻo anh tỉnh dậy mất !

Zenitsu cũng không dám hôn trộm anh, vì nếu tỉnh dậy, Tanjiro sẽ sốc bay màu luôn ấy chớ!

Chỉ cần như vậy, là đủ rồi..

Tôi yêu cậu, Tanjiro...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro