Chương 3: 'Sao em lại khóc?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tin được điều này xảy ra trong khi đang là buổi lễ thành hôn của hai ta không Jimin? Ngay khi em bước ra thứ đập vào mắt mình là hình ảnh mọi người đang khóc đấy, sao họ có thể khóc một cách thảm thiết trong ngày này kia chứ. Em đã mặc kệ xung quanh mà nở nụ cười bước đến bên anh đấy. Không thể tin được.

Không ai nói cũng biết từ lễ thành hôn đã đổi thành lễ tang...chỉ mình Jeon Jungkook là không biết. Hay em ấy cố tình không muốn biết?

Yoongi hyung của chúng ta đã đứng sát bên em để em không ngã vì hồi hộp đấy, trong khi lúc nãy anh ấy còn không ngăn được những dòng nước mắt của chính mình nữa. Chắc hyung ấy cũng thấy tiếc cho mình vì không được đám cưới đầu tiên, mà em nói cho anh biết là do Taehyung hyung nói phải cho Yoongi hyung cầu hôn mình trước mới chịu cưới hyung ấy.

Mọi người đi cùng em tiến đến bên anh, em thấy anh đang rất hồi hộp, vẻ mặt không nhịn được cười của Namjoon hyung là em biết anh muốn chạy lắm rồi.

Giây phút mà em đứng đối mặt với anh thêm một lần nữa, em đang rất rung, không ngờ chúng ta lại có ngày này. Rồi em nắm tay anh, xin anh hãy để một mình em rung thôi. Mà này, xin tay anh đừng lạnh toát như vậy chứ, ai sẽ mạnh mẽ cho buổi lễ trong khi cả hai nhân vật chính đều lạnh toát như vậy chứ. Rồi cũng tới lượt em đối mặt với mọi người tham dự buổi lễ mà xung quanh không ai nhìn thẳng vào em cả, kể cả bố mẹ cả hai ta. Không sao, chỉ cần anh nhìn em là được, ánh mắt hai ta trao nhau là được. Nếu ánh mắt em chỉ theo dõi mình anh thì anh hay yêu thương em hơn nhé, chồng nhỏ à, yêu anh.

Hoseok hyung bước ra cùng một bất ngờ nữa, có lẽ anh bất ngờ lắm nhỉ?

.....

Rồi chủ trì cũng nói rằng đã đến lúc rồi, bước cuối cùng của em là đến hôn vào bờ môi của anh, em đã từng nói môi anh là thứ em thích nhất của anh, từ lần đầu gặp em để ý đến chúng rồi. Ôi ngại quá đi, em đã hôn anh trước mặt mọi người. Mọi người trong buổi lễ đều đi lên tặng cho anh một cành hoa, nó đủ làm thêm một bó hoa cưới nữa đấy. Sao theo dòng người ấy không ai tặng hoa cho em cả, họ thương anh hơn em rồi.

Đang trong lúc lơ là, em đã lỡ mất anh. Bên trong xuất hiện bốn người đến bên anh và kéo anh đi, kéo anh đi khỏi em trong khi đang diễn ra lễ cưới của mình, anh là của em kia mà, trả anh lại cho em đi chứ... Em đã đuổi theo nhưng Yoongi hyung giữ em lại, này đừng như vậy chứ, Jimin à, về với em... Jin hyung! Hyung làm gì đi chứ, anh lớn nhất hội anh em kia mà, đừng gục ngã như vậy, đứng dậy mà giành lấy đi chứ!

Thứ tôi thấy trước mặt mình là những người đó kéo anh lại gần một cái hố, nó...vừa khít với anh. Anh không phản kháng gì cả, có lẽ anh đang đợi tôi đến cứu. Không được, tôi phải đến cứu anh. Thấy tôi phản ứng dữ dội nên Taehyung hyung đến gần, ngỡ anh ấy sẽ kéo Yoongi hyung ra, nhưng anh ấy đá vào một chân tôi khiến tôi khuỵu gối rồi giúp anh người yêu của mình giữ chặt tôi lại. Họ đặt anh xuống hố cùng vừa lúc tôi hét lên tên anh, cả Jin hyung nữa, hyung ấy khóc thét lên ôm lấy Hoseok hyung. Tay anh vẫn cầm lấy những cành hoa ấy, vẫn đẹp một cách rực rỡ, sao họ nỡ làm vậy với xinh đẹp của em kia chứ.

-KHÔNG!!!! ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY! PARK JIMIN!

Họ đang lấp đất lên anh, anh sẽ ngạt mất. Để JK này cứu anh nhé, đừng sợ Jimin bé nhỏ của em, chờ em một chút. Nên dẹp ngay cái trò đùa vớ vẩn này rồi, họ càng ngày bâu lấy em mà giữ chặt em lại. Buông tôi ra, buông Jimin của tôi ra! Chồng lớn của tôi đang ngạt thở đấy. Chúng tôi chưa kịp trao nhẵn kia mà, buông tôi ra đi chứ. Tôi xin các người đấy đừng lấp mất Jimin của tôi mà.

Tôi nhìn qua Jin hyung, anh ấy vẫn đứng yên như vậy. Cô đơn mà ôm lấy mặt mình khóc,
Và khi ấy, tôi cũng gào khóc bất lực nhìn anh đang dần biến mất sau lớp đất. Cánh hoa cũng phai màu....

Ngày anh đẹp nhất, là ngày anh kề bên em.
Ngày anh đẹp nhất, mà anh lại đẹp trong hộp kín.
Ngày anh đẹp nhất, là ngày em mất đi anh...

Em ghét nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro