Cậu sẽ nhớ ra thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Agatsuma Zenitsu nghe lệnh! Để chứng minh với các tân binh cậu đủ khả năng trở thành trụ cột, hãy tiêu diệt con quỷ trên núi Natagumo.
'Natagumo??'
-Tuân lệnh!
____________________________________

Bối cảnh: đã tiêu diệt được Muzan, Tan ko bị biến thành quỷ giống chap 201 :'<< mà vẫn là người. Hai anh chị Xà Luyến may mắn đã sống xót sau cơn nguy kịch. Nezuko hoàn toàn trở lại thành người. Xuất hiện một thế lực khác mạnh hơn Muzan cùng Thập nhị Nguyệt Quỷ mới.
Thể loại: có thể là đoản văn
Số chap:chưa biết
Couple:TanZen nhà mình ó
_____________________________________

Chiến thắng rồi!!

Họ đã đánh bại được Muzan nhưng không ít người đã phải hi sinh. Vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều quỷ nên Sát quỷ đội vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi không còn con quỷ nào.

Sẽ hoạt động lại nhưng dưới thiệt hại lớn. Chỉ còn Thủy Trụ, Xà Trụ, Luyến Trụ, Phong Trụ và các cựu Trụ Cột cùng ngài Oyakata xây dựng lại Sát quỷ đội. Oyakata bây giờ chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi, nhưng mọi chuyện đều được cậu lo liệu đâu đó.

Không sau đó bao lâu thì lại xuất hiện một tên quỷ nào đó, so với những con quỷ khác có lẽ hắn nằm ở một đẳng cấp khác chăng. Hắn kế thừa tư tưởng của Muzan và tạo ra Thập nhị Nguyệt Quỷ mới. Cũng vì vậy mà cấp Trụ được bổ sung thêm các Tân Trụ Cột. Tanjirou là Nhật Trụ, Kanao là Tân Hoa Trụ, Inosuke thì trở thành Thú Trụ, còn Zenitsu... cậu cần luyện tập thêm.
'Whaaaaaat??'
Không hẳn là luyện tập thêm mà cậu phải bỏ đi cái tính nhát gan đã. Thế là ngày qua ngày, cậu phải tập luyện chung với đám tân binh dưới sự huấn luyện của bạn mình. Là những đứa bạn cùng khóa với cậu đấy, đùa chắc. Còn gì nhục hơn không j_j

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của hai anh chị Xà Luyến. Nhưng đối với Zenitsu thì... cậu không biết nó là gì.
-Zenitsu - Tanjirou gọi cậu rồi chạy tới
-Tanjirou, à không, ngài Nhật trụ
-Cậu gọi vậy làm tớ ngại đấy, cứ như bình thường là được rồi - anh đưa tay lên gãi đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu - anh Iguro với chị Mitsuri đẹp đôi thật nhỉ Zenitsu??
-Ừm, sau bao khó khăn họ đã đến với nhau.
Cậu ngước lên nhìn những vì tinh tú lấp lánh phủ sáng cả bầu trời kia. Trời sao hôm nay đẹp biết bao, đẹp như... như gì chứ... cậu không biết nên nói nó thế nào... có lẽ... bầu trời đã biết yêu chăng?? Chắc không phải đâu.
-Đến được với người mình yêu thì thật tuyệt nhỉ.
Cậu nở một nụ cười tươi. Nụ cười ấy còn đẹp hơn những vì tinh tú kia. Mắt cậu cứ như gián chặt mà không thể rời khỏi bầu trời. Anh đã thấy gì đó, thấy được gì đó trong mắt cậu. Là sao ư?? Anh thấy những vì sao trong mắt cậu. Mắt cậu thật đẹp, nó thật lấp lánh, nó còn... sáng hơn cả bầu trời lúc này.
-Ừ.
-Sao đẹp ghê ha Tanjirou - Cậu quay qua nhìn anh với nụ cười rạng rỡ

Người ta nói "Khi bạn thích một ai đó thì bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh tràn ngập màu sắc". Phải! Những gì bây giờ anh nhìn thấy đều tràn ngập màu sắc.
-Mắt Tanjirou... đang tỏa sáng lấp lánh kìa - cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt anh như lần đầu thấy vật gì đó lạ lẫm.
-Thế hả - anh cười nhẹ với cậu - chắc là thế rồi
Mắt anh tỏa sáng vì mọi thứ anh nhìn thấy đều tràn ngập màu sắc. Anh đang thích một ai đó. Không! Anh đang yêu.
-Mắt của Zenitsu cũng đang tỏa sáng lấp lánh kìa
-Thật.. thật hả??? Chắc là do trời sao thôi - cậu chỉ cười ngại rồi đứng dậy đi vào phòng

Một tình yêu sai trái!
Anh đang yêu người đồng hành với mình, một người bạn đồng môn, một người con trai, người con trai đang thích em gái cậu. Nghe có lạ quá không nhỉ? Nhưng anh không biết mình đã yêu cái đầu vàng đấy khi nào. Một mùi hương thật dễ chịu.

Đôi mắt của Zenitsu cũng đang tỏa sáng. Trong mắt của Zenitsu, nhất định mọi thứ xung quanh luôn tràn ngập màu sắc. Là cậu ấy đang thích một ai đó chăng
"Chưa tỏ tình đã bị từ chối rồi sao?"
"Tò mò quá, người đấy là ai thế nỉ?"

-Chờ tớ với Zenitsu

Dù Tanjirou và Inosuke đã là trụ cột nhưng ba người họ vẫn rất thân nhau. Họ vẫn ngủ chung một phòng tại Trang viên Hồ Điệp như trước. Ăn uống cũng đi cùng nhau, làm nhiệm vụ xong cũng tìm lại chỗ nhau trò chuyện. Nhưng ai biết được là sắp có một trong ba đứa bị cho ra rìa.

-Nè Inosuke, tớ chẳng muốn đi chút nào hết - cậu lại khóc bù lu bù loa lên như mọi lần
'Cậu ấy chẳng lớn lên tí nào'
-Sao thế Zenitsu, mai cậu đi đâu à??
-Ngày mai tên Monitsu sẽ lên núi Natagumo để tiêu diệt con quỷ gì đó...
-Tanjirou... là đi một mình đấy - cậu lao tới ôm anh khóc lóc
'Vẫn là cái cảm giác quen thuộc'
Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng rồi xoa đầu an ủi
-Không sao đâu! Hay để mai tớ đi với Zenitsu nha - anh đưa mặt cậu ra trước mặt mình rồi tươi cười nói
-Thật hả - khuôn mặt cậu thay đổi 180°, từ nước mắt nước mũi đầy mặt thì trở nên tươi cười ràng rỡ
-Hai ngươi bị khùng à - bỗng Inosuke chen họng vào giữa - phải hoàn thành nhiệm vụ này thì Monitsu mới được trở thanhg trụ cột, thế mà ngươi lại bảo đi cùng
-Thế à??!! Zenitsu..
-Ta-n-ji-ro-u
-Haizzz.... lần này tớ không giúp được rồi - anh đặt hai tay lên vai cậu - không sao đâu, tớ tin vào Zenitsu
Anh tin vào Zenitsu. Không phải, đúng hơn là anh sẽ không để Zenitsu gặp chuyện gì. Chị cần có chuyện gì sảy ra thì anh sẽ có mặt ngay tại đấy để bảo vệ cậu. Anh không quan tâm người Zenitsu thích là ai, chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi. Còn riêng anh, anh sẽ luôn âm thầm bên cậu để giữ cậu luôn được an toàn. Vì đấy là nhiệm vụ mà anh đã tự đặt ra cho bản thân mình.

Sáng hôm sau Zenitsu đã lên đường từ rất sớm. 'Mày làm được mà Zenitsu. Bảo sao mày vẫn chưa thể trở thành trụ cột được. Mày xuất ngày chỉ biết lệ thuộc vào bạn bè. Lần này tự tay mình nhất định hạ gục con quỷ cho coi.' Có vẻ như lấy lại được tình thần. Cậu phóng một mạch lên núi.

Natagumo
Đây là nơi mà lần đầu tiên cậu cùng với Tanjirou và Inosuke làm nhiệm vụ đây mà. Nghĩ sao cũng rợn hết cả người. Lúc đó mà Shinobu-san đến muộn tí chắc cậu cũng thành nhện rồi. Nghĩ lại khiến cậu nhớ chị Shinobu. 'Chắc giờ chị ấy đang vui vẻ bên Kanae-san nhỉ'. Thôi bỏ qua đi. Mà nghĩ cũng tức... lúc đó sao Tanjirou và tên đầu heo có thể bỏ cậu lại chứ, quạo quá đi mất. Cậu cứ vừa đi vừa chửi rủa hai đứa bạn xấu tính của mình. Không, họ đâu xấu đến thế chứ. Như Tanjirou ý, cậu ấy dịu dàng với... gì vậy chứ?? Không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt đã tràn khỏi khóe mi mà lăn dài xuống má cậu
-Gì vậy?? Mày bị gì vậy Zenitsu??
Cậu đưa tay lên lau hai hàng nước mắt kia, nhưng sao nó cứ chảy mãi vậy.

Cậu không biết rằng mình đã thích cậu bạn tóc đỏ rượu kia từ khi nào nữa. Có lẽ chính cái sự dịu dàng đấy chăng. Không. Cậu không biết.

Thứ tình yêu này không nên tồn tại. Thật kinh khủng! Cậu thích một đứa con trai á?? Không thể có chuyện đó. Người cậu thích là Nezuko, Nezuko vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, lại còn dịu dàng nữa. Đúng rồi, cậu thích Nezuko.
Nhưng tại sao?? Cấu luôn cố phủ định điều đấy nhưng không được. Cái âm thanh ấy luôn đập vào tai cậu. Nó sẽ sé nát màng nhĩ của cậu mất. Được thôi, cậu nhận là có lẽ mình thật sự đã thích bạn thân của mình. Nhưng nó thay đổi được gì chứ, Tanjirou mà thích một đứa con trai như cậu á?? Không bao giờ đâu.

Nó sẽ mãi là một bí mật của riêng cậu. Cậu sợ lắm! Lỡ anh biết rồi kinh tởm cậu thì phải làm sao? Càng nghĩ càng rối. Được rồi, mọi thứ sẽ mãi mãi là bí mật. Cậu ấy sẽ không biết đâu.

Lại là nước mắt, đừng chảy nữa, ngưng lại đi mà. 'Tại sao mình phải khóc chứ, chẳng có gì đáng khóc hết'. Rồi cứ thế cậu lao thẳng vào rừng, chạy mãi.

Tiếng gì vậy?? Có thứ gì đó khiến cậu phải đứng khựng lại. Là quỷ. Cậu vào tư thế chuẩn bị. Hai chân khụy xuống, một tay nắm chặt bao kiếm, tay còn lại nắm chặt chuôi kiếm. Cậu bắt đầu liếc nhìn xung quanh và bắt đầu lắng nghe. Là quỷ
-Hơi thở của sấm sét - Thức thứ nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm.
.
.
.
Một ngày, hai ngày,....
Một tuần rồi hai tuần, tới tuần thứ ba thì Tanjirou không thể chịu thêm được nữa.
"Tại sao Zenitsu vẫn chưa về cơ chứ, đã hai tuần trôi qua rồi??"
Anh không thể chờ được nữa liền đến Dinh thư của Oyakata-sama.

-Xin ngài hãy ra lệnh
-Bình tĩnh đi Tanjirou. Đứa con của ta đúng thật là đi rất lâu rồi ( mình không biết cho xưng hô sao nữa nên để như vầy, dù Oyakata mới 8 tuổi nhưng ngài Oyakata trước gọi bằng con nên mình cho xưng vầy luôn), nhưng con không tin Zenitsu sao?
-Dạ không phải không tin, chỉ là... cậu ấy thật sự đã đi rất lâu rồi
-Hãy bình tĩnh lại trước...
-Con không thể bình tĩnh thêm được nữa. Xin ngài. Oyakata-sama, xin ngài hãy ra lệnh.
-Tanjirou, ta nghĩ con nên đợi thêm
-Vậy con chỉ có thể làm trái lời Oyakata-sama thôi. Con xin lỗi
Nói rồi anh đứng dậy cúi đầu chào ngài Oyakata rồi bỏ đi mất.
-Vậy thì đừng để Zenitsu sảy ra chuyện gì đấy. Cha ơi, nhưng đứa con của cha, giờ là những đứa con của con mà nhỉ. Con sẽ chăm sóc họ thay cha thật tốt.

Anh không quan tâm sự can ngắn của mọi người mà cứ thế lao thẳng lên núi Natagumo. Inosuke bảo rẳng còn quỷ mà Zenitsu phải hạ chắc chắn không yếu, vì đây là thử thách trở thành trụ cột mà. Hiển nhiên là nó sẽ không nhanh được, nhưng làm gì tới những hai tuần chưa về chứ. Anh không thể chờ thêm được mà lao thẳng vào rừng. 'Chờ tớ'.

"Là mùi của Zenitsu sao??" Dù rất yếu nhưng anh vẫn xác định được. Mùi hương chỉ phảng phất đôi chút nhưng không nhầm được. Là Zenitsu.
Anh cố gắng bám sát mùi hương đến một cây cổ thụ lớn rồi dừng lại. Mùi hương vẫn rất yếu nhưng rõ nhất là ở đây. Nhưng sao lạ vậy. Là mùi quỷ. Tại sao mùi hương của Zenitsu lại pha lẫn mùi quỷ?? Không!! Là mùi quỷ pha lẫn mùi của Zenitsu.

Anh liền chạy nhanh ra sau cây cổ thụ thì thấy bóng dáng một... là một con quỷ khoác trên người haori của Zenitsu ư?? Một bên tay áo haori đã bị sé ra và quấn ở một bên tay. Không thể nào. Đây không phải mùi của Zenitsu nhưng lại phảng phất mùi của Zentsu, là từ haori của cậu ấy chăng. Con quỷ này... chẳng nhẽ... bình tĩnh lại nào. Anh tự nhủ mình rồi cố gắng tiến gần tới con quỷ.
"Nếu cậu là Zenitsu tớ nhất định chữa khỏi cho cậu. Còn nếu ngươi đã... ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi."
-Zenitsu, phải cậu đấy không??

_______________________________

Dừng ở đây đã, tớ chán quá với hơi bí ý tưởng
Đây là đoản văn nên tớ muốn lựa thêm một couple phụ vào ó.
Couple phụ: theo yêu cầu của bạn đầu tiên đoán được con quỷ Tan thấy là ai nhá (là Zenitsu, một con quỷ thường, occ.....). Mà chắc tớ không nhận bách, do tớ không quen mấy.

Mấy cậu chắc đọc chap 201 hết rồi nhỉ
😭😭😭 Tan ơi

Mà nói thật bữa nay tớ nản kinh khủng, chẳng có hứng viết nữa. Với bữa nay tâm lí tớ ko ổn định lắm. Mong các cậu không chê nếu tớ có viết chán. Thông cảm cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro