Có cô gái tên Zeniko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ohayo Agatsuma-san - Tanjirou chào thân thiệt khi Kaigaku vừa dậy.
-Gọi tao là Kaigaku
-Dạ vâng..Kaigaku-san. Em chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng, anh ăn gì không??
-Em vẫn như mọi ngày nha - Nezukou thò đầu ra từ nhà tắm
-Ta giống tên này- Ino ngồi trên giường hét lớn
- Rồi rồi...anh ăn gì
- Gì cũng được
Có lẽ một buổi sáng không tệ lắm, dù phòng mới có thêm người nhưng không có gì đặc biệt cả.
- Tụi em đi trước đây.
Khi Tanjirou, Nezukou và Inosuke vừa đi đến trước lớp 1-A thì nghe mọi người xì xào gì đó về học sinh mới
- Chắc tụi nó đang nói đến cái tên Kaigaku chết bầm đây mà - Ino quay sáng nói với hai người bạn - từ giờ đây là lớp tao rồi, bai nha - cậu vắt tay cầm cặp táp trên vai rồi đi vào.
Hai anh em nhìn nhau rồi về lớp. Vừa tới lớp cũng nghe cả lớp xôn xao về bạn mới gì đó
- Là Kaigaku-san phải không - Nezukou chen vào nói cùng
- Hả... đúng là có một đàn anh năm ba mới chuyển vào lớp 3-S, nhưng tụi này đang nói đến bạn mới sẽ chuyển vào lớp mình cơ
-Bạn mới???
-Ừ, nghe nói là nữ đấy, chắc chắn sẽ xinh hơn con gái lớp mình - nói rồi lại túm tụm vào bàn tán
"Reng..." tiếng chuông vang lên mọi người đều ổn định chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm đi vào cùng một bạn nữ có mái tóc vàng được tết hai bên. Tụi con trai trong lớp bắt đầu hò hét.

Từ người cô phát ra một hương thơm đến lạ thường (chỉ Tan ngửi thấy), nhưng hương thơm ấy đem lại cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Cạch..cạch..cạch..."
'AGATSUMA ZENIKO'
"A-ga-tsu-ma Zen-ni-ko..??"- cậu lẩm bẩm đọc tên cô
/Zeniko....nghe giống Zenko nhỉ ....hay là Zenko nghe giống Zeniko ... haha ... chắc không phải đâu. Chắc chắn cậu ấy không phải không phải là Zenko. Zenko có mái tóc màu đen cơ, và cô ấy ghét để tóc dài, đặc biệt là tết tóc lên thì cô ấy càng không thích, chắc chắn cậu ấy không phải Zenko...nhưng tại sao mùi hương ấy lại quen thuộc như vậy.../
-Oni-chan....ni-chan....TAN NI-CHAN....
-Hả ..- cậu giật mình như tỉnh khỏi giấc ngủ, lúc này cậu mới thôi suy nghĩ..
Để ý lại thì Zeniko đang ngồi ngay cạnh cậu....cái gì....Zeniko đang ngồi cạnh cậu á ..từ khi nào mà.....
-Anh đừng bất lịch sự thế chứ - Nezukou nhau mày
-Ah ....aa...tớ ..tớ là Tanjirou....Tanjirou Kamado- cậu lúng túng trong lúc cô đang lấy tay bịt miệng lại để khỏi phì cười
- Mong được cậu giúp đỡ, Kamado-kun - sau đó thì cô quay qua nói chuyện với Nezukou.
Mặt câu đơ ra không hiểu chuyện gì sảy ra..nhưng nụ cười hồi nãy đẹp thật...mà mùi hương này là gì chứ....cậu thầm nghĩ, mặt cậu có hơi đỏ lên
"Doki doki" cậu lỡ mất một nhịp tim
/Aaaaaa.....mày bị gì vậy Tanjirou....mày vẫn còn lời hứa với Zenko...nhưng cái thứ cảm giác này là gì....mùi hương ấy....giọng nói ấy
.....mình từng gặp ở đâu à....aaaaa..../
Đầu cậu lúc này như muốn nổ tung.
-Kamado-kun
-Hả, cậu gọi tớ à??- Tan giật mình quay sang cô
-À không, tớ tính nhờ em cậu nhặt hộ cục tẩy ấy mà, xin lỗi nha- cô cười hơi ngượng
Cậu úp mặt xuống bàn, trời ạ, ngượng chết mất
- Cậu có thấy gọi kiểu này rất dễ nhầm lẫn không ??- Nezukou đưa cục tẩy cho rồi cười hỏi - Hay cậu cứ gọi tụi tớ bằng tên đi cho đỡ nhầm lẫn..
-Hmm...Tan-ji-ro-u-kun - cô quay sang nhìn Tanjirou rồi lại nhìn sang Nezukou - ý cậu là thế phải không
Nezukou đơ ra, người đang nói chuyện với cô là cậu mà, hay cô nhớ nhầm tên - À à đúng rồi đấy...cậu cũng gọi tớ là Nezukou là được rồi
-ừm Nezukou-kun
Lúc này Tan ngồi cạnh cô cũng ngơ ra, mặt cậu lại đỏ lên, cậu vội vàng quay đi chỗ khác
"Doki doki....doki doki..."
Trời ạ, như thể hôm nay cậu bị gì vậy. Nếu là bình thường thì vậu sẽ ra bắt chuyện với cô, nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi im một chỗ mà khôg nói được câu nào.
Giờ ăn trưa thì nhóm bạn của Tanjirou rủ Zeniko ăn cùng, nhưng cậu lại bảo có việc rồi chạy lên sân thượng ăn một mình.
-Tanjirou???
-a..Tomioka-san, bình thường anh ăn trong phong hội học sinh mà
-Shinobu đuổi tôi ra đây
-Hai người lại cãi nhau à (nghĩ không biết ai mới là hội trưởng, ai là hội phó nữa trời)??
-Ừ, còn nhóc sao bữa nay ngồi đây ăn một mình
-Dạ...không có gì đâu ạ!
Hai người cứ im lặng ngồi ăn cho đến hết giờ rồi ai về lớp nấy. Tomioka cũng ngạc nhiên vì Tanjirou của mọi ngày gặp anh nhưng lại không nói lời nào.
-Hôm nay anh bị gì vậy Tanjirou, nay anh lạ quá, hay anh mệt hả? Có cần em đưa xuống phòng y tế không - Nezukou vừa thắc mắc vừa lo lắng
-Anh không sao đâu, em đừng lo
Vào học được một lúc, Zeniko đang ngồi cạnh cậu. Cậu cũng tự thấy bản thân mình khó hiểu. Nếu là mọi ngày cậu phải bắt chuyên với cô mới phải. Haizzzz....Cậu thở dài nằm gục mặt xuống bàn rồi quay sang phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau
- Tanjirou-kun này
Cậu lập tức bật ngồi dậy, quả cà chua liền quay mặt sang chỗ khác -Tớ xin lỗi
-Hả, cậu đã làm gì tớ đâu mà - cô hơi khó hiểu - mà Tanjirou này....bộ....cậu ghét tớ lắm hả.
-Đâu có - cậu quay ngoắt sang cô - tớ...tớ có ghét Zenko đâu...à Zeniko....ai nói chứ...
-Không ai nói hết...tự tớ thấy thôi....moị người đều bảo Tanjirou-kun rất thân thiện và hòa đồng, n tớ thì có cảm giác như Tanjirou đang né tớ.....
-Không có đâu - Cậu ngắt lời cô - chỉ là...mệt...đúng rồi....hôm nay tớ có hơi mệt nên.....
Chưa nói hết câu thì tay cô đã nằm trên chán cậu. Rồi cô đưa tay lại vợt tóc mình lên áp chán vào chán cậu. Khoảng cách hai mặt bây giờ chưa đến 5cm. Mặt cậu đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cậu cũng nóng lên.....
-Ừm....đúng là có nóng này - cô ngồi thẳng dậy - mà mặt cậu cũng đỏ nữa, có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không..
-Tớ...tớ....tớ không sao đâu - cậu liền dịch ra xa cô - à cậu nói đúng, tớ xuống phòng y tế đây - cậu chạy đi thật nhanh nói vọng lại - cậu xin cô hộ tớ
Đây có lẽ là cách tốt nhất để cậu tránh mặt Zeniko. Đầu cậu như muốn bốc khói vậy.

Tối hôm đó khi đã về kì túc.
- Anh thấy khỏe hơn chưa - Nezukou lo lắng - hồi sáng em bảo xuống phòng y tế thì không xuống, chiều thì định cư luôn ở đấy không thèm về
-Anh xin lỗi - cậu vừa nói vừa đưa tay lêb gãi đầu - à mà em cho anh mượn vở chép bài nhá..
Nezukou liền ném vở của Tan qua - anh cần gì chép nữa, Zeniko chép hộ anh rồi.
Cậu thắc mắc mà mở vợ mình ra. Từng dòng từng nét chữ được chép rất nắn non...nhưng....chữ xấu vl....cậu nhìn nét chữ ấy bất giác mà cười thầm. Nezu và Ino cũng ngó vào xem thử chữ của cô bạn kia.
-Haha...đây là thể loại chữ gì thế
-Chữ cậu cũng có đẹp hơn là bao - Nezu nhìn Ino với ánh mắt "khinh"
-Ít nhất chữ đấng ta vẫn đẹp hơn chữ nó..khà khà..
Vậy là hết buổi học đầu tiên với cô bạn mới. Cô bạn Zeniko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro