Rơi rớt một mảnh trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou biết Zenitsu hay mơ. Nét mơ màng nhỏ vụn bên khóe mắt, trong cái nghiêng đầu ngắm mấy bông hoa trồng trước cửa nhà, trong mấy cái ngón tay bâng quơ lướt trên nền gỗ.
Khi ấy, Tanjirou biết em đang mơ. Anh vốn  biết Zenitsu có một đôi mắt đẹp, chỉ là khi em chìm vào cõi mộng của riêng mình, mắt em như là ẩn trăng, như là điểm sao.
"Là trăng rơi đáy mắt." Trong đầu Tanjirou bỗng dưng hiện lên câu nói của anh Obanai mỗi lần nhìn thấy chị Mitsuri. Nói mà như than, như khóc.
Dạo gần đây trời hay mưa nặng, Tanjirou thầm nghĩ.
.
Tiết trời mang mác vào thu. Zenitsu cong người ôm lấy đầu gối ngồi bên hiên nhà, mấy bụi hoa mới nở rực độ hè giờ ngả vàng rồi rụng rơi trên nền đất. Gió chầm chậm thổi qua, lùa vào mái tóc vàng làm rối tung vài sợi. Zenitsu khép hờ mắt, hàng mi như cánh bướm chập chờn khẽ khàng rung lên.
Em lại mơ.
Tanjirou cầm một chiếc áo mỏng đi tới, khoác lên thân mình gầy guộc của em.
Tanjirou. Zenitsu khe khẽ nói. Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Tanjirou chỉ thấy một vài thứ quả dại tròn tròn lủng lẳng như sắp rơi xuống, trồng bên vườn nhà hàng xóm len hẳn qua tường rào.
Ừ. Anh đáp, nhưng lại chẳng thấy trăng. Zenitsu cong môi, nét cười rời rạc trên gương mặt em hệt như một con búp bê sứ đã có những vết rạn nứt.
Tanjirou dường như nghe thấy tiếng em khóc, ở dưới tận đáy biển xa xôi.
Tiếng rít mạnh vụt qua tai anh vang lên, réo rắt, chìm vào trong tiếng sóng ào ạt.
.
Tuyết đầu mùa đậu lên trên tay Zenitsu, tan ra, lành lạnh. Em lắc nhẹ mái tóc cho tuyết rơi, lả tả bên vai em, lên cả chú chó nhỏ mà em mới nhặt về tháng trước. Tanjirou cầm cốc sữa nóng đặt lên bàn, dựa người bên cửa nhìn ra phía ngoài sân. Hiên nhà đã trắng xóa màu tuyết, mấy cái cây trong vườn dường như cũng không chịu nổi mà ẩn mình ngủ say, chờ đến khi mùa xuân hôn khẽ lên môi, tựa như nàng công chúa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Anh ơi. Zenitsu ngẩng đầu, trong mắt em mơ hồ những vệt khói xám, lẳng lặng tan ra. Em nói.
Trăng rơi.
Tanjirou ngẩng đầu lên, ánh đèn đường nhấp nháy leo lắt, ngón tay niết nhẹ vạt áo mình. Anh đáp.
Ừ, là trăng rơi.
Dường như anh lại nghe thấy tiếng rít mạnh, bị ánh trăng bàng bạc phủ đi mất.
.
Đợt mưa phùn trong tiết trời xuân dạo gần đây bớt hẳn. Tanjirou treo lại chiếc ô bên hiên nhà cho ráo nước, tiếng chuông gió leng keng vang lên, mấy nụ hoa ngoài vườn cũng chớm nở.
Tiếng của chú chó nhỏ rộn rã vọng tới từ ngoài sân trước, hình như là có người tới chơi.
Là Nezuko.
Tanjirou mỉm cười, đứng gọn sang một bên mời cô vào chơi, rồi vào trong bếp lấy một chút bánh kẹo mà cô ưa thích.
Em đợi một chút, Zenitsu có lẽ sắp về rồi. Anh rót một tách trà, nước trà có màu sậm, sóng sánh còn nghi ngút khói, rồi đẩy về phía  Nezuko.
Tay cô hơi run run, và cô chực khóc.
Anh ơi. Tanjirou nghe thấy cô nức nở như thế. Cô còn bảo.
Anh Zenitsu đã mất lâu rồi, anh ơi.
Tiết trời xuân, dạo gần đây mưa phùn bớt hẳn, Tanjirou cuối cùng cũng nghe rõ tiếng kêu ấy.
Có lẽ, là một cố sự ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro