11.Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen xưng em

Tan xưng anh

Nezuko xưng cô bé

Aoi xưng cô

Kanao xưng nàng

Ino xưng y

____________________________

Nezuko nhìn lại bụi cây lúc nãy một lần cuối rồi cụp mắt xuống,cô bé không tin mình nhìn nhầm,nhất định là có cái gì đó ám muội rồi.

Zenitsu bất tỉnh nên chia mỗi người trực em một hôm,Nezuko là người đầu tiên,cũng không có gì quá lạ,do cô bé là người chu đáo mà.Nhưng mà...cái cảm giác nặng nề như có ai đang đeo bám hay nhìn lén bản thân cứ đè trong lồng ngực Nezuko.Thi thoảng cô bé lại nhìn lên tán cây một lần như hy vọng nhìn thấy được đôi mắt kia.Trái tim Nezuko chùng xuống,não gần như đình trệ khi thấy đôi mắt đó lần nữa,nó nhìn chằm chằm về phía người trên giường.Rồi chủ nhân của đôi mắt lao đi nhanh như chớp,nhanh đến nỗi mà cô bé còn chưa kịp nhận ra nó là cái gì.Cô bé lẩm nhẩm:

-Ngày mai mình sẽ kể cho mọi người nghe.-Ngay sau đó Nezuko đóng chặt cửa sổ và khóa.

Thật là một đêm dài

.....

-Mọi người...

-Có gì sao Nezuko??

-Thật ra...hôm qua em thấy có 1 đôi mắt quái dị nào đó cứ nhìn chòng chọc vào Zenitsu...-Sanemi suýt cười,còn nói:

-Nhóc à...nếu như đó là mắt của cú thì sao??Hoặc có thể là mèo hoang,nhóc nhìn nhầm rồi.

-D..Dạ...-Sao cô bé không nghĩ tới nhỉ??AA...thật ngốc hết chỗ nói!!Nhưng mà chung cuộc Nezuko vẫn không tin cô bé nhìn nhầm,chắc chắn là phải có gì đó lạ.

-Ai tin em giơ tay lên xem nào.

-....

-...

-...

-Sao không ai tin em hết vậy??

-...

-...

-...

-Anh..Anh chị...không thương em...oa oa!!Em đi nói với anh Zenitsu!!

-...

-...

-...

-Sao không ai cản em hết vậy??-Nezuko xịu mặt xuống,đúng là chỉ có anh Zenitsu và anh Tanjirou thương mình thôi.Cô bé chợt hướng mắt ra nơi khác...anh ơi bao giờ anh mới về...

.....

Tanjirou lúc này vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ,liệu anh về đó đầu thú thì án sẽ giảm nhẹ hơn chứ??Hay là tử hình luôn??Ai mà biết được chứ.

Nhưng mà nếu anh bỏ lại đám quỷ ở đây thì cũng tội nghiệp cho chúng quá dù sao anh cũng là kẻ tạo ra bọn chúng nếu bỏ đi thì vô trách nhiệm quá.

-Mình thật nhân từ mà.

Liếc mắt nhìn lại đám thượng huyền và hạ huyền một lần nữa,Tanjirou lại cảm thấy vô cùng rối rắm.Thượng huyền tam là kẻ nhận ra đầu tiên:

-Thưa chúa quỷ,có việc gì làm ngài phiền lòng ư??-Anh phẩy tay:

-Có nói các ngươi cũng không giúp được.....Nếu một ngày ta rời bỏ các ngươi thì sao??-Đám quỷ đưa mắt nhìn nhau,chúng chưa ngờ tới câu hỏi này,thượng huyền nhất nói:

-Chúng tôi tin ngài sẽ không rời bỏ chúng tôi..nếu nó xảy ra thật thì bọn tôi sẽ tìm một người thay thế.

Tanjirou nhìn thượng huyền nhất với con mắt ghét bỏ,không ngờ một kẻ anh tin tưởng lại dám ăn nói như vậy.Anh chầm chậm nói:

-Rồi ta sẽ rời bỏ các ngươi,lo mà tìm một kẻ mới đi lũ thối nát.-Chớp mắt một cái anh rời đi nhanh như cơn gió.

Đã từ rất lâu Tanjirou nhận ra rằng bản thân thật sự rất muốn rời bỏ cái nơi này nếu được,anh nhớ em gái,nhớ bạn bè cái gì cũng thấy nhớ đặc biệt là nhớ người kia.Khóe miệng trào phúng cong lên một nụ cười chất chứa đầy sự khinh bỉ xen lẫn ghê tởm cho chính bản thân.Anh khinh miệt bản thân,anh đã đả thương người anh thích bao nhiêu lần anh còn không nhớ,anh đã lăng mạ người kia bao lâu anh không rõ,anh đã vùi dập em bao nhiêu năm anh không biết,anh tổn thương em bao nhiêu lần như vậy mà còn dám mặt dày nhớ nhung người khác.Tanjirou tự khinh bỉ chính bản thân.

Anh ghét ánh mắt dịu dàng mà em dành cho anh kể từ lần cuối gặp mặt...sao mà em vẫn có thể sự dụng ánh mắt dịu dàng ấy với kẻ khốn kiếp này chứ??Ánh mắt đó đáng ra phải dành cho những người bên cạnh,những người bảo vệ em,chứ không phải là dành cho một tên khốn nạn như anh.

Vò đầu một lúc,anh quyết định rồi.

Đêm nay Tanjirou sẽ rời khỏi đây để trở về.

----709 từ----

Au:Khum được xem chùa nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro