Chương 1: 'Đây là đám cưới đôi ta à?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ là ngày rất tốt, Jeon Jungkook đã nghĩ vậy. Anh ta có vẻ đang rất lo lắng cho ngày trọng đại của mình và người ấy. Một đám cưới lộng lẫy mà mọi cặp đôi đều ao ước ngay tại quê nhà Busan, biển rộng, cát trắng và cả hoàng hôn. Hoàng hôn ở Busan khác với hoàng hôn mọi nơi ở chỗ bầu trời, thay vì ngả màu đỏ sang cam ánh vàng thì mặt biển lại mang một cảnh xanh đen pha nơi cuối cùng ở nơi chân trời là một chút ánh vàng. Nghĩ rằng nó chẳng đâu vào đâu cả, nhưng khi hòa vào không khí của biển Busan thì mọi thứ không hợp đều tan vào nhau một cách tài tình.

Nó như cách anh ta gặp tình yêu của đời mình vậy. Hớp hồn nhau từ lần đầu gặp.

- Jeon, sao rồi em? Sắp đến giờ rồi, nếu em không muốn nữa..

-Không đâu anh, em đã quyết định rồi mà, đây là lễ cưới của em, em yêu anh ấy mà sao mà không cưới được đúng không. Chỉ là hơi hồi hộp...

Đúng rồi, hôm nay không được lơ là, tỉnh táo lại Jeon. Chỉnh một chút chỗ này, chỉnh thêm một chút ở cà vạt nữa, kéo thẳng bộ vest lại. Đấy, hoàn chỉnh. Chỉ còn một việc cần phải làm bây giờ...

____________

Tiếng 'Way back home' hòa cùng tiếng sóng biển vang vọng cả một khu vực, nơi ven biển kia còn có những cặp đôi cùng đạp xe đôi, còn nơi đây đang diễn ra một đám cưới. Còn gì hạnh phúc hơn khi được cưới người mình yêu cùng sự chứng kiến của các anh em thân thiết và người thân đôi bên kia chứ? Nay là ngày vui đấy.

Rèm trắng, ghế trắng, bàn trắng, lễ phục chủ đạo là màu trắng, lễ đường trắng, và cả hoa hồng trắng. Jeon đã từng hỏi anh làm sao hoa hồng không chọn có màu cho nổi bật, nhưng bạn đời của Jeon lại muốn chọn màu trắng vì:

-'Vì hoa hồng trắng có nghĩa là bắt đầu một khởi đầu đấy Jeon, anh muốn nhờ nó nói là anh lúc nào cũng tin tưởng vào suy nghĩ và quyết định của em, Jeon của anh.'

Lúc nảy Jimin còn thấy mẹ anh khóc nữa đấy haha.

Tới giờ đón khách, hiện tại chỉ có mình cậu đón khách thôi. Chú rể nhỏ có vẻ rất mệt sau khi chỉnh lại cả buổi lễ rồi. Nhưng rồi cũng là một ý tưởng hợp lý, cậu sẽ để dành cho mọi người ngắm nhìn người đẹp sau khi chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp này chán rồi.

- Xin cảm ơn anh đã đến.

- Cảm ơn bố mẹ, nếu bố mẹ muốn nghỉ ngơi thì đi vào phía bên này. Anh ấy cũng đang ở đó, con có thể tự mình đón khách mà. À, xin cảm ơn anh đã đến chung vui. Hopi hyung, em ở đây!

Chà, vị anh thân thiết của anh đã đến rồi này, Hoseok hyung. Hôm nay anh ấy trông có vẻ tiều tụy lắm, nhưng chắc do phòng tập dạo này có thêm học viên đó anh. Em mời anh ấy ngồi ngay đầu, gần sát buổi luôn để anh ấy thấy được cảnh người thầm thương trộm nhớ đời đầu được nắm tay em tiến vào lễ đường. Không thể để bất kỳ ai có thể cướp anh khỏi em nữa đâu, anh chỉ được ở bên em thôi.

Rồi sau đó là Tae hyung và Yoongi hyung cũng đã tới, em đã trách vì sao hai người họ không đến sớm hơn để phụ chuẩn bị. Họ nói vì đêm qua lỡ quá chén trong buổi tiệc độc thân mà Tae hyung đã quằn quại trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ mới có thể bình tĩnh lại mà đến đây. Ôi trời, tối qua em đã cố ngăn cản anh ấy rồi mà chắc vì tiếc cho anh chàng bạn thân phải lấy chồng rồi mà bản thân mình với Yoongi hyung chỉ mới là bồ thôi thật không công bằng.

Và có lẽ khách mời đã đến đủ rồi, cũng đã đến giờ lành. Chúng ta....

--------
-Jimin.

Có cậu chàng nhỏ ngạc nhiên nhìn ra nơi tiếng gọi cậu. Cái đầu nhỏ khá bất ngờ khi thấy người gọi cậu bất ngờ xuất hiện ở đấy.

-'Sao anh...'

-Đến giờ rồi em, chúng ta đi thôi. Để mọi người chờ lâu e là không tốt.

....

-'Vâng.'_Nụ cười của chàng trai nhỏ hiện lên. Xin lỗi, lần này thật sự xin lỗi anh.

---------
-Trời cũng đã nhá nhem rồi, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Cặp đôi của chúng ta hôm nay là hai chú rể tuy nhỏ mà lớn, tuy lớn mà nhỏ. Người nhỏ thì nói rằng mình rất yêu người lớn, còn người lớn nói mình yêu nhiều hơn người nhỏ. Nói chung là cả hai yêu nhau, còn người dẫn trương trình Hopi này ra rìa! Không nhiều lời hơn nữa, xin mời chú rể nhỏ nhưng mà lớn bước ra lễ đường.

Tiếng vỗ tay cất lên cùng với những cơn gió biển, lạnh thật đấy. Nhưng bù lại chúng ta cũng chuẩn bị đón khung cảnh ăn khách nhất buổi lễ, chúng ta sẽ hạnh phúc bên hoàng hôn anh nhé.

-Rồi, chú rể đã có, bây giờ, xin một tràng pháo tay chú rể nhỏ nhưng lớn tuổi hơn chú rể lớn bước ra lễ đường, Park Jimin!

...

Đây rồi, anh đây rồi. Có lẽ sẽ nực cười khi em nói em nhớ anh trong khi anh kế bên em. Nhưng thật sự em không thể xa anh quá mười bước chân đâu. Biết gì không? Hoseok hyung vừa thì thầm vào tai em rằng nếu em không nắm chắc anh thì hyung ấy sẽ tiến đến nắm tay anh thêm một lần nữa đấy. Thật không thể tin được là chồng nhỏ của em nay đã lên được lễ đường mà vẫn không ngưng được mà được cưa cẩm đấy. Nhưng vì em yêu anh nên bỏ qua đó nhé.

Muốn thì tìm cách mà,

-Ờm...lời đầu tiên cho phép được tôi, Jeon Jungkook là một trong hai chú rể được phát biểu trước.

Xin anh, em cần anh kế bên để truyền động lực, em không muốn ai thấy dáng vẻ sợ đám đông này ngoài anh đâu, nên cho em mượn đôi tay này nhé.

Không muốn thì cũng phải tìm cách.

- Ờ...ờm...con xin chào hai bên gia đình, xin chào ba chào mẹ cả hai bên. Em chào các hyung, những người như gia đình thứ hai của hai đứa em. Hôm nay ngay tại đám cưới này, em không biết nói gì hơn với Jiminie. Một người cùng đồng hành với em trong suốt 11 năm, với 4 năm làm bạn và 7 năm làm người yêu, và từ ngày hôm nay với những năm sắp tới thì chúng ta sẽ làm bạn đời. Tuy không thể trao nhau một gia đình hoàn hảo như những cặp đôi khác, nhưng em sẽ không quan trọng điều đó. Có thể đôi lúc hai ta sẽ cãi nhau, nhưng em xin hứa, chỉ khi nào em còn thở hay lúc ngưng đi hơi thở của mình, em vẫn sẽ yêu anh. Yêu những điệu nhảy của đôi ta khi đằng ấy giận, yêu cái nết chối đây đẩy khi ăn vụng bị em bắt gặp....haha. Và những lúc anh giận tới mức đôi mắt đỏ au thì tất cả lỗi lầm sẽ thuộc về em dù ai sai ai đúng, và đương nhiên em sẽ là người đầu tiên mời anh nhảy rồi.

-Đôi ta đã là một cặp đôi hạnh phúc nhất. Tuy đã nhiều lần chung ta 'nhảy' để giảng hoà, nhưng điều đó giúp chúng ta hiểu về nhau hơn, nhiều lúc người ngoài nhìn cũng khá là ngốc nghếch đấy.

Xung quanh đều hoà cùng tiếng gió biển mà cười, tiếng sóng nhiều lúc vồ vập hơn, có lẽ sắp tới giờ thuỷ triều lên rồi, phải nhanh hơn rồi Jeon của anh. Nhanh lên!

-Còn lúc anh lỡ làm hư luôn cái máy sướng bánh em đã kiếm rất lâu để có nó, thì đầu tiên em cũng chạy lại hỏi coi anh có bị thương chỗ nào hay không, và chắc có thể anh đã biết là đôi mày em nhíu lại là vì anh nghịch ngợm làm bánh mà bị bỏng.

-'Anh nhớ lúc ấy anh chỉ muốn làm chiếc bánh đơn giản để đôi ta làm lành thay vì cùng khiêu vũ, anh sợ điều đó làm em nhàm chán. Ai ngờ đâu điều bất ngờ của đôi ta là mém cháy nhà của mình. Anh xin lỗi Jeon....'

-Mà không sao đâu ngọt ngào của em, anh cần phải cẩn thận hơn sau này. Lỡ những lúc không có em thì anh đã phải đi lên sàn nhà với đôi chân đẫm máu rồi, em xót lắm đấy.

-'Anh sẽ cẩn thận hơn mà.'

-Anh nhớ chúng ta đã đứng trên tháp Namsan mà hùa theo số đông treo móc khoá tình yêu rồi lại cùng nhau quăng đi chiếc chìa khoá đi mất. Lúc đó anh nhỏ của em nói đấy là điều sai lầm rồi, nó sẽ làm bị thương với vận tốc đó mất. Lúc đấy em cũng hoảng theo anh mà định nhảy theo túm chìa khoá mà quên mất mình đang đứng ở vách núi chứ.

-'Em làm như mình là siêu nhân vậy, anh không cản lại thì không biết sao nữa.'

-'Chúng ta có rất nhiều kỉ niệm đẹp...'

-Đúng, rất nhiều kỉ niệm khó quên.

-Anh nói anh thích lễ cưới hôm nay màu chủ đạo là màu trắng, vì màu trắng là màu tinh khiết, màu mới mẻ cho tình yêu của chúng ta luôn hạnh phúc như ban đầu. Còn trang phục thì màu đen, sẽ nổi bật nhất tiệc cưới. Jimin à, hôm nay nơi này treo rất nhiều hoa trắng, Jeon bận vest đen này, hôm nay vest có hơi rộng so với hôm mình thử đấy. Hôm nay có nhiều người đến dự cùng mình lắm, em và mọi người đã chuẩn bị không kịp đấy.

-'Anh biết, anh chưa đánh em thì thôi chứ ở đó còn khoe. Em ốm nhiều rồi.'

-Nhưng....hôm nay là ngày cưới của đôi ta, sao anh lại bỏ em ở lại....

Hôm nay trời đẹp lắm anh à, đẹp đến nỗi đau lòng. Đáng lẽ hoa trắng trang trí nơi đây phải toả ra bầu không khí hồi hộp vì hạnh phúc. Nơi đây cũng treo hoa trắng, nhưng nó mang không khí hoa tang thì làm sao vui nổi hả anh?

Em ghét màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro