6.Mộng và điềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen xưng em

Tan xưng anh

Nezuko xưng cô bé

Kanao xưng nàng

Aoi xưng cô

Inosuke xưng y

_____________________

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài,chắc chắn là vậy.Dù gì thì cũng nên chợp mắt một chút nhỉ.

Vẫn là giấc mơ quen thuộc,Tanjirou luôn thấy mình ở...bóng râm??Không đúng,lần này anh mơ khác quá.Tanjirou đang tựa người vào một gốc tử đằng nằm giữa đồi hoa bỉ ngạn.Ngay trước mắt..là bỉ ngạn xanh bấy lâu anh tìm kiếm.Tanjirou đứng phắt dậy,với tay tới hái.Không tới,anh nhích ra thêm,cũng không tới,kì lạ...Tanjirou bước ra ngoài ánh nắng, lần này anh không bị thiêu cháy nữa.Rồi em vẫn xuất hiện,Tanjirou vẫn đuổi theo,chạy rất xa,cả hai đi rất xa.Và khi dừng lại thì anh thấy mình đang đứng trước đối diện với cây tử đằng lúc nãy.

Zenitsu mỉm cười,một nụ cười chua xót.Rồi em nói:

-Chúng ta đã từng rất thân đó...cậu đã bảo vệ tôi nhiều lắm..cảm ơn nhé..

Và em tan thành những chánh hoa li ti cuốn theo gió,anh hoảng loạn lao tới giữ những cánh hoa lại,và khi mở lòng bàn tay ra thì anh chỉ thấy sót lại mùi hương của em,ngoài ra chẳng còn gì khác.Đến cả một con quỷ cũng biết đau lòng.

Nhưng sao lại đau chứ??Nó là kẻ thù của mày...mày đáng ra phải giết nó chứ không phải là tha mạng cho chúng chỉ vì thứ tình cảm ích kỉ đang nảy nở đó!!

Tanjirou âm thầm hứa rằng lần tới sẽ giết hết đám người trong sát quỷ đội.Anh sẽ giết họ ngày mai,ngày mốt hay là...không ngày nào hết.Liệu có phải vậy??

Nỗi nhớ nhung giữa anh và em liền mạch,chúng nối tiếp với nhau như kim với chỉ.

Chỉ là nhớ thôi,chứ thật ra anh đâu nhớ em là ai...

Tanjirou ngồi xuống nơi cũ,vô thúc ngửi mùi hương trên tay,thơm chết mất.

Thật quen thuộc....nhưng Tanjirou nhớ là mình đâu có quen Zenitsu đâu nhỉ??Kì lạ thật...Tanjirou đưa mắt về phía bông hoa mình ngày đêm tìm kiếm lúc nãy.Tanjirou nhận ra bản thân chẳng còn hứng thú nữa,quá nhàm chán!!

Thứ anh thật sự cần bây giờ là biết được em là ai,có mối quan hệ gì với Tanjirou...vậy là đủ.

Những mảnh kí ức về thời gian còn ở sát quỷ đội của anh đã phai mờ,tất cả chỉ còn là một dòng thời gian trắng xóa vô tình chảy ngang.Thật sự quá mờ nhạt

Nhưng chẳng phải chỉ cần thổi bụi đi là chúng sẽ trở nên đẹp đẽ y như thời thanh xuân còn sung sức nhún nhẩy sao??

Kí ức của Tanjirou vẫn y nguyên,chưa hề sứt mẻ,chỉ là thời gian đã vô tình phủ lên đó một lớp bụi,chứ thật ra quá khứ tỏa sáng rực rỡ đó vẫn thế,đẹp biết bao...

Nếu Tanjirou đã không nhớ được gì...thì chỉ cần biết rằng,anh và họ từng ở bên nhau,vậy là đủ rồi.

Dòng thời gian trắng xóa chảy mãi....rồi chúng rõ dần,y như một đoạn băng cũ kĩ được tua chậm,rất chi tiết cũng rất sinh động.

Anh đến gần,soi mình xuống xem từng cảnh và vô thức cười.

Tanjirou đưa ngón tay dài và sắc chạm vào má em in bóng trên mặt nước,cảnh ấy lập tức vỡ tan

Tanjirou hoảng hốt rụt tay lại...

Phải,nếu bây giờ anh về đó tạ lỗi thì anh sẽ làm hại mọi người

Anh sợ tất cả đều sẽ tan biến y như lúc nãy

Không muốn

----579 từ----

Au:Xin lỗi,dạo đây máy tính mình khá là lỗi nên sẽ ra chap vừa chậm vừa ít


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro