Thuốc giảm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tháng kể từ cái ngày cô chuyển tới. Ngôi trường này thật tuyệt, đặc biệt cô cảm thấy rất vui khi có bạn có bè. Nhưng sao cô lại luôn thấy trống rỗng, thấy cô đơn. Là cậu ấy, hai người nói chuyện khá thân, họ không ngại ngùng như lần đầu gặp nhưng... lạ lắm. Cậu đang né sao?? Không, mọi thứ vẫn bình thường mà. Nhưng sao cô luôn cảm giác như cậu né cô vậy nhỉ??

'Huheo...đau bụng quá...sao lại đến mình trực nhật vào đúng hôm này vậy trời'. Cô vừa đi lên lớp vừa than vãn. Cô nhìn lên bảng tên lớp 1-S, ngày hôm nay cô sẽ hỏi cậu cho ra nhẽ. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra
-Woaaa... nay mình đến sớm nhất.
Zeniko bay lên bảng cầm khăn lên lau vài đường
-Là lá la la.... mình là người đến sớm nhất...lá là lá la.....
Lau vài đường trên bảng, cô vừa hát, ngân nga lên bài hát vốn chẳng có nhạc nhất định. Quẹt được vài đường thì ném khăn lên bảng rồi sách cặp một bên vai quay lại cho thật ngầu thì...
-Ohayo Zeniko-chan
-Hê....hể..... - khỏi phải nói cũng biết là có một quả cà chua đang đứng ngay ngắn đeo cặp lại đàng hoàng - Tan... Tanjirou... cậu... cậu đến khi nào vậy.
-Cũng được một lúc rồi, chắc là trước màn biểu diễn của cậu - cậu nghiêng đầu nhìn cô rồi cười.
Cô im bặt đem cặp xuống bàn, cứ thế đi thẳng mà không giám quay lại nhìn cậu. Giá mà có cái hố nào ở đây.
-Sao... sao cậu đến sớm vậy... với... với không cần.... xếp ghế hộ tớ đâu... cảm ơn
-Nay tớ trực nhật mà
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn cậu rồi nhìn lên bảng. Ở trên không chỉ có tên cô mà còn có tên cậu. Cô chỉ biết nằm gục mặt xuống bàn.... huheo...ngại chết rồi.
Tanjirou bịt miệng lại cười, cố gắng không phát ra tiếng cười nhất có thể.
-Tớ đi lấy nước nha
-Để tớ - cô chạy ra lấy xô nước từ tay cậu rồi vụt mất.
Nghĩ đơn giản là để cho đỡ ngại thôi. Mà khoan, vậy để cậu đi cũng được mà. Trời ạ, vào ngày này mà vác cái thân này di chuyển sao chịu nổi. Giờ cô mới thấy mình thật ngu ngốc.
Xô nước nặng thật. Cô khó khăn mang nó lên lớp. Nhưng để lên lớp thì còn cầu thang nữa... haizzz... hể... không hiểu sao nhưng nó nhẹ đi từ lúc nào.
-Đây là việc của con trai mà
-Nezu...kou
-Ohayo Zen-chan. Tớ phụ cho
-Cảm ơn cậu nhiều Nezu-kun - như cô vừa được cứu rỗi vậy.

-Nii-chan.... anh để con gái đi xách nước thật đấy... hể... anh ấy không có trong lớp
-Ủa... đáng lẽ Tanjirou phải lau bảng trong này chứ nhỉ??
-Tớ đi ăn sáng đã... tí gặp cậu sau nha Zeniko. Pai pai
-Ừm. Pai pai
Cô nằm gục mặt trên bàn ôm bụng. Được một lúc thì thấy Tanjirou đi vào. Trên tay cậu còn đang xách một xô nước.
-Tanjirou, cậu vừa....ủa??? - cô có hơi ngạc nhiên về xô nước cậu đang xách vào
-À...cậu quên là lớp mình có hai xô nước à. Một giặt khăn, một rửa tay. Tớ tính đuổi theo cậu nhưng xuống cầu thang thì không thấy cậu nữa, ra chỗ vòi nước cũng không thấy
-Ò, do tớ lấy nước ở gần nhà vs ấy mà - cô vẫn nằm gục xuống bàn ôm bụng
-Cậu bị gì à? Bị thương ở bụng hả?
-Hả??
-Thì... tớ thấy cậu ôm bụng nãy giờ, với tớ còn ngửi thấy mùi máu nữa
-Tớ... - mặt cô đỏ lên từ lúc nào - tớ không sao đâu, cảm ơn cậu
Rõ là một chuyện tế nhị, dù là con trai thì cũng phải biết chứ. Không phải sơ trung đã được học rồi à...mà tự dưng đi ngửi mùi một đứa con gái thì có phải cũng quá biến thái không....
-Cậu nói thật không vậy... tớ thấy vết thương có vẻ không nhẹ đâu. Mùi máu nồng lắm...Zeni...
-TỚ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO RỒI MÀ - cô đứng dậy hét thẳng vào mặt cậu, khuôn mặt cứ thế mà ửng đỏ lên... - tớ... thật sự không sao mà
-Nhưng ít nhất cũng nên nói ra cậu bị gì chứ - Tan vẫn quyết định ném hết liêm sỉ ra để biết cô bị gì
- TỚI THÁNG, LÀ TỚI THÁNG ĐÓ ĐƯỢC CHƯA - giờ thì cô không biết phải dấu mặt đi đâu nữa rồi - sao cậu cứ phải hỏi vậy chứ...
Lúc này thì hai má cậu bắt đầu đỏ dần. Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên gặng hỏi như vậy
-Tớ... tớ xin lỗi - nói rồi anh bỏ đi mất

Khăn chưa giặt, bảng chưa lau, ghế chưa xếp xong. Một người nằm gục mặt trên bàn, một người thì chạy đi mất hút.
Một ngày tồi tệ!

-Zeniko này
Cậu đưa ra trước mắt cô một viên thuốc gì đó màu trắng trong khi mặt vẫn đang đỏ ửng quay đi hướng khác.
-Gì vậy??
-Tớ cũng không biết, nhưng Shinobu-san bảo là cậu sẽ đỡ hơn nếu uống cái này
-Cậu đến chỗ chị ấy à??
-À ừ. Do tớ thấy... cậu biết đấy, dù sao thì con gái có thể chịu đau không tốt bằng con trai nên...
-Cảm ơn cậu nhé - cô nhìn cậu cười tươi rồi đưa tay đến nhận viên thuốc - 'có lẽ chỉ là thuốc giảm đau thôi'
Cậu quay ngoắt qua nhìn cô, mặt có hơi đỏ lên
-Không có gì
Nói rồi liền đi ra xếp hết chỗ ghế còn lại, giặt khăn, lau bảng
Có lẽ một ngày không quá tệ!

Rengggg!!!!!
Tiếng chuông hết giờ cũng vang lên. Học sinh từ các lớp đổ xô ra ngoài hành lang. Những người thì tụm ba tụm bốn lại đi đến clb, có người thì cứ thế sách cặp đi về. Lớp học không một bóng người, à có, còn ở lại trực nhật nữa mà nhỉ.
Cậu cung có clb cần tham gia, cô cũng thế.
-Vậy thì làm nhanh thôi, Zeniko-chan
-Ừm
Họ xếp ghế lên, người thì lau sàn, người lau bảng, giặt khắn, đổ nước,....
-oaa... Cuối cùng cũng xong rồi... - cô ngả lưng trên bàn rồi ngửa mặt lên trần
-Ừm, cuối cùng cũng xong rồi, nhanh rồi tới clb thôi
-Mệt ghê ha! - hướng nhìn từ trần nhà di chuyển đến nơi con mắt màu đỏ rượu - Tanjirou-kun
-Ừm
Trong đôi mắt vàng kim có cậu, trong đôi mắt đỏ rượu có cô. Thời gian như thể ngưng đọng lại. Chỉ cần 1 giây thôi, thêm 1 giây thôi cũng được.

-Tanjirou-nii, Zeniko-chan, em tới phụ hai người nè
Rầm!
Tiếng mở cửa lại khiến thời gian chạy lại bình thường. Cô giật mình ngồi thẳng dậy. Cậu cũng giật mình mà thay đổi hướng nhìn ra cửa.
-Nezukou
-Hể, hai người làm xong hết rồi hả?? Lâu quá nên em tính xin nghỉ chút qua phụ hai người.
-Vậy à, cảm ơn em nha, nhưng tụi anh xong rồi, chúng ta đi thôi
-Aa... Xém là tớ quên - cô chợt nhớ ra gì đó mà gọi họ lại
-Gì vậy - Nezu nghiêng đầu nhìn cô
-Tớ quên là nãy Sanemi-sensei bảo đem sấp vở bài tập toán đến phòng giáo viên
-Vậy để tớ phụ hai người - cậu nhanh nhảu đến bê hơn một nửa chồng vở lên - nhanh lên nào nii-chan
-Vậy.... Nhờ em nhé... Anh chợt nhớ ra là mình có việc ở hội học sinh
-???... Anh đi rỗi kẻo trễ, để em giúp Zen-chan 'Cảm ơn anh nhiều'
-Vậy anh đi nhé - nói rồi cậu đi ra ngoài và dần khuất bóng khỏi hành lang
-Tan... Tớ còn chưa kịp hỏi mà
-Gì thế Zeniko??
-À không có gì đâu. Mà cảm ơn cậu nhé Nezukou - cô quay lại nhìn anh nở nụ cười tỏa nắng như mọi lần... chưng... có hơi gượng gạo... vì một thứ gì đó
-Có gì đâu, mà chúng ta đi nhanh thôi kẻo Sanemi-sensei lại nổi giận thì chết cả hai đứa.. Hhh
-Cậu nói đúng... Thầy ấy.....hhh
'Cậu ấy vui lên rồi'

Cậu đi ra khỏi cửa rồi chạy thật nhanh, thật nhanh. Không phải đến phòng hội hs, cũng không phải đến clb, cậu cứ thế chạy thẳng lên sân thượng. Hai tay đặt lên lan can rồi cậu bắt đầu thở dốc.
-gyaaaa..... Mày bị gì vậy Tanjirou. Một tí nữa là quên mất Nezukou cũng thích Zeniko. Xin lỗi cậu Zenko-chan.
''Giờ chắc hai người đang đi cùng nhau nhỉ. Chắc là nói chuyện vui lắm''
"Mình phải làm gì đây?"
"Chẳng nhẽ??"
"Không hề, người mình thích là Zenko chứ không phải là Zeniko"
Hai chân cậu như nhũn ra rồi cứ thế cậu nằm lăn xuống sàn
"Áo trắng sẽ bẩn mất"

"Hôm nay đúng là cực hình mà! Biết thế xin nghỉ ở clb cho rồi" Cô tỏ vẻ nặng nhọc vác cái thân mềm nhũn cùng với cái bụng.... Haizzz.... Thật sự là cực hình cho một ngày thế này. Cô như muốn lết cái thân này lên kí túc xá nữ.
-woaa..... Tắm xong đúng là khác hẳn mà
Cứ thế cô bay lên giường nằm, cô còn tính sẽ đánh một giấc đến sáng mai, khỏi ăn cũng được.
-Cho tớ mượn cây bút chì nhá Zeniko-chan
-Ò, cậu lục trong cặp tớ á
Aoi liền với lấy cái cặp của cô để kiếm cây bút chì. Lục mãi mà có thấy gì đâu. Are??
-Cậu bị gì mà mua nguyên một hộp thuốc giảm đau vậy
-Một hộp???.... Hể... Tớ có mua khi nào đâu
Cô bay từ giường ra bàn học, giờ thì chả thấy đau bụng gì nữa. Ngồi ngay cạnh Aoi rồi cầm hộp thuốc ngó trên ngó dưới. Mà lạ thật, cô có mua đâu nhỉ?? A... Chẳng nhẽ... Cô bắt đầu na ná hiểu ra thì liền với lấy cái điện thoại
-Gì thế Zen-chan
-Chờ tớ tí, tớ nghĩ mình biết hộp thuốc đâu ra rồi

"Tên này nghĩ gì vậy chứ. Đến tháng thì sao khỏi với hộp thuốc giảm đau được. Với lại bị một tuần mà bắt mình uống nguyên hộp này thì có khác gì đầu độc không chứ. Đúng là đồ ngốc. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn ngốc như thế"

(≧◡≦)

___________________________

Tớ ra chap mới rồi đây, chắc không ai hóng đâu

Bữa nay ở nhà chán quá, còn nóng nữa, thật sự mất hết hứng

Không hẳn là bí ý tưởng nhưng tớ hay nghĩ mấy đoạn cao trào à, nhưng lại không biết liên kết nên cũng dở(´ε` )

Tớ chỉ toàn nghĩ phần sau thôi

Nói chung là tớ ra chap mới rồi đầy, dù không được hay lắm

Tớ không biết bao giờ mình ra tiếp đâu. Có thể là tuần sau hoặc tháng sau, hoặc.... Nói chủng là có hứng tớ sẽ viết tiếp,hì hì

Các cậu muốn xem nền đt của tớ không, muốn thì lướt chơi hỉ :3

























































Éc... Lướt thật hả

























































Thôi đừng lướt... Không có đâu





















































Không có gì đang xem đâu, thật đấy






































Đừng lướt nữa





































Cậu đúng là cứng đầu












































Nói mà không nghe, nếu lướt rồi thì cố lên nha























































Một chút nữa thôi, cố lên














































































Nản chưa,hay bỏ cuộc đi

















































































































Thật sự là thua cậu mà, thôi cho xem đấy

Rồi đấy, giờ có hối hận không
Hối hận cũng trễ trồi😁😁😉😉😋😋🤗🤗

Pai pai nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro